Cổng 1
Hồn lìa khỏi xác, tôi bay lên
Tôi nhìn thấy đám tang của tôi. Tôi thấy mọi người. Tôi thấy họ khóc.
Tôi nhìn thấy được suy nghĩ của họ. Suy cho cùng, con người sống chỉ toàn là giả dối.
Tôi bay lên tiếp nữa. Một thiên thần xuất hiện, dáng nhỏ nhỏ con con chừng vài chục cm, mặc áo trắng, có 2 cánh, cúi đầu chào tôi. Rồi nó ra hiệu cho tôi đi theo nó. Tôi đi theo trong vô thức. Đi được một lúc, nó dẫn tôi đến một cánh cổng.
- "Cổng 1", nó nói
- Từ đây ngươi phải tự đi thôi
Tôi bước thẳng. Bước vào cổng một, tôi được nhìn lại quá khứ. Quá khứ của tôi như thế nào, tôi cũng không rõ. Kí ức chỉ là một mớ hỗn độn đan xen vào với nhau. Và rồi, có màu sắc. Có màu hồng, màu xanh, màu xám xịt, rồi cả màu đen. Mỗi màu lại tượng trưng cho những kí ức mà tôi có, tôi nghĩ thế.
Và rồi, tôi mất hết. Mất hết tất cả. Mất hết khuôn mặt, mất hết kí ức. Đến đây, suy cho cùng, tôi chẳng là gì cả. Tôi chỉ là một linh hồn không thể xác, một linh hồn vô định, một linh hồn.....có suy nghĩ
Bước qua cổng một, tôi mất hết, mất hết cả kí ức, mất luôn cả ý thức
Tôi nhìn thấy họ, những linh hồn khác, họ được đến cổng 2
"Tại sao không phải tôi", tôi tự hỏi. Tôi tự hỏi mình, mình đã làm gì sai, rằng phần "con người" của mình đã làm gì sai, rằng trước khi đến đây, tôi mắc nợ ai chăng ?
Suy cho cùng thì, đến cả thiên đường cũng bất công với tôi. Tôi tưởng thiên đường là nơi công minh nhất, là toà án công bằng nhất. Vậy mà họ, không những làm tôi mất trí nhớ, không cho tôi bước tiếp mà họ......
Đẩy tôi xuống nhân gian, một lần nữa,....trong hình dạng 1 linh hồn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro