Biết viết gì bây giờ.
Có lẽ tôi chưa từng nghĩ rằng một ngày nào đó tôi đã phải trở thành một gã cô đơn và không biết tâm sự với ai như này. Điều đó, thật sự chẳng có một chút dễ chịu nào. Khi mà những gã mộng mơ những kẻ mà ước mơ của hắn bị vùi dập bởi một thực tại xám xịt. Hắn sống một cuộc sống không thể vui vẻ cũng chẳng thể cười. Có lẽ cuộc sống của hắn trước đây đã quá nhàn nhã quá dễ chịu để đến bây giờ hắn chẳng thể làm gì cả như một thứ vô năng vô dụng vô tích sự. Có lẽ cuộc sống đã tát vào mặt hắn một cú thật mạnh một cú tát làm hắn phải chui ra khỏi vỏ bọc. Khi mà hắn nghe một câu nói nhỏ từ mẹ hắn. "Mẹ sắp đứt gánh rồi con", với một kẻ sớm đã lười trưởng thành muốn sống một cuộc sống vô lo vô nghĩ câu nói đó câu nói từ một kẻ hắn hết lòng yêu thương và kính mến trong tư tưởng, bởi lẽ cho tới cùng cho tới năm 20 - 21 tuổi đời thứ hắn tự tin nhất khi nhắc về hắn là sự tốt bụng. Đúng vậy thứ duy nhất hắn tốt lại là tiêu chuẩn thấp nhất của xã hội. Nghe thật tệ thật sự rất tệ đối với một tên suốt ngày chỉ biết giam mình trong bốn bức tường cùng chiếc điện thoại và con laptop cùi như hắn. Hắn ta sớm đã phải chạy vạy vừa học vừa làm cùng lúc 2 - 3 việc chỉ để hy vọng có thể kiếm thêm một chút giúp đỡ người đã tốn 20 năm vào cuộc đời hắn. Cũng đã có lúc hắn nghĩ rằng việc ăn uống thật phung phí việc ăn ngày 3 bữa có thể đưa xuống thành 1 bữa nếu như hôn đó hắn không phải làm gì. Cuộc sống thật khắc nghiệt thật tàn độc nhưng cuối cùng thì phải có vậy thì cuộc sống mới thú vị. Thú vị khi mà người hắn ghét cay ghét đắng hắn vẫn phải cố giữ nụ cười trên môi vì người đó là sếp. Khi mà hôm đó từng tế bào hồng cầu từng đường mạch máu hắn như muốn nổ tung lên vì những sự bực tức nó phải gồng gánh thế mà vẫn phải cố nở mặt rặn ra nụ cười để phục vụ vị "thượng đế". Đến cuối cùng thì hắn vẫn chỉ là một kẻ nhỏ bé, ngu dốt và thất bại.
Ừm tôi không nghĩ là sẽ có người đọc tới đây đâu. Nhưng dù sao thì tôi cũng cám ơn các bạn đã cố gắng đọc hết, cám ơn vì đã nghe tôi nói nhăng nói cuội, và xin lỗi nếu như mang tới cho mọi người sự tiêu cực nhưng tôi cũng mong muốn mọi người hiểu được rằng trên thế giới này không chỉ có một mình bạn bị cuộc sống ngược đãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro