Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Buổi nhập học

_Min à dậy ik con, 7h kém 15' r đấy.
Một người phụ nữ với dáng vẻ thanh mảnh dịu dàng đang cố lay người một cậu bé đang nằm lì trên giường thức dậy.
_5' nữa mẹ nhé
Cậu đưa 5 ngón tay ra khỏi chăn quơ quơ nhẹ rồi nói với giọng lười biếng. _Này bao nhiu lần 5' r, đây là lần thứ 6 mẹ lên kiu con đấy. Con k nhớ hôm nay là ngày con nhập hc sao...
Vừa nói tới đây cục bông đang cuộn tròn trong chăn đột nhiên bật dậy khiến bà suýt té ngửa.
_Haizzz chết con rồi. Con quên mất hôm nay con nhập học.... umma à sao umma k kiu con sớm v......
Vừa nói cậu vừa xỏ đôi dép lê chạy ngay vô phòng tắm để vệ sinh cá nhân.
_Mẹ kiu con cả chục lần con có chịu lên đâu. Nhanh ik r xuống ăn sáng. Mẹ lm bữa sáng sẵn rồi
Bà vừa nói vừa bước ra khỏi phòng để xuống bếp, trc khi ik bà k quên soạn đồ cho cậu con trai vụng về của mình. Nào là cặp, đồng hồ, hồ sơ.... bà còn để sẵn trên bàn cọng dây chuyền mà chỉ mỗi nhà bà mới có loại đó vì nó do bà tự tay thiết kế cho gia đình. Min rất quý nó cậu luôn đeo bên mình chỉ trừ khi ngủ cậu mới tháo ra. Nhìn cách bà chuẩn bị đồ cho con chắc mn cũng đủ hiểu bà là người đảm đang thế nào rồi.
Về Min. Tắm rửa xong cậu chọn cho mình bộ đồ mẹ cậu xếp sẵn hôm qua đó là áo sơmi trắng hơi mỏng, cái quần jean xanh đen với đôi giày nâu nhìn cậu trông đẹp ra phết so với cảnh cậu vừa mới thức ( đầu tóc bù xù. Ahihj ai mà chẳng thế nhỉ). Chuẩn bị xong cậu vác cái balo chạy thẳng xuống bếp ngồi phụp xuống bàn ăn mà ăn lấy ăn để, cậu nhóc này ăn cái kiểu như bị bỏ đói vậy. Chưa đc 7' cậu đã chén sạch phần cơm của mình rồi chạy tức tốc ra ngoài.
_Này con cần tài xế à. Đường lạ coi chừng lạc đấy
_K cần đâu mẹ. Con ik xe bus đc r. Bye mẹ con ik. Moa moa.
Cậu hun gió mẹ r chạy một mạch ra . Bà còn chưa kịp trả lời chỉ biết há hốc miệng đứng đó. Bà mỉm cười lắc đầu:
_Thằng nhóc này thiệt là. Biết khi nào nó mới đc như a nó đây
Nói rồi bà đưa tay ra hiệu cho bác tài xế chạy theo chiếc xe bus mà Min đón để lỡ đón k đc còn có xe để ik
(Haizzz bà chu đáo thật, phải chi mẹ au cũng vậy)
__Bên Tae Hyung__
_Gì cơ? Bà có quyền gì làm vậy với tôi chứ
Trong căn nhà rộng lớn đang xảy ra một cuộc cãi vã với không khí đầy căng thẳng. Hình ảnh hắn đập rầm cái bàn rồi đứng phựt dậy nhìn người đàn bà ngồi đối diện bằng ánh mắt đầy sự giận dữ bên cạnh đó là sự run sợ đến tái mặt của mấy cô người hầu
_Đương nhiên là mẹ có quyền. Mọi việc trong nhà do mẹ làm chủ nên mẹ nghĩ con nên im lặng mà làm theo ik.
Bà vừa dứt lời thì choang một tiếng, cái ly bằng thủy tinh bị đập nát bét vỡ vụn trên sàn nhà. Là hắn đã đập, hắn không nói gì thêm chỉ dùng ánh mắt đầy giận dữ nhìn bà rồi vác balô ik.
---------------------------------------------------------
Hắn là Kim Tae Hyung, còn người đàn bà kia là mẹ hắn, vì bà ta là mẹ kế nên hắn chẳng ưa gì. Trong nhà sẽ rất bình yên nếu không cùng lúc có sự xuất hiện của 2 người. Và lần này họ cãi nhau vì chuyện bà không cho hắn sử dụng môtô ik hc mà phải để cho tài xế đưa đón hắn.
---------------------------------------------------------
Hắn giận dỗi bước ra ngoài. Vừa ik vừa trút giận lên mấy cây cảnh dọc lối ra. Nhìn lại trông mấy cái cây kia thật thảm hại, chỉ tội cho người dọn vườn nhà hắn.
Hắn vừa ik vừa lẩm bẩm gì đó. Phút chốc cũng đến trạm xe bus. Trong túi hắn bỗng reo lên tiếng chuông.
_Gì?
Câu nói của hắn ngắn gọn chứa đầy sự giận dữ khiến mọi người phải liếc nhìn hắn
_Sao lại chiến đấy à. Có chn gì nói tao nghe
Giọng nói trầm ấm của một người đàn ông vang lên bên kia đầu dây
_Không gì ht. S mày k đến đón tao
Mặt hắn bắt đầu căng lên. Hình như hắn đang giận càng thêm giận
Đầu dây bên kia cười khúc khích r nói:
_Nay tao bận đưa ẻm của tao đến lớp rồi m tự ik ik. Mày có môtô mà
_Môtô cái con khỉ. Đồ mê gái bỏ bạn. Để rồi vô lớp tao xử mày thế nào
Tud tud tud
Hắn tắt đt rồi bước lên xe bus. Quẹt tấm thẻ rồi bước vào tìm chỗ ngồi. Thật xui cho hắn là hôm nay nhiều người nên chẳng còn chỗ để ngồi, hắn buộc phải đứng. Chắc hắn giận lắm.
Chiếc xe đang từ từ lăn bánh thì có tiếng kêu to:
_Chờ tôi với còn tôi nữa
Một cậu trai trẻ chạy vội vội vàng vàng cố bám theo chiếc xe bus. May là kịp. Cậu thở hồng hộc quẹt tấm thẻ rồi   vào tìm chỗ ngồi.
Không ai khác cậu nhóc ấy là JiMin. Cậu vào sau nên cũng phải đứng, chỉ còn một chỗ để đứng cậu chen chút đi vào, cậu đứng cạnh hắn. Cậu là người rất hòa đồng nên nhìn hắn rồi mỉm cười còn hắn thì đáp trả cậu bằng sự lạnh lùng quay mặt ik chỗ khác
_Người gì đâu mà lạnh lùng
Cậu nói thầm
Bỗng kéttttt một tiếng. Chiếc xe bus đột ngột dừng lại. Theo quán tính tất cả mọi người ngả chúi về phía trước. Cậu cũng suýt ngả sấp mặt nhưng đã có một cánh tay vòng ôm eo cậu, mặt cậu đập vào ngực hắn, cậu nghe rõ cả tiếng thình thịch. Khuôn mặt cậu áp sát vào người hắn, thân thể hắn ấm áp lạ thường khiến cậu không muốn rời khỏi.
_Hết rồi buông tôi ra được chưa
Bất chợt câu nói của hắn khiến cậu quay về thực tại.
_À.... ừm..... tôi xl
Không biết sao mặt cậu nóng lên. Cảm giác ngài ngại khi nói chuyện với hắn. Mà hắn cũng chả quan tâm gì đến lời nói của cậu. Tiếng chuông báo đã đến trạm. Cậu bước xuống xe chạy thẳng vô trường, một lát sau hắn cũng xuống và ik vô.
Đang ik tự dưng cậu nhớ về tên lúc nãy. Hắn là ai nhỉ? _cậu tự hỏi_ lạnh lùng ghê luôn á, mà công nhận đẹp thiệt. 'Haizzz trời ơi mày đang nghĩ gì vậy Min'. Cậu vỗ má mình. Bỗng cậu đứng sựng lại.
_Wow! Lớn quá. Đẹp thiệt
Cậu ngước nhìn ngôi trường mới mà há hốc mồm. Ngôi trường dành cho tầng lớp quý tộc mà nên lộng lẫy lớn và đẹp cũng chả có gì lạ.
Cậu bước vào và bắt đầu ik tìm chỗ nộp hồ sơ nhập học. Khác với những người khác cậu vào đc đây là nhờ học bổng. Còn những người khác chủ yếu là do thế lực của ba mẹ chúng.
Và giờ cậu sẽ phải đối mặt với nhiều thứ đây.....

_______________________________________
End chap 1
Mong mn ủng hộ truyện au nha
🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #davuy