Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đây không hẳn là truyện, không nên đọc cho lắm.

Một mối quan hệ tưởng chừng như đơn giản, nhưng lại quá phức tạp.
Tôi thật sự không muốn thích cô ta nữa. Tôi thật sự rất đau lòng.
Nghĩ thoáng một chút, có lẽ mọi thứ tiến xa hơn tôi mong đợi. Nhưng càng tiến xa, tôi lại càng đau lòng.
Tôi rất đau lòng.
Tôi muốn khóc nhưng cũng không khóc được.
Đáng ghét vậy đấy.
Thế nên, tôi chỉ biết mỗi chuyện là tôi rất đau lòng.
Tôi thích cô ta, thật sự rất thích. Nhưng tôi không thương được, vì tôi sẽ làm chuyện ngu ngốc mất. Tôi đang kiềm nén bản thân mình.
À, tôi nhớ cô ta. Nhớ đến chết mất.
Tôi sẽ làm ảnh hưởng đến mọi thứ của cô ta.
Tôi là một vệt đen, đang cố gắng bám lấy cái màu trắng tinh trên mảnh vải tương lai của cô ta.
Tôi đang phá hỏng mọi thứ, rồi mong rằng nó nguyên vẹn.
Tôi nhớ cô ta.
Chúng tôi không là gì cả. Chúng tôi chỉ là những con người vô tình, lạnh lùng.
Tôi thích cô ta, đến chết mất.
Đây là lần thứ bao nhiêu mà tôi tự nói rằng, sẽ không thích cô ta nữa.?
Tôi không làm được.
Câu trả lời, kết quả,cuối cùng tất cả vẫn là tôi không làm được.
Tôi thích vậy, thích vậy đấy.
Tôi thích cô ta, vậy đấy.
Thích cô ta, vậy đấy.
Đến cuối cùng, tôi chỉ nhận thêm sự đau lòng.
À và cả, cái cảm giác nghẹn ở cổ họng ấy nữa, quả thật nuốt không trôi chút nào.
Cô ta có như tôi không nhỉ?
À không, không được ảo tưởng.
Thường thì tôi ghét mình ảo tưởng lắm, nên tôi hay nghi ngờ đủ thứ, chứ không phải tôi ngu đâu.
Tôi nhớ cô ta, dù chỉ là mới gặp.
Tôi không biết, không biết mình đang nói gì nữa.
À khoảng cách.
Tôi thấy khoảng cách rồi.
Khoảng cách giữa chúng tôi. Đang to dần.
Tôi đang cố gắn lại nó. Nhưng khó quá. Vì chỉ có mình tôi.
Tôi nhớ cô ta.
Đến chết mất.
Thật ra.
Tôi đến đây chỉ buồn.
Và chỉ để viết vài dòng.
À không, nhiều dòng quá.
Chỉ là tôi quá đau lòng.
Không chịu được nữa.
Thứ hai, ngày 13/3/2017.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: