gần gũi
thiện vũ đưa anh xuống nhà, miệng xinh vẫn nói liên hồi lí do mình ghét toán. đừng tưởng thành huấn không để ý tới đôi môi em, có đấy. xinh chết được làm anh muốn chụt lên mãi thôi.
vừa xuống phòng khách đã thấy mẹ cậu, bà gọi thành huấn ra ngồi cùng bà để nói chuyện.
thành huấn lễ phép ngồi xuống, thiện vũ cũng ngồi kế mẹ cậu. bà kim không ngờ gặp anh gia sư này ngoài đời còn đẹp hơn trong ảnh nữa chứ nhỉ.
"cậu là thành huấn nhỉ, hôm nay cậu đã dạy con tôi những gì rồi?"
"thật ra cháu chưa dạy gì cả, cháu muốn tâm sự và chia sẻ trước."
bà kim khoanh tay trước ngực lắng nghe lời của phác thành huấn.
"cháu nghĩ làm vậy sẽ giúp chúng cháu thân thiết hơn cũng như để buổi học sau không bị gượng gạo."
"tuy rằng đây là lần đầu cháu đi kèm thế này, nhưng xin cô đừng lo ạ."
"cháu cũng đã giao cho em ấy làm thử tờ bài tập về nhà."
bà kim gật một cái, thành huấn nói năng rất tốt, đúng kiểu bà muốn. thôi thì cũng được, bà sẽ đặt niềm tin vào anh giúp con bà tốt hơn.
người phụ nữ ấy kêu con trai mở cửa cho anh gia sư về. cả hai đứng dậy rồi lại cùng nhau đi về phía cửa.
"mà anh là người làm ở quán cà phê chiều nay hả?"
"à.. ừm." - anh hơi gượng.
"bảo sao, em sẽ đến thường xuyên."
"ôi trời.. đâu cần chứ-"
"kệ em!"
"..."
"anh về đi kẻo muộn, bai bai."
thành huấn gật đầu, giơ tay lên chào tạm biệt rồi rời đi.
anh thích buổi hôm nay lắm luôn, thiện vũ còn bảo sẽ đến quán của anh nhiều hơn nữa. điều gì tuyệt bằng đây?
...
"lương trinh nguyên, chiều được nghỉ, mình đi cà phê nữa đi."
"quán nào thế?"
"quán hôm qua á."
"tự nhiên ra đó chi vậy?"
chả lẽ lại bảo ra đó ngắm nhân viên quán? không được không được.
"thì.. để học!"
lương trinh nguyên mặt hiện rõ dấu hỏi chấm, sao tự nhiên bạn thân mình lại rủ ra đấy học? bình thường làm gì có chuyện này? như thể sắp có bão lớn!
cậu đưa tay lên sờ trán thiện vũ.
"trời trời, có sốt đâu ta??"
"nghiêm túc mà!!" - vũ đẩy tay nguyên ra. "đồ uống ở đó cũng ngon nữa!"
"được rồi, chiều sẽ đi."
lương trinh nguyên chiều bạn thân lắm, thích thì cũng được thôi. cậu sẽ đáp ứng tất thảy.
nếu như có giải người bạn của năm thì buộc phải có cái tên lương trinh nguyên trên bảng xếp hạng rồi!
...
chiều ấy.
đúng như lời thiện vũ nói, chiều nay cậu lại tới đây tiếp.
lúc mới vào và nhìn thấy thành huấn, cậu đã vẫy tay lên chào anh rồi.
thành huấn không nói không rằng, chỉ nhìn con người nhỏ ấy mà mỉm cười, khẽ tay vẫy lại với cậu.
ngay khi thiện vũ và trinh nguyên vừa ngồi xuống bàn 16, thành huấn đã nhanh nhanh chóng chóng bước ra bàn đấy. hắn khẽ cúi mà cười với em.
"cho hỏi bạn nhỏ muốn gọi gì?"
thiện vũ liếc xéo người lớn hơn, đanh đá nói trong khi người bạn bên cạnh còn đang chưa hiểu gì.
"phải là quý khách! không phải bạn nhỏ!"
thành huấn chỉ cười dịu rồi bắt đầu note những món mà hai bạn kia gọi. hắn ta đẹp trai điên!
điều này thu hút sự chú ý của nhân viên trong quán ấy nha, vốn họ đã bao giờ thấy hắn ta cười thế này đâu.
cậu đồng nghiệp thân thiết thẩm tại luân của hắn còn đang khó hiểu chết đi được.
"thành huấn! người quen cậu hả?"
tại luân vỗ tay lên vai hắn.
"ừm."
"thích không?"
"thích."
chẳng phải là quá thẳng thắn sao? thành huấn chỉ thật thà với mình anh, nhưng không nghĩ sẽ đáp lại nhanh tới vậy.
"lạnh như tảng băng, liệu người ta có thích lại không?"
"..."
tại luân cười cười giỡn chơi anh một chút.
"lo mà làm đồ uống đi."
người kia cười cười, chọc thằng bạn sao để nó giận mình mất rồi.
tại bàn số 16.
"cậu quen người ta hả?"
gương mặt mèo con của lương trinh nguyên vẫn chằm chằm nhìn thiện vũ.
vốn định giấu mà kẻ lớn hơn làm lộ mất.
"ừm, là gia sư mới."
"cậu ra đây để ngắm anh ta hả?"
lương trinh nguyên nói trúng tim đen ai kia rồi kìa, không hổ gọi 2 tiếng bạn thân.
"nào có, xấu trai chết được, không thèm nhé!"
thiện vũ vừa biện hộ vừa lấy ra tờ bài tập hôm qua hắn đưa. người ngồi bên chỉ nhìn cậu rồi gật đầu nhưng vẫn chẳng bị gạt đâu.
"cậu! cậu sẽ giúp tớ làm tờ đề này!"
"đề này là..?"
"l..là của gia sư đưa.."
thiện vũ cũng kể lại rằng họ đã không học gì vào tối qua mà chỉ ngồi chia sẻ chuyện của mình thôi.
đáp lại là cái gật đầu của trinh nguyên, cậu chăm chú nghe lắm.
vừa đúng lúc thiện vũ cầm bút lên thì thành huấn cũng bưng đồ ra. vẫn là hai món hôm qua hai bạn ấy gọi.
1 mintchoco đá xay.
1 sữa chua dâu tây phủ socola.
"của bạn nhỏ nhé!"
thành huấn mắt vẫn luôn nhìn thiện vũ. lương trinh nguyên biết chứ, cậu để ý lắm đấy.
"cứ gọi khách như vậy, không chừng sẽ có ngày 1 sao!"
bạn nhỏ này đanh đá chết được nhưng nó lại chỉ làm hắn muốn cười thôi.
tại luân nãy giờ hành xử cứ như điệp viên, lén la lén lút lại gần rồi né né chỉ để nghe lén xem thành huấn thế nào.
__________
au: không biết nếu t viết jaywon thì có ai ủng hộ không ạ, t thấy có bà nào trên fb đưa idea cũng hay và muốn có người triển plot nvay nên t muốn thử ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro