Tập 1!
Hôm đó là một ngày bình thường ở tiệm đồ si. Benny đứng ở quầy thu ngân, Kempa thì ngồi ở ghế dặt trong góc cửa hàng. Harris cơ bản có nhiệm vụ là làm nhân viên tư vấn khách hàng nên cậu đứng đâu cũng được, miễn lúc khách đến là phải có mặt. Hôm nây cũng giống như các ngày khác, buôn bán gần như là ế ẩm, chẳng ma nào đến. Cả ba người, ai cũng chán nản trông ra cửa tiệm cầu mong có vị khách nào đó đến mua hàng. Nhưng mà đợi mãi, chả có ai.
"Ring ring~~" – Tiếng chuông điện thoại trong cửa hàng vang lên.
Kempa đứng dậy bắt máy. Đầu dây bên kia là Jeremy, anh khách quen của cửa hàng. Có vẻ như anh ta sắp đến đây để mua quần áo. Nghe tin đó, Harris và Benny nhìn nhau rồi tự hiểu ý. Bây giờ chỉ cần chờ cái tên đó đến, tiền trong két thanh toán sẽ được lấp đầy bằng vài tờ Đô la dân chủ cùng mấy đồng cent. Như vậy là đủ lắm rồi, không cần phải nhiều thêm nữa đâu.
Vài phút sau, Jeremy đến. Kempa ra cửa, chào hỏi cậu ta. Rồi cả hai đi vào lựa quần áo. Harris thấy vậy thì chả có phản ứng gì cả, để kệ cho hai ông anh nói chuyện. Khi này, hai người nhân viên đằng sau họ nói chuyện phiếm.
-Cha nội kia đến tiệm chúng ta mấy lần rồi. Hình như là em trai của Kempa hay sao ấy.
-Kệ đi, có khách là vui rồi.
-À tao chưa kể hết. Ông kia hình như đang làm ở Pizza Hut, tầm 10 đô/giờ.
-Pizza ở đấy không đua nổi với mấy tiệm ở New York. Thật đấy.
-Về độ ngon thì có thể nói vậy. Nhưng mà doanh thu thì khác nhé.
-Ông nói đùa. Nói về cả chuỗi thì chắc chắn là hơn. Nhưng mà nếu chỉ lấy một cửa tiệm để so thôi là đã thua rồi. Có mấy tiệm Pizza gần Quảng trường Thời đại ăn ngon lắm, khách khứa cũng đông.
-Nói thế ai cũng nói được.
Đến tiết mục thanh toán, Benny mỉm cười đầy đắc thắng: hơn 100 đô. Hôm nay đại thắng rồi, hắn nghĩ vậy. Phía bên kia, Harris quay mặt đi nhằm che cái mặt đang tưng tưng của mình. Vậy là quá đủ rồi, đóng cửa tiệm luôn cũng được. Jeremy đi khỏi, không khí của cửa hàng bắt đầu trong lành hơn. Mùi tiền thật dễ chịu, đã vậy còn làm cho không khí thông thoáng hơn. Thật tuyệt vời làm sao...
Mùi khói thuốc bắt đầu nổi lên trong cửa hàng, xộc thẳng lên mũi từng người bên trong. Thằng thu ngân lại hút thuốc. Thôi thì coi như lọc khí bằng mùi nicotine cho tự nhiên vậy. Nói chung thì, Harris cũng quen mùi khói thuốc rồi, chuyện đó chả có sao hết á. Cậu đi ra ngoài cửa hàng, ngắm quang cảnh đường phố: Mấy cái xe hơi đi trên đường, dòng người đi bộ thưa thớt trên vỉa hè. Cậu hít một hơi, một mùi khai và hôi xộc thẳng vào mũi. Cái thành phố New York, đặc biệt là quận Brooklyn, luôn thoang thoảng cái mùi kinh khủng đến từ chất thải của mấy con chim bồ câu và mùi nước cống từ mấy tên vô gia cư lảng vảng khắp mọi phố phường. Đối với Harris, cái đó là bình thường.
Lại quay vào bên trong, mùi khói thuốc đã vơi đi chút. Harris bỏ thẳng vào phòng sinh hoạt. Ngày nào cũng vậy, cậu sống trong một căn phòng thiếu ánh nắng mặt trời bên trong một tiệm đồ si. Cậu không quan tâm nhiều, có nơi để sống là ổn áp lắm rồi. Lấy quần áo, người nhân viên tiếp thị trẻ tuổi của chúng ta đi tắm.
Quay lại với bên ngoài cửa hàng. Hai tên kia đứng chán chường ở nguyên vị trí cũ.
...
12 giờ đêm, Harris đang nằm trên ghế sofa. Hôm nay cậu ta không có muốn ngủ ngáy gì hết. Cậu đang nghĩ ngợi: Ngày mai là chủ nhật, có nghĩa là phải làm việc từ sáng sớm đến chiều tối. Tuy hơi ác, nhưng cậu cầu mong khách ngày mai ít ít đi chút. Nếu có thì hãy nói chuyện với cậu. Bài tập cậu đã làm xong hết rồi, mọi thứ được giao. Châu Á mà, dù sống ở đâu cũng toả sáng được. Chỉ là cậu không thích toả sáng thôi.
Bỗng, có tin nhắn từ điện thoại của Harris. Là từ Don, thằng bạn của cậu. Nó rủ cậu đi chơi đêm rồi ăn vặt. Thôi được, đang rảnh...
Nửa tiếng sau, Don xuất hiện trước cửa hàng. Harris khoá cửa, leo lên chiếc xe cổ lổ sĩ của bạn. Chiếc xe khởi động, rồi lăn bánh. Hôm nay đơn giản lắm: đi bắn pháo hoa. Có mấy thằng bạn của Don nổi hứng ra đường đốt chút pháo nên rủ đi. Ok, chả vấn đề.
Đến nơi cần đến, đó là một con đường lớn. Có vài "ní" đang đứng gần đó.Tên nào hình như cũng chui ra từ mấy con phố tội phạm.. Harris nhìn lại bộ đồ đang mặc: quần track cotton, áo hoodie và dép..
Cả hai ra khỏi xe, mấy "ní" chạy ra chào hỏi Don rồi hỏi han Harris. Đám đó ai cũng tò mò về tên nhóc châu Á trước mặt. Một số câu hỏi được đặt ra như: "Mày đến từ khu nào?", "Mày có làm gì không?", "Mày có nói N-word không?". Toàn mấy câu hỏi xã giao đầy thiện ý, Harris cũng quen rồi.
-Đi theo tao, chút nữa là khai hoả ấy mà.
Đi bộ cùng mấy anh em giang hồ đến chỗ bắn pháo hoa, chưa gì cả bọn đã thấy một vài quả pháo đang nổ ngay trên không trung. Rất đẹp mắt. Đi tiếp một đoạn nữa, Harris thấy có nhiều người da đen đang tụ tập trên đường và vỉa hè. Kia rồi, một đống pháo hoa được đặt ngay trên đường. Chúng "khai hoả" liên tục, đủ loại màu sắc chiếu sáng cả bầu trời New York buổi đêm. Harris nhìn, rồi thở một hơi dài.
Xin phép các anh em bạn bè, Harris đi về nơi cái xe. Vừa đi, cậu vừa ngẫm về cuộc đời của mình: Cậu là trẻ mồ côi, bố chết vì ân oán băng đảng, còn mẹ cậu vì không có tiền nên bỏ cậu mà đi. Cậu sống với ông nội, một người khó tính và luôn khinh cậu ra mặt. Cậu luôn bị hắt hủi, vì vốn cậu sinh ra là do tính trăng hoa của cha cậu. Đến giờ, sau khi cậu bỏ đi và sống ở tiệm đồ si, Kempa chính là người quyết định trở thành người giám hộ cho Harris. Cậu biết ơn Kempa vô cùng, và cũng yêu lây cả cửa hàng. Đối với cậu, cửa hiệu chính là linh hồn, là mạng sống của cậu.
Vừa đi vừa suy nghĩ, cậu không chú ý mà va phải một người đi đường. Chỉ một cú va, cậu tỉnh lại giữa những dòng suy nghĩ vu vơ của mình. Nhìn lại người vừa va vào mình, đó là một cô gái. Hình như cổ trạc tuổi Harris thì phải. Cậu tiến tới gần cô, dần dần cảm nhận được hơi ấm xung quanh cô. Cô đang say. Ôi mẹ kiếp, trường hợp này cậu không biết phải làm gì. Cậu chỉ sợ nếu như nhấc cô ấy lên, cậu sẽ bị cổ thụi cho mấy cái vào bụng. Cô gái đó là ai, cậu nhớ ra rồi!
-Thôi nào Rain, sao bà ở đây?
Vừa lúc, Don vừa về đến nơi. Cậu ta nhìn vậy thì chỉ mở khoá xe rồi hỏi Harris:
-Mày có đưa bả về không?
-Có.
Trên chiếc sedan cũ, Harris cảm nhận được chị ấy đang tựa đầu lên vai mình. Cậu đỏ mặt, nhưng cố không để lộ cảm xúc của mình. Ron trông thấy cũng chỉ biết cười khẩy.
Về đến nơi, Harris dìu Rain ra xe nhưng không được. Cổ ngủ luôn rồi. Không còn cách, cậu nhờ Ron trông hộ cô chị đang say, rồi mở cửa. Cả hai dìu Rain vào trong phòng sinh hoạt rồi ra ngoài. Harris cảm ơn người bạn của mình, rồi đi vào trong khoá cửa.
Trên chiếc ghế sofa ở phòng sinh hoạt, Rain đang ngủ ngon lành trên chiếc balo của Harris. Harris thở dài rõ to. Cậu sợ rằng ngày mai hai người anh của mình sẽ đến và chứng kiến cảnh cả hai đang ngủ cùng nhau. Rồi họ sẽ suy nghĩ đen tối về cậu, sẽ đơm đặt về cậu. Còn Rain, cô sẽ thức dậy và truy hỏi xem cậu đã làm gì cô, rồi sẽ tức giận bỏ đi. Cô sẽ đồn cho cả trường biết rằng cậu đã làm hỏng cả danh dự của cô, và làm cô không còn trong trắng nữa.
Nghĩ đến đó, Harris nhảy luôn lên ghế sofa ngồi thiền. Nhưng mà chưa được 15 giây, cậu đã bị mất tập trung. Cậu nhìn cô gái đang nằm trên ghế. Chẳng biết cô ấy đi đâu mà ăn mặc...sexy vậy không biết nữa. Nhìn vào cặp đùi của Rain, Harris không thể chịu được. Harris quỳ xuống, chắc hai tay hướng lên trời, cầu xin chúa hãy để cho tâm cậu thật yên. Chị Rain mặc một chiếc quần đùi bó sát và đeo tất lưới, thậm chí cái tất lưới còn có một miếng vải nối với cái quần ( tối nên không nhìn rõ ) nữa. Ôi cậu hận cái thế giới này lắm, chỉ mong sao chúa sẽ cứu rỗi tâm hồn của cậu.
Sau tầm vài phút nữa vật lộn với "thiên đàng" và "địa ngục", Harris thiếp đi lúc nào không hay...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro