Chap 1
Bầu trời lúc này thật âm u, lạnh lẽo. Một thân hình bé nhỏ đang chạy qua đường thì...
"Két" tiếng thắng xe vang lên nhưng đã tông vào cô nàng nhỏ bé ấy.
Xung quanh cô nàng là vũng máu đang chảy ra không ngừng. Bước xuống xe là một tiện nhân nóng bỏng nhưng khuôn mặt lại hoảng hốt lo sợ không ngừng.
Ả tiện nhân lấy ra trong giỏ một chiếc điện thoại rồi gọi cho ai đó với giọng cầu xin thảm thương.
" Anh à, em chạy xe đụng vào người ta rồi. Anh ơi làm ơn giúp em với em... em không muốn ở tù đâu." - Ánh mắt cô ta cứ nhìn vào thân xác nhỏ phía trước lại hoảng sợ không ngừng.
" Cô đúng là phiền phức. Cô đã gây ra thì tự nhận đi." - Bên kia là giọng nói lãnh đạm không kém phần lạnh lùng.
" Minh Trạch à, làm ơn giúp em đi em sẽ cho một nữa cổ phiếu của công ty ba em mà."
" Tôi sẽ xem xét lại nhưng tôi muốn 90% cổ phiếu... được chứ ?" - anh cố tình nhấn mạnh.
" Sao cũng được... l...làm ơn giúp em với."
Anh cúp máy ả và cho người dò tìm vị trí của ả. Anh lấy áo và bước ra khỏi phòng làm việc. Đi xuống công ty với bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ, thèm thuồng của nhân viên.
Sau 10' anh cũng tới nơi. Vừa bước ra đã thấy ả chạy tới.
"Cuối cùng anh cũng tới rồi làm ơn giúp em giải quyết đi rồi anh muốn gì em cũng chiều."
Anh bước tới nơi cô gái nhỏ đang nằm, cúi người xuống bồng cô lên và bước vào trong xe để mặc ả.
Xe của anh khởi hành đến bệnh viện Asoul là bệnh viện do anh làm chủ với các thiết bị tân tiến nhất. Anh bước xuống xe và bồng cô vào trong.
"Các ông lập tức làm cô ta cố sống sót nếu không thì nghỉ việc đi."
Các bác sĩ không dám nhìn anh chỉ biết nghe và làm theo vì nếu không làm đúng những gì anh muốn có thể sẽ không sống được.
Bây giờ xung quanh cô toàn là ống dây trong bệnh viện truyền vào cơ thể. Cô tuy không biết chuyện gì nhưng vẫn có thể cảm nhận được.
Một vị bác sĩ bước ra phòng phẫu thuật của cô bước lại gần anh.
"Haha cậu lại có phụ nữ mới sao? Mà cô ta nhìn trẻ thật như học sinh cấp 3 vậy."
"Cậu thôi ngay đi nếu không tôi sẽ chặt đứt cậu thành trăm mãnh đấy, Từ Vũ."
"Đúng là không dám trái lời cậu mà." - Từ Vũ là một bác sĩ giỏi đã đạt biết bao nhiêu là thành tích và cũng là bạn thân của Minh Trạch.
"Mà cô ta sao rồi?"
"Đã qua được cơn nguy kịch chỉ cần để cô ấy nằm viện vài ngày rồi hẵn xuất viện. Mà hỏi này cô ấy là ai vậy?"
"Tôi không biết."
"Cái gì. Cậu không biết vậy sao đem cô ta vào bệnh viện còn bồng nữa. Từ trước giờ cậu không bao giờ bồng phụ nữ mà."
"Cô ta bị ả Linh Sa tông nhờ tôi giúp ả."
"Wow lần đầu tiên thấy cậu làm việc không công à nha."
"Đổi lại ả phải cho tôi 90% cổ phiếu."
"Trời, vậy công ty của ba cô ta sắp phá sảm đến nơi rồi còn đâu."
Anh im lặng vì mỗi khi nói chuyện với Từ Vũ là mệt mỏi vô cùng với cái tính nhiều chuyện của Vũ.
"Tôi vào xem cô ta thế nào đã."
Anh không nghe Vũ nói nữa mà đi vào phòng của cô. Bước vào phòng đã thấy cô mở mắt nhìn chằm chằm vào anh.
"Cô ta có phải là người không mà mới phẩu thuật xong lại có thể tỉnh dậy nhanh vậy chứ." Anh thầm nghĩ
"Cô tỉnh rồi à."
"Anh là ai vậy? Sao tôi lại ở đây?"
"Cô bị tai nạn nên tôi đưa cô vào bệnh viện." - Anh đứng xem xét cô từ đầu đến cuối. Anh phải công nhận là cô rất đẹp. Đẹp ở đây không phải vẻ bề ngoài mà là con người cô.
"Vậy cảm ơn anh nhiều lắm. Tiền khi nào kiếm đủ tôi sẽ trả lại cho anh."
"Không cần. Bệnh viện này là của tôi nên tôi cũng không cần tiền của cô đâu."
Hết chap 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro