Chương 3: Anh không thể ôm em một lần sao?
Cố Minh Lâm đã từng đối xử với cậu vô cùng dịu dàng. Lê Tiểu Điềm không biết vì sao bây giờ ánh mắt của anh lại lạnh lùng xa lạ đến thế.
Cậu nhớ người đàn ông ấm áp ấy.
Anh của bây giờ khiến cậu thấy sợ hãi.
Cậu vừa sợ anh lại vừa giận chính bản thân mình ngu ngốc. Rõ ràng biết rằng đối với anh mình chỉ là một kẻ để anh lợi dụng, biết rằng anh đối xử với cậu rất nhẫn tâm, cũng biết rằng sự dịu dàng của anh sẽ vĩnh viễn không bao giờ dành cho cậu, vậy mà cậu vẫn đâm đầu thích anh.
Thật sự thích anh nhiều lắm.
___
Lê Tiểu Điềm loạng choạng trở về từ bữa tiệc công ty. Như thường lệ, bởi vì trẻ tuổi nhưng có thành tích xuất sắc, cậu luôn là người được mọi người mời bia mời rượu. Chất cồn thấm vào cơ thể khiến cậu ngà say, chỉ biết theo bản năng đi thẳng một đường về nhà.
Trời đêm gió mát làm dịu cơn nóng khi say.
Cậu ngẩng đầu tận hưởng gió trời, mơ màng đứng dưới khu chung cư, không biết đang chờ đợi điều gì mà cứ chần chừ chẳng chịu lên.
Cậu đang nghĩ về điều gì nhỉ...?
Không biết nữa.
Đau đầu quá. Cảm giác choáng váng khó chịu.
Cậu muốn...
Ôm lấy một ai đó.
Hay được một ai đó ôm vào lòng.
Nhưng không có ai nguyện ý ôm cậu.
Mẹ cũng thế, mà... cả anh cũng vậy...
"Tiểu Điềm ơi, em ổn không?" Bên tai cậu mơ hồ vang lên một giọng nói, cậu ngơ ngác quay sang, tầm nhìn nhòe mờ làm cậu không biết đó là ai nữa.
"Đến nhà em rồi, em lên nhà được không?"
Ai vậy...?
Là ai mà lại dịu dàng đến thế...?
Lê Tiểu Điềm mơ hồ nhớ lại ký ức xưa, hình như đã từng có người cũng quan tâm cậu như vậy...
"Anh... Minh Lâm...?" Cậu lẩm nhẩm gọi ra một cái tên, "Anh Minh Lâm, là anh ạ...?"
"Tiểu Điềm, em sao vậy?"
"Sao anh lại ở đây ạ...?" Cậu ngu ngơ nhoẻn miệng cười, "Anh đợi em sao? Sao anh lại đợi em nhỉ?"
"À... Em biết rồi. Anh đợi em để làm mấy chuyện kia phải không... Đúng là vậy rồi." Cậu gật gù như thể đó là chuyện hiển nhiên, cậu biết giá trị của mình với anh mà. Cậu biết rằng trong lòng anh làm gì có chỗ nào cho cậu chứ.
Nhưng... vì say hay sao nhỉ? Tự dưng lại thấy đau lòng quá...
Biết là vậy rồi mà.
"Anh Minh Lâm, anh biết không...? Em... Em ấy... Em rất muốn anh ôm em một lần, chỉ một lần thôi."
"Sao anh lại không ôm em vậy ạ?"
"Nếu như em... đã giống với người anh thích, vậy sao anh... không thể xem em thành người ấy... để ôm em...?"
Lê Tiểu Điềm trút hết nỗi lòng mình trong cơn say, càng nói lại càng thấy buồn tủi.
"Em chấp nhận... làm người... thay thế mà..." Cậu thấy mắt mình nóng lên, tầm nhìn cũng như được phủ một lớp nước. Gò má cậu hình như có gì đó đang lăn dài, thấm vào môi cậu mang theo vị mằn mặn.
"Em chỉ muốn... được anh ôm một lần thôi..."
"Anh ơi, em thích anh."
Anh là ánh sáng của đời cậu.
Bỗng nhiên, Lê Tiểu Điềm được ai đó ôm chặt vào lòng. Cậu ngơ ngác mở to mắt, không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Là anh Minh Lâm đang ôm cậu đấy sao?
Người đó dịu dàng dỗ dành cậu: "Đừng khóc, em đừng khóc. Anh không biết là ai đã làm em buồn, nhưng mà em đừng khóc nữa. Anh ôm em được không? Ngoan, nín đi."
Vòng tay ấm áp của "anh Minh Lâm" khiến Lê Tiểu Điềm cảm thấy an tâm. Cậu khép mi ngoan ngoãn để anh ôm lấy mình, dù là mơ cũng được, cậu muốn tận hưởng hạnh phúc này thêm một chút nữa thôi.
"Lê Tiểu Điềm!"
Từ phía sau lại vang lên một tiếng gọi đầy giận dữ. Lê Tiểu Điềm giật bắn mình, vòng tay nới lỏng ra, cánh tay cậu bị nắm lấy thật chặt.
Cậu hoảng hốt quay lại nhìn người đang kéo mình.
"Anh... anh Minh Lâm?" Đầu óc cậu thanh tỉnh phần nào, lại nhìn về phía người kia, "Trưởng phòng, sao anh lại ở đây ạ?"
"Đi về nhà ngay!" Cố Minh Lâm phẫn nộ đùng đùng kéo cậu bỏ đi, hoàn toàn không để cậu kịp nói thêm câu nào. Lê Tiểu Điềm hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu chỉ có thể ngoái lại nhìn trưởng phòng sau lưng với ánh mắt khó hiểu.
Chuyện gì vậy?
Nãy giờ không phải cậu đang ở cùng anh Minh Lâm sao?
Mỗi bước chân của anh đều mang theo nỗi tức giận, cổ tay cậu bị siết đến đau nhưng mà cậu cũng không dám nói câu nào, ngoan ngoãn mặc anh lôi mình đi. Cố Minh Lâm kéo cậu về nhà mình, cửa vừa đóng, anh đã hung bạo ép chặt cậu vào tường.
Lê Tiểu Điềm ra sức nép mình vào tường, tay bị anh nắm nãy giờ đỏ ửng cả lên. Cậu hoàn toàn tỉnh khỏi cơn say, sợ sệt nhìn Cố Minh Lâm đang bùng phát lửa giận, đôi môi hồng hồng run run mấp máy.
"Lê Tiểu Điềm. Tên đó là ai?" Tuy động tác thô bạo nhưng giọng nói của Cố Minh Lâm lại vô cùng điềm tĩnh, khác hẳn so với ban nãy, bây giờ cảm xúc và lý trí của anh hành động hoàn toàn độc lập.
"Em... Anh Minh Lâm, em... em" Cậu lắp bắp nói không nổi thành câu, mặc dù anh đã bình tĩnh nhưng hình như còn đáng sợ hơn cả vừa rồi, áp lực đè nặng khiến đầu óc cậu tự dưng trống rỗng.
"Hửm?" Bàn tay anh lạnh lẽo áp lên má cậu, không khí xung quanh như đóng thành tảng băng, "Là ai? Là ai mà cùng em ôm ôm ấp ấp như vậy?"
"Đó là... là trưởng phòng của em... Em cũng không biết vì sao anh ấy lại ở đó..."
"Trưởng phòng?" Anh ấn ngón cái xuống môi dưới của cậu, miết chặt, "Hai người rất thân sao?"
Lê Tiểu Điềm run đến mức nói không nổi.
"Đó là bạn tình em muốn đấy à?" Khi nhắc đến hai chữ "bạn tình", anh lại gia tăng lực đạo trên tay, ngữ điệu cảm giác như đang nghiến qua kẽ răng mà nói, "Em thiếu hơi đến thế sao? Một mình anh vẫn chưa đủ với em đúng không?"
Cậu cuống quýt lắc đầu thật mạnh, vội vàng phủ nhận: "Dạ không, không phải đâu! Em với anh ấy thật sự không có gì cả! Em, em nói thật đó, anh Minh Lâm!"
Ánh mắt Cố Minh Lâm lộ rõ vẻ không tin.
"Không có gì mà anh ta lại ôm em? Em cũng không phản kháng?"
"Vì... vì em... vì em..." Vì em nhầm đó là anh nên mới để yên. Cậu có thể nói như vậy không? Anh Minh Lâm sẽ phản ứng thế nào nếu biết được chuyện đó?
Có nên nói ra không đây...
Thái độ ấp úng giấu giếm của cậu được Cố Minh Lâm thu hết vào tầm mắt. Anh nhếch môi thành một nụ cười lạnh như băng, bóp chặt lấy cằm Lê Tiểu Điềm khiến cậu đau nhói.
"Anh mặc kệ em và tên đó có quan hệ thế nào, nhưng trong thời gian anh còn dạy dỗ em, đừng có để tên nào khác chạm vào người em. Anh không muốn dùng chung với người khác."
"Anh Minh Lâm...?" Lê Tiểu Điềm mắt đỏ hoe nghe anh thốt ra những lời tàn nhẫn, cậu không thể tin rằng trong mắt anh cậu là loại người như vậy.
May mà ban nãy người mình tỏ tình không phải là anh ấy, nếu không... chưa biết anh Minh Lâm sẽ còn khinh thường đến mức nào...
"Về nhà đi." Cố Minh Lâm bỗng buông cậu ra, lạnh nhạt nói.
"Anh Minh Lâm..." Anh vừa quay đi lại chợt nghe tiếng cậu run rẩy gọi mình, Lê Tiểu Điềm níu lấy áo anh như thể đó là cọng rơm cứu mạng, đôi mắt rưng rưng, "Em không phải người như thế..."
Cậu muốn giải thích cho mình, cậu muốn nói với anh rằng từ đầu đến cuối, người cậu gần gũi chỉ có một mình anh mà thôi.
Nhưng anh lại vô tình gạt phắt tay cậu đi.
"Đừng có chạm vào anh."
Anh không nghe.
Anh không muốn nghe.
___
Cả tuần sau đó, Cố Minh Lâm không gặp Lê Tiểu Điềm nữa. Bài học cuối cùng của bọn họ vẫn chưa được hoàn thành.
Hôm đó, anh vừa bước ra khỏi thang máy thì thấy cửa nhà cậu mở, nhưng người bước ra trước lại không phải là Lê Tiểu Điềm mà là một người lạ. Mà nhìn kỹ lại mới thấy cũng không lạ gì, chẳng phải là cái tên ôm cậu hôm trước đây sao?
Hai người thấy nhau, Cố Minh Lâm nấp vào một góc.
Mà người kia cũng chẳng nói gì.
"Tiểu Điềm, em xong chưa?"
Giọng cậu ngoan ngoãn vọng ra: "Dạ anh đợi em một chút!"
Bóng hai người lướt ngang qua chỗ anh đứng, tiếng kéo vali vọng lại giữa hành lang vắng lặng.
Cậu đi theo hắn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro