Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.


Mặt trời đã lên cao. Ngắm nhìn Taeyong ngủ say trong lòng mình, cậu bồi hồi nhớ về câu chuyện của 3 năm trước. Ngày ấy Jaehyun 20, còn Taeyong 22 tuổi.

Năm ấy. Người vợ đầu của cậu cả bị giết khi đang trên đường đi mua sắm. Vài tháng sau, người vợ thứ hai bị chết trong một đám cháy ở xưởng vẽ. Nhưng mọi tin tức đã bị giấu nhẹm đi, đến năm sau đó thì mới bị rò rỉ ra ngoài. Bà Jung lo sợ rằng điều này sẽ ảnh hưởng đến tương lai của Jaehyun, liền nhanh chóng tìm dâu cho cậu hai Jung gia. Bà không dám kết thông gia cùng với mấy gia đình giàu có, lỡ con cái họ về đây rồi lại bị ám sát, thì nhà họ Jung này không tạ tội nổi. Bởi vậy, xem trong danh sách những gia đình còn mắc nợ mình, bà cho quản gia đến từng nhà xem xét, rồi chọn ra những người phù hợp nhất, sau đó sẽ để cho Jaehyun chọn người mà cậu thấy vừa ý để cùng kết hôn.

Trong danh sách đó, có cả Taeyong. Jaehyun ra ngoài cùng quản gia, cả hai hôm nay ăn vận có phần đơn giản hơn, nhưng thói quen dùng hàng hiệu thì Jaehyun vẫn không thể bỏ được. Trời vừa sáng, cả hai đã lên xe để ra ngoài. Nơi dừng chân đầu tiên chính là ngõ nhỏ của nhà Taeyong... Ngồi trong xe quan sát, cậu thấy anh đang miệt mài sửa mấy bộ quần áo đã hỏng mà người ta đưa đến. Nhà anh mở một tiệm sửa đồ ngay trước hiên nhà, anh là thợ sửa duy nhất, còn bố thì làm thợ hồ, mẹ đẩy xe bán hàng rong. Taeyong cặm cụi may những phần vải khó dùng máy để may được. Jaehyun muốn đến gần hơn để nhìn anh, quản gia đã cản lại. Ông cho rằng nếu cậu xuất hiện tại đây, nếu bị bắt gặp, sẽ để lại nguy hiểm cho Taeyong. Bởi vậy, nếu muốn ra ngoài thì phải cải trang cái đã. Quản gia lấy từ trong cốp xe chiếc áo khoác màu cam mà ông yêu thích, đưa cho cậu chủ mặc, cùng với chiếc mũ lưỡi trai đen. Cậu cởi cái áo khoác mà mình yêu thích, đặt mua riêng ở Pháp, khoác lên người chiếc áo của quản gia đưa, đầu đội mũ lưỡi trai, đeo thêm cả khẩu trang màu cam nữa. Nhìn vào gương chiếu hậu, cậu gật gù công nhận rằng mình bây giờ chẳng khác gì con bọ cánh cam. Nào đen, nào cam, đen rồi lại cam...

Nhưng đến tiệm sửa đồ, thì phải có đồ chứ. Đi tay không thế sao được. Cậu nhìn chiếc áo yêu thích của mình một lúc, đành vậy. Cậu cầm cái áo lên, bẻ gãy cái khóa đi để tí nữa còn có cớ là nhờ làm lại cái khóa áo. Nhưng sửa mỗi khóa thì có nhanh quá không, có khi mình chưa kịp nhìn rõ mặt người ta, người ta đã sửa xong rồi. Nghĩ vậy, cậu liền mạnh tay, xé một đường làm rách cả ống áo. Giờ thì ống tay một nơi còn áo một nơi. Thế này thì cũng tha hồ mà sửa rồi.

Cầm chiếc áo trên tay, cậu đi đến tiệm của nhà Taeyong. Anh đang ngồi trên chiếc bàn đặt trước lối ra vào.

"Chào anh. Áo của tôi bị hư khóa, với cả bị rách mất ống tay. Nhờ anh sửa giùm tôi."

Taeyong ngẩng đầu lên, gật đầu chào cậu.

"Vâng, chào cậu. Cậu cứ để đấy, tôi sẽ sửa. Cậu lấy liền không để tôi sửa ngay ?"

"Tôi lấy liền ạ."

"Vậy cậu chịu khó ngồi đợi chút nhé."

Lấy trong nhà ra một chiếc ghế, anh đặt ngay bên cạnh mình, mời cậu ngồi xuống. Cửa tiệm bé tí. Nên ngoài chỗ Taeyong ngồi thì chỉ còn sót lại một khoảng nhỏ bên cạnh mà thôi, vừa để Jaehyun đặt ghế mà ngồi. Tiệm này tuy chật bề ngang, nhưng chiều sâu cũng vừa đủ, không quá chật.

Ngồi bênh cạnh anh, cậu im lặng nhìn anh tập trung sửa đồ. Đôi tay khéo léo, thoăn thoắt. Đôi môi lúc tập trung làm thì vô thức mím chặt lại. Cậu nhìn chăm chăm vào anh, nhìn đôi mắt to tròn, xinh đẹp, mở to để nhìn kĩ từng đường chỉ. Mái tóc để hơi dài, vén qua tai. Đường hàm góc cạnh, làn da trắng trẻo, mượt mà. Dường như anh thường ngồi ở nhà là chủ yếu, ít ra ngoài nên da anh rất trắng, nhưng bàn tay lại đầy gân guốc hơn cả cậu. Anh lo tập trung làm mà không hề hay biết cậu nãy giờ vẫn nhìn anh không dời. Sửa xong đồ, anh cúi người lấy cái bao để đựng đồ. Xếp gọn gàng chiếc áo rồi cho vào bên trong.

"Của cậu xong rồi nhé !"

Bắt gặp ánh nhìn của anh, cậu mới giật mình, tỉnh lại, cậu nhìn anh đến say mê mất rồi. Cậu vội vàng gửi tiền rồi cúi chào tạm biệt anh. Trước khi rời khỏi con ngõ nhỏ, còn ngoái đầu nhìn anh lần nữa, anh lịch sự cúi gập người chào cậu, cậu mới rời đi, lên xe đi đến địa điểm khác. Ngày hôm đó, cậu gặp rất nhiều người. Nhưng cậu chỉ ngồi trên xe nhìn mà không đi xuống, cậu nghĩ mình cũng chẳng cần mất công đi thêm nữa. Vì bây giờ trong đầu cậu chỉ có bóng dáng anh mà thôi.

Rồi thêm vài lần nữa, lần nào cậu cũng vô tình đi qua ngõ nhà anh. Có lần xe anh bị chết máy, sắp về tới nơi nhưng xui thế nào mà xe lại dừng không đi được. Cậu định lao xuống giúp, thì quản gia đã nhanh tay hơn, ra hiệu anh bảo vệ đang ngồi phía sau xe đi ra ngoài kia để giúp Taeyong... Rồi có hôm trời mưa, cậu cũng nằng nặc đòi đi dù lúc đến lại không gặp được anh vì tiệm đóng cửa... Một thời gian sau, chuyện của anh cả bị lọt ra ngoài, Jaehyun cũng vì bận việc gia đình nên không còn thời gian đi dạo. Hơn nữa, cánh báo chí luôn đeo bám cậu 24/24, cậu cũng không muốn anh lại bị bọn họ biết đến rồi làm phiền. Thấm thoát đã 3 năm, bà Jung quyết định cho cậu kết hôn cùng anh. Trong quãng thời gian đó, bao sóng gió đi qua, cậu cũng gặp thêm rất nhiều người. Cứ ngỡ là đã quên được anh. Nhưng đến khi nhìn thấy anh trong danh sách những đối tượng kết hôn của mình, bao cảm xúc tưởng chừng đã mất trong cậu lại ùa về.

Jaehyun năm 20 tuổi ấy, lại đem lòng yêu mến cái dáng vẻ mộc mạc, chân chất của Lee Taeyong...

Cậu ngắm nhìn anh. Rồi khẽ hôn lên trán, hôn lên môi anh. Cuối cùng thì anh cũng đã thuộc về cậu rồi. Cả tâm hồn và thể xác của Taeyong đều thuộc về Jung Jaehyun. Nhìn người đang say giấc trong vòng tay mình, cậu tự hứa sẽ bảo vệ anh thật tốt, dù có phải liều mạng mình đi nữa...

Chuông điện thoại reo, phá tan cả bầu không khí vốn yên bình, tĩnh lặng. Màn hình hiển thị tên: Lee Jeno.

Jeno vốn là em họ bên ngoại của Jaehyun. Cậu là em trai cùng cha khác mẹ của Mark Lee, dù vậy mối quan hệ giữa hai đứa này vẫn cực kì tốt, không thua gì anh em ruột một nhà. Jeno là cảnh sát điều tra hình sự, khác với Mark, Mark lại là một nhà nghiên cứu sinh vật học. Gia đình vốn quyền thế và là chủ của tập đoàn lớn, nhưng hai cậu con trai chẳng ai chịu thừa kế. Chúng đều yêu tự do và không thích sự ràng buộc.

Jeno từ khi biết đến chuyện của nhà Jaehyun, liền nằng nặc đòi điều tra. Nhưng Jaehyun cho rằng điều đó quá nguy hiểm, vì nó liên quan đến nhiều tập đoàn lớn chứ không chỉ riêng một cá nhân. Dù vậy, Jeno vẫn không từ bỏ mà âm thầm diều tra các vụ án. Gần đây cậu liên lạc được với Yuta, con trai của tập đoàn Nakamoto, chuyên về điều tra thông tin, an ninh mạng... Những thông tin trong ngoài, nhà Nakamoto dường như nắm cả trong tay.  Nhưng chỉ có mấy người thân cận mới biết được, ngay sau khi lên chức giám đốc, anh chàng Yuta không quan tâm đến công việc được giao mà chỉ suốt ngày đi thăm dò tin tức của Winwin - anh chàng bác sĩ khoa ngoại của bệnh viện quốc tế mà anh đã gặp vào hai năm trước. Từ đó đến nay, ngày nào anh ta cũng mặt dày đến tán tỉnh, tán không được lại về nhà điều tra thêm thông tin... Nhưng dù vậy thì Yuta vẫn là người đáng tin cậy khi được người khác nhờ vả. Nhờ Yuta, Jeno đã nắm được không ít thông tin về những kẻ đang nhắm đến Jung gia.

"Jeno đấy à, chú gọi anh vào sáng sớm thế này. Làm anh tỉnh cả ngủ."

"Anh không ở Hàn Quốc đúng không ? Về đây đi. Có chuyện này cần anh về gấp."

"Gấp đến vậy sao ?"

"Vâng, gấp lắm. Anh về liền nhé."

Nói xong, Jeno liền cúp máy. Cậu gọi Taeyong dậy, cả hai cùng ăn sáng rồi đi đến chỗ Johnny để tạm biệt, sau đó lên máy bay trở về Hàn Quốc.

Vừa xuống máy bay, Jeno đã đứng đợi sẵn cùng với chiếc xe Mercedes yêu thích của mình.

"Em chào anh Jaehyun, em chào anh Taeyong. Lên xe em chở về luôn nhé. Hai người đi xa về có mệt lắm không ạ  ?"

"Mệt, mà chú có chuyện gì gấp lắm sao?"

"Vâng. Gấp lắm anh. Chuyện hệ trọng cần nhờ cả anh và anh dâu hỗ trợ."

"Vậy nói rõ ra là chuyện gì nào ?"

"Chuyện tình cảm của em. Nhờ hai anh giúp em tán bé Thỏ nhà em với ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro