4.
Vào đến phòng, Taeyong đang khóc bỗng im bặt. Anh biết mình làm lố rồi. Sợ quá ...
Jaehyun thấy Taeyong đang khóc bỗng im lặng thì ngạc nhiên lắm, cậu hỏi.
"Nãy khóc to thế mà sao giờ im lặng vậy ? Cũng biết sợ cơ à ?"
( Anh ơi, em không sợ, mà là rén đó anh. Vào đây rồi ai biết anh sẽ làm gì em chứ ). Taeyong thầm nghĩ. Nhưng nhìn cái thái độ của họ Jung kia, bao uất ức bỗng quay ngược trở lại. Nó thôi thúc Taeyong. - Nào, khóc đi chứ. Oan ức thế mà không khóc. Bị đối xử thế mà không khóc à ?
Rồi Taeyong khóc thật. Lần này không dữ dội như lúc trước. Nhưng thay vào đó, anh khóc trông đau khổ hơn. Nằm trên chiếc giường duy nhất trong phòng, anh co chân, ôm lấy đầu gối, mặt trở vào tường mà khóc. Nhìn anh lúc bấy giờ mới thấy thương làm sao. Trông Taeyong tủi thân lắm, người đã nhỏ, nay lại càng bé hơn. Jaehyun tính dọa anh thêm lần nữa, nhưng nhìn thấy vậy cũng mủi lòng thương.
"Sao, sao lại khóc nữa ?"
"Anh lại làm sao đấy ?"
"Có gì oan ức thì cứ nói đi xem nào, đừng có khóc nữa."
Dỗ dành đến vậy mà anh vẫn không chịu quay người lại. Cậu đành nằm xuống bên cạnh, thủ thỉ vào tai Taeyong. Vừa nói vừa vỗ nhẹ vào vị phu nhân giận dỗi kia.
"Anh làm sao mà khóc. Nói cho Jaehyun nghe với. Jaehyun không mắng anh nữa đâu. Là Jaehyun sai rồi, Jaehyun không nên quát anh. Càng không nên để anh một mình. Jaehyun xin lỗi anh nhé, anh nhìn Jaehyun cái đi mà."
Thề có trời đất chứng kiến, đây là lần đầu tiên trong đời Jung Jaehyun xuống nước tới mức này. Lần đầu tiên dùng cái chất giọng ngọt ngào mà dỗ dành người khác như vậy. Và đúng là mọi cố gắng đều có đền đáp. Dỗ mãi, Taeyong cuối cùng cũng chịu xoay người lại, mặt đối mặt với Jaehyun.
Nhìn anh nước mắt nước mũi tèm lem, Jaehyun lục lọi chiếc khăn mùi soa trong người, lau nước mắt cho anh. Rồi vỗ về :
"Giờ thì nói cho em biết, sao anh lại khóc."
Taeyong vẫn rơm rớm nước mắt. Anh trốn tránh ánh mắt của Jaehyun, lắc đầu nguầy nguậy chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ rơi nước mắt. Jaehyun nhìn anh như vậy thì xót lắm.
"Đừng khóc nữa mà, xin anh đấy, nhìn anh như vậy, em thấy đau lắm, đừng khóc nhé Taeyong."
Jaehyun dịu dàng hôn lên trán Taeyong. Cảm nhận được sự ấm áp đó. Taeyong mới nguôi ngoai đi nỗi uất ức trong lòng. Miệng lí nhí trách móc :
"Tại Jaehyun đấy, Jaehyun không thương tui . Jaehyun không có thương tui. Ghét Jaehyun lắm, Jaehyun đi chỗ khác mà chơi. Đừng có lại gần tui."
Taeyong giận dỗi nói, cái mỏ cứ chu lên, trông thấy ghét thật chứ. Nếu không vì anh đang say. Jaehyun không chắc là mình sẽ để anh yên mà không làm gì anh. Jaehyun kề sát mặt anh, xin lỗi.
"Jaehyun xin lỗi Taeyong nhiều nhé, anh chịu vất vả rồi. Jaehyun không dám làm vậy nữa. Bây giờ anh muốn gì, Jaehyun sẽ làm để đền bù cho anh."
"Muốn đi ngủ"
"Được, vậy Jaehyun ngủ cùng anh nhé".
"Này, ý tui không phải là vậy cơ mà...cũng được".
Taeyong ngoan ngoãn chui vào lòng Jaehyun rồi ngủ thiếp đi, trong lúc ngủ, khóe miệng còn vô thức mà cong lên. Jaehyun vui vẻ khi nhìn thấy khuôn mặt nhẹ nhàng lúc ngủ của Taeyong, ôm chặt anh trong lòng, cậu cũng đi vào giấc ngủ. Phải cố ngủ thôi. Ngắm anh thêm nữa, cậu sợ mình sẽ nổi ý xấu mà làm bậy mất. Không ngờ Taeyong cũng có lúc say xỉn mà khóc bù lu bù loa thế này, thấy thương mà cũng buồn cười quá. Jaehyun vừa nghĩ, vừa dần chìm vào giấc ngủ.
Sáng ngày mai, Jaehyun dậy sớm. Cậu rón rén đi ra khỏi phòng. Cậu không chắc rằng sáng tỉnh dậy Taeyong có còn nhớ được những gì mình đã làm đêm qua không. Nhưng nếu tỉnh dậy với tình trạng quấn lấy Jaehyun này, cá chắc mặt anh sẽ đỏ như quả cà chua. Không có mặt mũi nào mà nhìn Jaehyun mất. Bởi vậy, cậu mới dậy thật sớm và đi ra ngoài từ sớm.
Hôm nay là buổi tiệc thứ 2, nhưng không phải do Johnny tổ chức mà là do Yujin tổ chức. Hai bên đã trao đổi với nhau để làm buổi tiệc này. So với hôm qua, ngày hôm nay có phần đơn giản hơn. Và số khách mời nữ của hôm nay cũng đông hơn nhiều. Jaehyun không muốn đánh thức Taeyong, hơn nữa cũng không muốn Taeyong bị người ta dòm ngó nên đành để anh ở nhà.
Lúc Taeyong tỉnh dậy, trời đã trưa, đi khắp nhà không thấy Jaehyun đâu. Mở máy điện thoại lên, bỗng thấy tin nhắn từ Kijun:
"Sao hôm nay không thấy em đến dự tiệc của nhà họ Han ? Hôm qua em về an toàn chứ ? Anh đợi nửa ngày rồi mà không thấy em đâu."
Không biết tên này hỏi ở đâu mà biết được số điện thoại của Taeyong nữa. Nhưng điều quan trọng hơn chính là bữa tiệc của nhà họ Han. Han ? Han Yujin ?
"Jung Jaehyun cũng có mặt ở đây đấy. Đang cưa cẩm Han Yujin kia kìa."
Tin nhắn của Kijun lại được gửi đi, kèm theo là bức ảnh Yujin đang nắm nay Jaehyun, cả hai nhìn vào mắt nhau cười hạnh phúc. Tình tứ tràn qua cả màn hình luôn rồi. Anh đọc tin nhắn, không thèm trả lời. Vứt điện thoại vào một góc, anh vào bếp, lục lọi thứ gì đó để ăn. Rồi mở tivi lên xem. Anh chẳng muốn quan tâm tới chuyện của hai người kia. Mà nhắc tới hai người kia, anh cảm thấy như mình đã quên gì đó. Nhưng đầu còn đang đau vì rượu, anh không cố nhớ nữa. Đi qua bàn ăn, anh nhìn thấy một bát canh giải rượu đặt trên bàn, kèm theo ghi chú .
"Nhớ uống canh giải rượu và ăn uống đầy đủ. Em có việc, đi trước. Em chưa về thì cứ việc đi ngủ, không cần chờ. "
Tên họ Jung ấy vậy mà cũng chu đáo lắm chứ, và từ khi nào mà hắn lại xưng em ngọt xớt vậy chứ. Trí não đang cố nhắc nhở rằng Taeyong thực sự đã quên đi cái gì đó quan trọng. Nhưng trái tim của Taeyong đang tập trung vào cái "việc" mà Jaehyun nói. Việc gì chứ, rõ là đi tán tỉnh, cưa cẩm nhau. Ghét !
Anh uống canh giải rượu rồi gom toàn bộ đồ ăn trong tủ lạnh ra, vừa ăn vừa xem bộ phim cẩu huyết đang được chiếu trên tivi.
Lúc anh rời màn hình đã là tám giờ tối, anh vậy mà nghiện phim thật. Ai bảo nó hay quá làm gì. Xem hết tập này đến tập khác không chán. Ăn cũng ăn no rồi. Giờ thì đi tắm rồi vào mở tin tức ở điện thoại xem thôi. Cá chắc hôm nay Jaehyun không về, nên anh ăn vậy khá thoải mái. Anh muốn mặc kiểu này lâu lắm rồi, chỉ là ở Jung gia đông người quá, hồi ở cùng bố mẹ cũng không tiện. Giờ lại hay quá, đang ở một mình. Anh lục lại tìm chiếc quần đùi đen ngắn cũn của mình, cái quần đùi chỉ dài hơn cái boxer bên trong. Rồi anh lấy chiếc áo thun trắng rộng thùng thình của mình, chiếc áo mỏng tang, chỉ có tác dụng giúp thân không bị phô ra hơi quá thôi. Chứ cái gì cần nhìn vẫn nhìn thấy rõ. Nhưng anh chả quan tâm. Đang hè mà, nóng thế này, mặc vầy cho mát...
Tắm táp xong xuôi, anh ra ngồi trước quạt để hong cho khô tóc. Bỗng nghe thấy tiếng lạch cạch mở cửa. Bây giờ mới có 9h, Jaehyun về sớm vậy sao ?
Còn nếu không phải là Jaehyun thì là ai ?
Cánh cửa mở ra, Jaehyun bước vào. Tai đỏ lên vì say rượu, cậu khóa cửa cẩn thận rồi lững thững tiến về phía anh.
"Sao anh không nghe máy ? Em gọi mấy cuộc liền mà sao anh không nghe máy hả Lee Taeyong ?"
Bấy giờ anh mới nhớ đến chiếc điện thoại đáng thương mà anh vứt vào góc giường.
"Đang làm gì đấy, sao không trả lời."
"À, Taeyong hôm nay lì ghê nhỉ. Phải phạt mới được. Phải phạt !!"
Nói rồi Jaehyun lao tới trước mặt Taeyong, miệng cười cười, rồi ôm chầm lấy anh. Bất ngờ trước hành động của cậu, nhưng mùi rượu trên người cậu nồng nặc quá, lẫn cả mùi nước hoa của phụ nữ nữa. Taeyong ghét bỏ đẩy cậu ra ngoài.
Jaehyun bị Taeyong đẩy ra, mặt bỗng trở nên đáng thương vô cùng. Như chú cún con bỗng bị chủ đem bỏ. Cậu nhìn anh không chớp mắt. Taeyong mặc kệ, đi vào giường nằm. Jaehyun đi theo sau, cậu ngồi ở mép giường, nhìn anh. Taeyong muốn ngủ lắm, nhưng Jaehyun cứ nhìn chằm chằm, đố ai mà ngủ nổi. Taeyong bật dậy, xuống giường :
"Cậu ngủ đây thì tôi ra phòng khách ngủ."
Anh toan bước đi thì Jaehyun đã nhanh tay giữ anh lại.
"Anh đi đâu ?"
"Ra phòng khách ngủ."
"Không đi đâu hết, ở đâu với em."
"Này nhé, cậu đừng có quá đáng. Cả ngày đi tán tỉnh với gái còn chưa đủ mà về đây còn vòi vĩnh với tôi".
"Em tán gái hồi nào ?"
"Lúc sáng không phải cậu đến dự tiệc của Han Yujin sao ? Kijun còn chụp cả ảnh rồi gửi tôi..."
Khúc sau lỡ miệng mất rồi, chết thật !
"Kijun, anh sao lại thân với tên đó vậy ? Trước mặt em không được nhắc tới Kijun. Cấm có Kijun nào ở đây !"
Jaehyun nghe tới Kijun thì giận dữ vô cùng, lại nhớ tới hôm qua. Cậu liền kéo Taeyong lại, lôi anh ngồi trên đùi mình.
"Anh không nhớ hôm qua đã xảy ra điều gì à. Là anh say. Em đã ở bên anh suốt đêm đó."
Say, rồi Jaehyun ở cùng mình suốt đêm sao. Kí ức bị phong ấn của hôm qua giờ tràn về như một cơn lũ tràn đê. Anh nhớ ra rồi, tất cả mọi điều xấu hổ của hôm qua. Anh còn ôm Jaehyun ngủ, còn khóc lóc nữa chứ. Xấu hổ quá đi mất.
"Anh nhớ ra chưa ?"
"Hôm qua anh say. Em đã chăm sóc anh đấy. Vậy mà bây giờ em say, anh không hề quan tâm em. Lại còn nhắc tới tên Kijun đó nữa.."
"Nói thật đi, anh ghét em lắm à ?"
Jaehyun buồn bã nói. Đôi mắt rầu rĩ nhìn vào mắt anh. Đầy chờ đợi.
"Cũng không hẳn"
"Vậy là có ghét đúng không ?"
"Không ghét"
"Anh nói dối "
"Tôi không ghét cậu thật mà."
"Vậy nếu không ghét. Thì anh thấy sao ?"
"Anh có yêu em không ?"
Từ trong mắt cậu. Anh thấy được niềm hi vọng. Thật lòng là anh có yêu Jaehyun lắm, nhưng Jaehyun thì sao chứ. Anh nghĩ cậu chỉ đang trêu ong ghẹo bướm mà thôi.
"Hỏi tôi làm gì. Đi mà hỏi Yujin của cậu ấy !"
Taeyong hờn dỗi, đánh nhẹ vào ngực của Jaehyun.
"Yujin nào ở đây, em là đang nói với anh đấy, Lee Taeyong à. Lee Taeyong vợ của em."
"Anh có yêu Jaehyun không ?"
"Anh Taeyong có yêu em không ?"
"Anh nói cho Jaehyun biết với..."
Giờ đây, anh không chỉ thấy niềm hi vọng trong mắt cậu mà cả sự cầu khẩn nữa, anh cảm nhận được từ cậu sự chân thành và trung thực. Suy nghĩ một hồi lâu, anh mới khẽ nói.
"Có thích "
"Chứ không yêu em à ? Thích thôi sao đủ ?"
"Thì... Có một chút.."
"Một chút gì chứ. "
"Này, cậu cứ bắt tôi nói trong khi tôi còn không biết cậu có chút tình cảm nào với tôi không. "
"Ai bảo không có tình cảm. Jaehyun yêu anh lắm. Jaehyun yêu anh Taeyong mà. Anh Taeyong không biết sao ?"
Đối diện với lời thú nhận thật thà của Jaehyun, Taeyong ngại đỏ hết cả mặt mũi. Trong mơ anh cũng không nghĩ là có ngày, Jung Jaehyun sẽ tỏ tình với mình như vậy.
"Tôi, có yêu em, Jaehyun à".
Như chỉ đợi câu nói đó từ anh. Jaehyun kéo chặt anh vào lòng. Hôn lên mái tóc, vầng trán của anh.
"Em yêu Taeyong lắm - vợ của em à."
Đối với sự tiếp xúc thân mật này, Taeyong có hơi ngượng nhưng cũng không tránh né. Ai lại không muốn được người mình yêu ôm ấp chứ. Nhưng anh không biết rằng, Jaehyun còn muốn hơn thế nữa. Nhìn hình ảnh của Taeyong trước mắt. Jaehyun khó mà kiềm chế dục vọng của mình. Taeyong hôm nay đặc biệt quyến rũ. Chiếc áo rộng cổ lộ xương quai xanh, lớp vải mỏng tang làm hai nụ hoa đỏ cứ lúc ẩn lúc hiện. Áo chỉ dài đến đùi. Còn phía dưới, cái quần ngắn cũn chỉ có tác dụng che chắn chỗ kín. Taeyong làm vậy là muốn khiêu khích Jaehyun hay sao. Anh đã có lòng thì Jaehyun cũng có dạ. Mấy ngày nay ăn chay vậy đủ rồi.
Warning: Chap sau có H. Mấy bạn nếu không thích thì cứ việc lướt qua nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro