3
Các món ăn lần lượt được bưng ra, Jaemin tươi cười mời hai vị khách thưởng thức món ăn không phải do mình làm. Jaehyun vừa ăn vừa lén nhìn biểu cảm của Taeyong, cậu không biết anh có cùng khẩu vị với mình không. Jaehyun thì thấy ngon đấy, nhưng Taeyong thì sao. Và không phụ lòng mong đợi của Jaehyun, Taeyong ăn rất ngon miệng. Hai má thì phồng lên, đôi mắt mở to vì ngon hơn cả những gì anh tưởng tượng. Anh giơ ngón tay cái, tán thưởng. Jaehyun rất hài lòng với biểu hiện này của Taeyong, cậu vui vẻ cùng anh hoàn thành bữa ăn sáng.
Ăn xong, hai người tạm biệt Jaemin và Ten. Xe chuyển bánh tới trung tâm mua sắm. Vừa hay gặp Heachan, con trai của chủ trung tâm này, và cũng là crush của đứa em họ của Jaehyun-Mark Lee. Nói về chuyện tình của hai đứa này thì phải nói là lãng xẹt. Haechan chả cần tán, Mark tự đổ. Nó đổ vì cái giọng nói chanh chảnh của Haechan mà nó cho là ngọt ngào. Đổ vì màu da bánh mật mà Mark cho rằng đó là điểm đặc biệt thu hút của Haechan, và cả cái tính thích chọc ngoáy, chua ngoa của Haechan nữa. Nhưng đúng là trong mắt người tình thì ai cũng sẽ hóa Tây Thi. Mark nó say Haechan như ong say mật vậy...
Haechan thấy Jaehyun thì ào chạy tới, sau khi biết Taeyong là hôn thê của Jaehyun thì lại càng mừng rỡ. Một tay kéo Taeyong chạy đi mất. Cả hai đến hết cửa hàng này đến cửa hàng kia. Taeyong đi đến đâu, người ta bàn tán, trầm trồ đến đó. Jaehyun tuy không thể hiện ra ngoài nhưng cậu ghét việc người của mình bị người ta vây quay, được người ta biết đến như vậy. Không biết từ khi nào nhưng cậu đã nghiễm nhiên cho rằng anh chính là người của mình rồi. Cậu hậm hực đi tới cửa hàng mà Taeyong và Haechan đang thử đồ. Nhưng khi nhìn thấy vẻ ngoài xinh đẹp chói lóa của Taeyong thì mọi bực tức đều bay đi cả. Anh khoác lên một bộ đồ đơn giản nhưng rất đẹp. Dù vậy Jaehyun cho rằng bộ này vẫn chưa tôn lên hết vẻ đẹp của Taeyong.
"Cũng được đấy. Nhưng bộ này nhìn có vẻ không được hợp với các sự kiện lớn".
"Đấy, em đã nói rồi mà. Anh cứ thử đồ mà em chọn đi. Bao đẹp, bao xịn nhá."
Haechan nói rồi ôm một đống đồ. Đẩy Taeyong vào phòng thử.
Taeyong bước ra đầy ngại ngùng. Jaehyun thì đứng lặng trước vẻ ngoài này. Cậu ra hiệu cho bảo vệ đuổi mấy người xung quanh đi. Vì dáng vẻ này của Taeyong, cậu chẳng muốn để ai thấy ngoài mình. Haechan thì còn châm chước vì kiểu gì nó chẳng là người của Mark.
Mấy bộ đồ mà Haechan chọn, không nói là cực hở thì cũng là rất hot. Đẹp lắm. Nhưng Taeyong thì ngại ngùng, bắt gặp ánh nhìn chằm chằm của Jaehyun càng thêm ngại ngùng. Anh chui vào thay ngay lập tức. Jaehyun còn chưa kịp khen nữa mà. Taeyong thử bao nhiêu bộ, Jaehyun mua bấy nhiêu. Tất nhiên là cậu âm thầm gói riêng mấy bộ đồ sexy đó về mà không cho Taeyong biết. Mua đồ xong, Taeyong bịn rịn tạm biệt Haechan. Cũng từ đợt này, Jaehyun dặn mình phải cảnh giác hơn với việc Taeyong đi ra ngoài. Xinh đẹp thế này, đi ra ngoài người ta cuỗm mất.
Mất một ngày để chuẩn bị mọi thứ. Thứ 7, cả hai cùng nhau lên máy bay để đến chỗ của vị đối tác. Đối tác quen thuộc ấy là cậu Johnny Suh. Anh ở Hàn đã lâu nhưng quê gốc vẫn là Chicago, lần này anh tổ chức tiệc ở đây, cũng coi như là giới thiệu quê nhà với mọi người. Dự tiệc lần này, có cả Kang Kijun - con trai cả của Kang gia, đối thủ của Jung gia nữa.
Jaehyun và Taeyong cùng nhau đi đến bữa tiệc. Cả hai ăn mặc lịch sự. Gọn gàng, bộ đồ mà cả hai chọn hôm nay, trông cứ như là đang đi đám cưới vậy. Nhưng Jaehyun rất ưng ý với phong cách này nên Taeyong chỉ có thể chiều theo cậu
Cả hai vừa bước vào đã thu hút sự chú ý của quan khách. Ai nấy đều thì thầm bàn tán, Kang Kijun vừa thấy Jaehyun thì vội đến. Làm ra vẻ thân quen mà chào hỏi. Jaehyun cũng lịch sự đáp lại. Để ý thấy Taeyong đi sau, hắn ta cũng đưa tay ra bắt, nhưng nắm mãi mà không chịu thả ra. Jaehyun phải đánh tiếng thì hắn mới biết ý mà thả tay.
"Quá là xinh đẹp, em tên gì vậy. Là người quen của cậu Jung à. Anh làm quen với em nhé."
Hắn ta suồng sã tiến tới, lân la làm quen Taeyong.
"Là vợ tôi, anh ấy là vợ tôi. Taeyong đã kết hôn với tôi, tôi không cho phép anh làm quen với vợ tôi."
Jaehyun gằn từng chữ, Taeyong cảm nhận được sự tức giận phát ra từ câu nói của cậu, Jaehyun nắm chặt lấy tay anh. Mắt nhìn chằm vào kẻ đang đứng đối diện, cậu kéo Taeyong ra sau, đứng chắn ở phía trước. Tay nắm chặt không buông. Kijun có lẽ nhận ra rằng mình đã chọc nhầm người. Liền vờ cười cười, nói bâng quơ :
"Hahaha, cậu Jung đừng nóng. Tôi chỉ đùa thôi. Thật chỉ đùa thôi."
Sau đó hắn cúi chào rồi rời đi. Jaehyun vẫn còn hậm hực trong người, cậu uống cạn ly rượu trên tay. Rồi kéo Taeyong đi đến chỗ khác. Johnny từ xa đã thấy vợ chồng Jaehyun, liền hô lên, rồi phấn khởi đi tới.
"Chào mừng. Chào mừng. Hai người lặn lội đường xa tới đây thật quý hóa quá. Đi xa có thấy mệt không ? "
"Cậu Taeyong thấy nơi này thế nào ? Có ồn ào, náo nhiệt quá không ? Nếu mệt thì cứ nói. Tôi chuẩn bị phòng cho hai người vào nghỉ ngơi."
Đối với sự chu đáo và niềm nở của Johnny, Taeyong có hơi bỡ ngỡ. Nhưng anh rất vui vì sự hiếu khách của chủ nhà. Anh cười tươi, cầm ly rượu trên tay, nói lời chúc rồi cạn ly cùng Johnny. Bầu không khí căng thẳng dường như đã biến mất sau khi Johnny tới. Con người này không chỉ có vẻ ngoài sáng sủa, mà tính cách cũng rất hào sảng, lại còn là chỗ thân quen của Jung gia nên rất đáng tin cậy. Taeyong đứng tiếp chuyện với Johnny một hồi lâu thì đã không còn thấy Jaehyun bên cạnh nữa. Anh đi xung quanh tìm. Bắt gặp Jaehyun đang đứng nói chuyện với một cô gái. Vị tiểu thư này có vẻ hơi quen mắt, nhưng anh không nhớ ra.
Chớp thời cơ Taeyong đứng một mình, Kang Kijun nhanh như chớp lao tới bắt chuyện.
"Ôi dào, phu quân đang ở đâu mà lại để người đẹp phải cô đơn ở đây một mình vậy ?"
Hắn lởi xởi tiến tới, vừa nói vừa cụng ly, tay cũng vô tình mà khoác lên vai Taeyong. Taeyong rất khó chịu, nhưng nể mặt hắn là quý tử của tập đoàn lớn nên cũng chỉ vờ vui vẻ tiếp chuyện.
"Jaehyun cậu ấy đang nói chuyện với mấy đối tác ấy mà. Tôi cũng không rành về mấy cái này nên cũng không muốn xen vào làm gì."
"Đối tác nào mà quan trọng hơn bông hoa hồng rực rỡ này vậy ?"
Hắn vừa nói vừa nhìn theo hướng mà nãy giờ Taeyong chăm chú hướng đến.
"Han Yujin, chỉ là nghe đồn thôi nhưng mà phu quân của em với cô ta thân nhau lắm. Từ hồi em chưa về Jung gia, hai người đó đã có không ít tin đồn với nhau".
"Tin đồn gì cơ ?"
"Thì đấy, mấy tin đồn vớ vẩn ấy mà. Như kiểu về mối quan hệ mờ ám giữa bọn họ. Anh chỉ nghe qua thôi, người ta bảo hai người yêu nhau nhưng không cưới vì gia đình sợ Yujin sẽ phải chịu lời nguyền của Jung gia ấy.."
Hắn ta vừa nói, vừa để ý sắc mặt của Taeyong. Anh thoáng chút buồn, cả thất vọng nữa. Trước khi về đây, anh cũng đã biết về tin đồn giữa hai người rồi. Bởi vậy người ta mới nói, lấy Taeyong về chỉ là cái bia đỡ đạn cho người tình của Jaehyun mà thôi... Dù biết trước là vậy nhưng anh vẫn buồn... Anh vội nốc hết ly rượu trên tay. Dứt khoát đẩy cánh tay của Kijun đang khoác lên vai mình, tiến đến quầy rượu. Trong không khí vui vẻ này. Anh cảm thấy mình trở nên lạc lõng. Nhìn Jaehyun cười nói với cô gái bên cạnh, cô ta còn vô ý mà trong lúc cười, ngả vào lòng Jaehyun. Hai người tình chàng ý thiếp, thật khiến Taeyong ngứa cả mắt.
Anh nghĩ lại mình. Dù đã biết trước sẽ thế này nhưng anh vẫn mong đợi vô cùng. Lúc cùng dùng bữa với Jaehyun, anh đã thầm nghĩ về việc cả hai có thể cùng nhau xây nên một gia đình hạnh phúc. Lúc đi bên cậu, anh cũng đã hi vọng mình có thể là người sánh vai cùng cậu suốt chặng đường sau này. Nhưng nghĩ lại, chỉ thấy anh là kẻ ngốc. Quý công tử nhà Jung gia, sao lại để mắt một kẻ như Taeyong này. Yujin kia xinh đẹp, thông minh, lại còn là tiểu thư của tập đoàn lớn. Taeyong căn bản không thể sánh bằng. Càng nghĩ lại càng buồn, càng bực. Anh uống hết ly này đến ly khác. Muốn say cho quên đi cái thực tại đáng ghét này.
Lấy mình về chỉ để làm bia đỡ đạn thôi sao, Taeyong này cũng có giá lắm chứ bộ. Cũng đáng được yêu thương, trân trọng lắm đấy. Chứ không phải lấy về để làm con mồi ngon cho mấy tên sát thủ kia đâu.
Anh muốn khóc quá. Nhưng khóc ở đây thì còn mặt mũi nào mà nhìn người ta. Thay vì khóc thì anh uống rượu. Rượu nhẹ không khiến anh say, anh gọi những chai rượu nặng nhất. Tu hết mấy chai, anh mới thấy đầu óc quay cuồng, cảnh vật cũng trở nên mờ ảo không rõ. Taeyong say rồi. Cuối cùng anh cũng say, vậy thì anh sẽ không phải buồn vì tên họ Jung ấy nữa.
Taeyong say xỉn, mặt gục trên bàn rượu. Kijun nhân cơ hội tiến tới, gạ gẫm Taeyong.
"Em say rồi à, để anh dẫn em về nhé. Anh không làm gì em đâu. Đừng sợ."
Chưa kịp để Taeyong đồng ý. Hắn đã khoác tay lên người Taeyong, toan dìu anh đi nơi khác. Jaehyun giờ mới thoát khỏi màn mời rượu của Yujin và khách khứa. Nhìn thấy hành động của Kijun, không khỏi ngứa máu mà lao tới.
"Anh lại tính làm gì với vợ tôi. Người của tôi, cấm anh động đến !"
Cậu lao lại, đẩy Kijun ra, giành lấy Taeyong về tay mình. Bế hẳn anh lên tay, cậu tức điên người khi nghĩ tới cảnh tên Kijun ôm lấy người Taeyong mà dìu đi. Hắn định làm gì Taeyong của cậu chứ. Tên khốn.
Nếu đây không phải là bữa tiệc mà Johnny cất công làm thì Jaehyun đã lao tới mà đấm cho cái tên chó má ấy mấy phát. Nhưng vì không muốn phá nát cái bầu không khí mà Johnny cố gắng gây dựng, cậu đành nhẫn nhịn, bế Taeyong đi nơi khác. Còn về cái tên chó ấy, đời nào Jaehyun lại sợ hắn. Đừng nghĩ Kang gia mà cậu sợ nhé. Anh đây đã nóng lên thì dù là cái gì anh cũng sẽ dần cho ra bã. Trước khi đi, cậu còn trừng mắt với hắn ta một cái. Kijun nhìn thấy thái độ của cậu, không khỏi thích thú, hắn nhận ra rằng mình đã tìm được một thú vui mới trong đời.
Taeyong nằm trong vòng tay Jaehyun, cựa quậy mình.
"Ai đấy, dám bắt tôi đi à. Kijun phải không, thả tôi xuống đi, tôi tự về chả cần anh dìu. "
"Sao còn chưa thả tôi xuống. Hay là muốn uống rượu với tôi đây ?"
"Nói cho anh biết nhé, Taeyong này uống rượu hơn bị giỏi đấy. Đừng có mà coi thường !"
"Ủa, mà Kijun nãy thấy đáng ghét lắm mà sao giờ lại đẹp trai vậy ta, mới đi thẩm mĩ xong đấy à ?"
"Mà giông giống ai ấy nhỉ. Anh giống một con người vô tình, cực kì đáng ghét mà tôi quen".
"Ghét Jung Jaehyun lắm. Cậu là Jung Jaehyun đúng không ?"
Taeyong vừa nói vừa vùng vẫy, đòi thoát khỏi vòng tay của Jaehyun.
"Lặng, anh có trật tự không thì bảo. Anh mà làm ồn là tôi ném anh đi luôn đấy."
Jaehyun bỗng quát lên, Taeyong nhẫn nhịn nãy giờ, bỗng òa lên khóc.
"Cậu quát tôi đấy à. Quát tôi to thế á. Jung Jaehyun đáng ghét lắm. Đi chỗ khác đi."
Jaehyun không muốn người ta chú ý, liền ôm chặt Taeyong trong tay mà đi về căn phòng mà lúc nãy Johnny đã trao chìa khóa cho cậu. Cậu vừa chạy vừa dỗ:
"Không nín ngay thì tí về tôi cho biết tay. Tôi làm thịt anh luôn đấy, có tin không ?"
"Hức hức, không tin, thách, tui thách Jaehyun luôn đấy. Không thích nín, cứ thích khóc đấy. Oaaaaa"
Jaehyun hận không thể bịt cái mỏ của Taeyong lại, vài người đứng dọc hành lang của khách sạn nghe tiếng khóc của Taeyong liền ngoái lại nhìn.
"Về đến phòng coi tôi xử anh ra sao nhé Lee Taeyong !"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro