2.
Jaehyun và Taeyong chuyển ra riêng để ở, cũng là để thuận tiện hơn cho công việc của Jaehyun. Jaehyun thuê một căn hộ trong khu chung cư cao cấp, cậu cho rằng sống ở chỗ đông người, thì nếu bị tấn công sẽ dễ dàng thoát thân hơn. Khu chung cư này hầu hết đều được thuê bởi các quý tử con nhà giàu, hoặc những người nổi tiếng, bởi vậy hệ thống an ninh cực kì tốt, tới mức tuyệt đối. Chuyển đến ở đây có lẽ là một cách tốt để Jaehyun giúp Taeyong bảo vệ mạng sống của mình. Dù chỉ là hôn nhân trên giấy tờ, nhưng đã là vợ chồng với nhau thì cũng nên có cái gọi là tình nghĩa. Đối với Jaehyun thì Taeyong cũng là người kín đáo, cẩn trọng và biết điều, bởi vậy cậu cũng không quá khó chịu khi ở cùng Taeyong. Hơn nữa thời gian cậu ở nhà cũng rất ít, hai người ít khi gặp mặt. Từ giờ cho đến khi mọi việc ổn định, có lẽ cả hai sẽ tạm thời sống ở đây.
Căn hộ mới rộng rãi, sáng sủa và đầy đủ tiện nghi, có hai phòng ngủ, phòng khách và phòng bếp cũng rất rộng rãi. Taeyong đi tham quan một phòng, mở cửa sổ hít thở khí trời, cũng đã lâu anh mới được ra khỏi nhà. Kể từ vụ tấn công ở đám cưới, anh liên tục bị giam lỏng trong nhà, không hề bước ra khỏi cửa.
Trước giờ tập đoàn Jung gia luôn cạnh tranh vị trí số một với Kang gia, nhưng giờ đây, Jung gia lại quyết định lui về, nhường chỗ cho các tập đoàn khác đi lên. Quyết định này gây nên nhiều bàn cãi, không ai hiểu được suy tính của Jung gia là thế nào. Nhưng đối với Taeyong mà nói, anh cho rằng đây chính là cách để đảm bảo mạng sống của các thành viên trong gia đình, đồng thời là kế lui binh để dưỡng binh của Jung gia. Cũng nhờ điều này mà Jung gia dần dần thoát khỏi sự tấn công mạnh mẽ của đối thủ. Tuy nhiên đó chỉ là tạm thời mà thôi...
Ở căn hộ riêng tư, nên không có đầu bếp, cũng không có người hầu. Mọi việc trong nhà đều do Taeyong quán xuyến. Anh tự nấu ăn, tự dọn dẹp và trang trí căn nhà. Jaehyun chỉ về vào tối khuya nên cả hai ít khi gặp mặt nhau, bởi giờ đó Taeyong cũng ngủ rồi. Taeyong dần quen với việc sống một mình, ăn một mình như vậy. Đôi lúc cũng cảm thấy tủi thân, nhưng nghĩ lại, dù sao khi lấy nhau, anh cũng đã lường trước được điều này rồi, nên cũng cố gắng vượt qua.
Nhưng hôm nay, Jaehyun về sớm, lúc 17h đã có mặt tại nhà. Taeyong khá bất ngờ nhưng cũng chỉ chào cậu rồi đi vào phòng tắm. Anh nghĩ chắc cậu quên thứ gì đó nên về lấy. Nhưng đến khi Taeyong ra khỏi phòng tắm, vẫn thấy Jaehyun ngồi đấy. Cậu đã thay đồ ở nhà. Chiếc áo thun đen cùng quần đùi, trông khác hẳn với dáng vẻ trang trọng lúc nay, cậu bây giờ trông gần gũi, thân thiện hơn cả. Và hơn nữa là cậu đang ngồi xem tivi, vừa xem phim vừa ăn số bỏng ngô mà Taeyong mua về ăn còn sót lại...
Taeyong lòng đầy nghi hoặc nhưng cũng cố tỏ ra thật tự nhiên và lên tiếng:
"Nước còn nóng, cậu hai vào tắm đi nhé. "
Jaehyun đang xem tivi, nghe anh nói liền quay đầu lại nhìn, cậu nhìn anh với vẻ mặt thắc mắc và khó hiểu. Sau đó mới rời chỗ, đi lấy quần áo rồi tắm..
Taeyong gọi với vào nhà tắm :
" Cậu hai ăn cơm ở nhà hay ra ngoài ăn để tôi còn chuẩn bị ".
"Ăn ở nhà"
Taeyong sấy khô tóc rồi bắt tay vào nấu ăn, đây là lần đầu tiên anh nấu cho Jaehyun ăn vì vậy cũng có chút hồi hộp. Anh nấu toàn những món thân quen mà anh thường ăn vào những lúc Jaehyun không ở nhà. Thêm vào đó là mấy món mới anh học được từ đầu bếp nhà họ Jung...
Anh đang loay hoay nấu nướng thì Jaehyun đã tắm xong và đi ra từ lúc nào. Nhìn dáng vẻ bận rộng bếp núc của anh, Jaehyun thấy buồn cười ghê gớm. Hình như anh vừa đổi màu tóc thì phải, anh trở về với tóc đen, cộng với dáng vẻ này thật đúng chuẩn nàng dâu thảo. Jaehyun chăm chú nhìn anh một lúc lâu...
Vì thường ngày chẳng nấu món mới nên Taeyong không đụng đến mấy cái gia vị này, bởi vậy anh gác nó ở trên cao. Vì dù sao cũng không dùng đến mấy món đồ đó. Nhưng hôm nay vì muốn thể hiện cho Jaehyun tài năng của mình nên anh mới phải dùng mấy gia vị mới này, nhưng lỡ để cao quá, ngón tay anh chạm đến mấy cái lọ nhưng không tài nào lấy xuống được. Bỗng từ sau lưng, anh cảm nhận được một cơ thể to lớn, rắn chắc đang dựa vào người mình. Cậu vươn tay lấy mấy cái lọ xuống, mũi vô tình sượt qua tóc anh, ngửi thấy mùi thơm nhè nhẹ và cả sự mềm mại của mái tóc Taeyong nữa. Khi Jaehyun cúi đầu xuống để đặt mấy cái lọ, mặt cậu sượt ngang qua cổ và tai anh, hơi thở ấm áp của cậu khiến anh run người, ngại ngùng vì sự tiếp xúc nhẹ này...
Anh cứ đứng im như vậy mà không dám nhúc nhích, chỉ lí nhí vài câu:
"Cảm ơn cậu hai"
Jaehyun thích thú khi nhìn thấy đôi tai dần chuyển đỏ của anh. Người gì mà dễ ngại vậy không biết. Nhưng nghĩ đến từ " cậu hai" đó, cậu cảm thấy khó chịu không thôi.
"Cứ gọi là Jaehyun, xưng tôi với cậu cũng được, không được gọi là cậu hai."
Taeyong khẽ trả lời.
"Được, tôi biết rồi"
Nghe tiếng tivi chuyển kênh, Taeyong biết Jaehyun đã rời đi, anh mới bắt đầu nấu nướng tiếp. Anh bày các món ăn trên bàn. Kéo ghế ngồi đối diện với Jaehyun.
"Cậu ăn thử đi. Tôi nấu tuy không phải là ngon nhưng cũng gọi là ăn được."
Jaehyun cầm đũa và bắt đầu ăn uống, trên mặt không để lộ một biểu cảm nào. Taeyong thấy vậy cũng bắt đầu ăn, dù vậy trong lòng cũng đang nơm nớp lo, không có biểu cảm gì cả, vậy là thấy ngon hay là đang chê dở đây ?
Đang ăn. Jaehyun chợt lên tiếng :
"Cuối tuần này có người mời cả anh và tôi đi dự tiệc, là đối tác lâu năm của Jung gia. Anh nhớ chuẩn bị kĩ càng để đi, vì chuyến đi này có lẽ sẽ hơi dài ngày chút. Nếu cần gì thì anh cứ nói, tôi sẽ giúp anh chuẩn bị."
Taeyong nhìn Jaehyun rồi khẽ gật đầu. Anh thì cũng chẳng cần gì nhiều. Nhưng nếu đã là người quan trọng với Jung gia, thì có lẽ anh nên ăn vận thật chỉn chu, gọn gàng. Đống quần áo có từ Jung gia cũng không tệ, nhưng đi dự tiệc thì lại không phù hợp, anh tính đi mua quần áo. Tiền là do Jung gia chu cấp, có lẽ anh nên nói lại một tiếng với Jaehyun.
"Tôi định đi mua thêm vài bộ đồ".
"Được, anh tính đi ngày nào. Để tôi dẫn anh đi mua".
"Không cần đâu, tôi tự đi được. Với cả cậu bận như vậy. Làm sao có thời gian..
"Anh không thể ra ngoài một mình như vậy được, nhất là khi đến các trung tâm mua sắm. Nguy hiểm luôn rình rập xung quanh, anh đi lung tung như vậy, không sợ bị người ta bắt cóc hay sao ?"
( Tôi tuổi nào rồi mà còn sợ bắt cóc. Có phải trẻ con đâu mà ). Taeyong nghĩ thầm, nhưng nghĩ lại thì cũng khá đúng. Dù tạm thời chưa bị nhắm đến nhưng cũng không thể lơ là được.
"Chủ nhật gặp mặt thì tôi định thứ 6 sẽ đi mua đồ, tức là ngày mai đó. Vì có lẽ di chuyển sẽ mất đi một ngày nên tôi đi vào ngày mai là hợp lí nhất.Thế ngày mai cậu có thời gian rảnh không ?"
"Không sao, tôi sẽ nghỉ phép, dù sao công việc dạo này cũng giải quyết được gần hết. Không bận tới mức không thể nghỉ một ngày mà đưa anh đi mua sắm."
Taeyong gật gù đồng ý. Bữa ăn kết thúc. Sau khi nép dọn sạch sẽ mọi thứ, anh trở vào phòng ngủ của mình. Nghĩ đến việc ngày mai cùng Jaehyun đi mua sắm, không hiểu sao anh thấy háo hức vô cùng. Ở với nhau một thời gian, anh đối với Jaehyun cũng là có hảo cảm. Jaehyun tuy ít nói nhưng lại rất tinh tế, ân cần. Nhiều khi anh thấy cậu cũng không quá lạnh lùng như anh nghĩ. Lại thêm cái vẻ ngoài đẹp trai và cả giọng nói ấm áp ấy nữa. Taeyong sợ mình đổ Jaehyun mất. Trước giờ anh cũng chưa từng yêu ai nên anh sợ rằng nếu mình thực sự yêu Jaehyun thì... Thôi anh cũng không biết đâu..ngại lắm !
Taeyong cứ tự nghĩ rồi tự trằn trọc một mình. Mãi gần sáng anh mới ngủ được. Chuông báo thức kêu lên. Anh liền bật dậy, đánh răng, rửa mặt, chải tóc... Anh ra ngoài thấy Jaehyun đã ngồi đợi anh từ lâu. Cậu đã mặc sẵn đồ để ra ngoài. Có lẽ cậu không có ý định ăn sáng ở nhà.
"Cậu ra ngoài ăn sáng à ?"
"Thay đồ đi. Chúng ta sẽ đi ăn. Sau đó đến trung tâm để mua đồ."
Taeyong nghe xong vội vào thay đồ. Ướm thử bộ này đến bộ khác. Jaehyun hôm nay ăn mặc khá thoải mái. Nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp trai ngời ngời, anh cũng không thể thua được. Anh lục tìm trong đống quần áo bộ đồ được nhất rồi khoác lên mình. Ngắm mình trong gương, có lẽ thế này là ổn rồi
Jaehyun đưa Taeyong đến quán quen của mình. Ten Lee - vị đầu bếp người Thái vốn là bạn của Jaehyun. Vì đã ăn ở đây nhiều lần nên cậu tin tưởng vào tay nghề của Ten, cậu muốn cho Taeyong ăn thử những món mà mình hay ăn mỗi khi đến giờ nghỉ trưa hay trước khi về nhà vào buổi tối.
Ten nhìn người bên cạnh Jaehyun, nhìn thấy khuôn mặt ngại ngùng của anh, Ten đoán chắc đây là phu nhân của Jung gia. Đúng là không thể đùa được với cái nhan sắc này, đẹp sắc sảo, mỹ miều. Hai vợ chồng này đi cạnh nhau đúng là khiến cho người ta được mở mang tầm mắt về cái đẹp...
Ten vui vẻ cúi chào Taeyong, rồi tự giới thiệu:
"Tôi là đầu bếp chính ở nhà hàng này, Ten Lee. Tôi đến từ Thái Lan. Nhưng ở Hàn cũng hơn 5 năm rồi. Jaehyun là khách quen của quán tôi đấy. Cậu ta thường chỉ tới đây một mình thôi. Đây là lần đầu tiên cậu ấy dẫn người khác đi cùng. Chắc hẳn, anh đây là người có vị trí quan trọng trong lòng Jaehyun lắm đấy".
Nói xong câu đấy, Ten tủm tỉm cười, mắt nhìn Taeyong đầy ý tứ.
Taeyong nghe vậy liền bối rối, hai tay xoa lấy nhau, đầu cúi, miệng lắp ba lắp bắp..
"Tôi, tôi với cậu ấy đã kết hôn hơn một tháng nay nhưng mà.. Thì, chúng tôi cũng không hẳn.."
"Haha, được rồi. Không làm khó anh nữa. Hai người gọi món đi còn để tôi chuẩn bị".
Không thể nhịn cười trước dáng vẻ của Taeyong thêm nữa. Ten bật cười rồi quyết định cứu lấy anh trong tình huống này. Taeyong không biết. Jaehyun bênh cạnh cũng vì nhịn cười mà đỏ cả mặt. Jaehyun gọi những món mà mình thường hay ăn nhất, bởi đối với cậu, đó là những món ngon nhất ở đây. Taeyong thì đang chìm trong cái sự ngại ngùng của chính mình nên Jaehyun nói gì, anh cũng gật đầu..
Ten đi vào bếp, cầm thực đơn trên tay rồi dặn dò Jaemin- người mới đến xin việc về những điều cần làm. Vì Jaemin là người mới nên anh không dám để cậu nấu, chỉ dặn dò cậu chuẩn bị những gì cần thiết rồi bảo cậu đứng đó quan sát mình nấu. Đồng thời làm chân chạy vặt cho mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro