13. Tác chiến trường đại học
Chưa đợi Taeyong và đến nhà, Jaehyun đã lao ra ngoài, kéo anh vào nhà rồi đóng sập cửa. Ánh mắt hằm hằm nhìn anh, cậu đẩy anh vào tường, ép sát người anh, rồi gằn giọng hỏi.
"Sao anh lại đi cùng tên đó ?"
Taeyong vì không muốn Jaehyun lo lắng vì biết mình tham gia vào nhiệm vụ nên đã giấu đi chuyện lúc chiều.
"Anh đang đi ăn thì gặp Kang Kijun. Mà trong lúc ăn anh cảm thấy có người theo dõi mình, hắn dường như cũng biết được nên đã ngỏ ý đưa anh về. Anh thì chối mãi không được nên là..."
"Thế nên anh đã để hắn đưa về rồi để hắn hôn sao ? Em không nghĩ hai người lại thân thiết đến mức đó rồi đấy ! Còn có gì mà anh chưa nói cho em biết nữa không ? Liệu giữa hai người có bí mật nào khó nói cho em sao ?"
Jaehyun càng đè lên người anh, tay siết chặt cánh tay anh lại.
"Anh,..làm gì có. Em đừng nghĩ quá như thế. Lúc đó là hắn cố ý làm vậy cho em thấy mà thôi, anh cũng đâu phản ứng kịp. Anh đâu ưa gì hắn ta đâu... Chẳng có bí mật nào giấu em cả !"
"Mà em bỏ tay ra đi, đau quá !"
"Nhưng em không muốn hắn ta đến gần anh. Em không muốn anh và hắn ở cùng một chỗ, không muốn hai người gặp nhau, càng không muốn hai người thân thiết đến vậy."
-"Lần sau nếu cảm thấy nguy hiểm, thì không được đi lung tung, phải đợi em về. Em chưa bận rộn đến mức phải để cho người khác đưa vợ mình đi như vậy ."
"Lần này anh làm em ghen đến mức muốn cho tên kia một trận sống dở chết dở. Em sẽ chặt cái tay ôm anh của hắn, rồi khoét cái mỏ dám hôn anh đó ra..."
"Thôi, đừng nói nữa, nghe mà sợ chết đi được. Em làm thế là phải vào tù đấy. Chết người đấy."
"Hắn dám động vào anh thì phải tù em cũng chịu."
"Không dám nữa, không dám nữa, nếu gặp hắn anh sẽ tránh đi, không cho hắn đến gần được chưa ?"
"Đi ra ngoài cũng phải đợi em về mới đi nữa."
"Được, được, chiều ý em hết. Giờ đừng giận nữa nhé. "
Taeyong nhón người hôn một cái vào môi Jaehyun.
"Không, em còn giận lắm. Bắt đền anh đấy. Làm em nguôi giận đi."
Nói rồi cậu vác anh vào giường. Làm việc riêng tư của hai người và cũng chỉ hai người mới biết. Ngày mai khi gặp lại Doyoung ở công ty của Johnny, cậu chưa kịp nói lời cảm ơn với Taeyong thì đã thấy anh đi khập khiễng. Jaehyun thì cứ kè kè đi sát anh, mắt liếc ngang liếc dọc như sợ anh lao đến mà cướp mất người của mình đi vậy.
Hôm nay, nhiệm vụ cuối cùng sẽ được nhóm Taeil, Jisung, Sungchan, Shotaro, đồng thời sẽ có sự hỗ trợ từ nhóm đang ở nước ngoài là Beomgyu và Taehyun. Địa điểm hành động sẽ là trường đại học Ruless - Nơi mà Taeil làm giảng viên, Jisung đang theo học vì tương lai làm giáo viên, trường của Sungchan, và Shotaro là sinh viên trao đổi mới đến. Và đặc biệt đây là trường mà người vợ thứ ba của cậu cả nhà Jung gia đã từng theo học. Cậu có tới ba người vợ, và cả ba người đều mất theo cách khác nhau. Nếu vợ đầu bị sát hại khi đang đi mua sắm, vợ hai chết trong hỏa hoạn thì người vợ ba này lại chết ngay trong trường đại học. Người ta bảo do cô không may bị vật liệu xây dựng từ trên cao rơi xuống nên cô đã qua đời. Nhưng điều kì lạ là không ai hiểu vì sao cô lại đi qua khu vực đó, trong khi tất cả sinh viên trong trường đều đi con đường khác để đến hội trường tham gia vũ hội, thì mình cô lại đi con đường cũ của trường, để rồi xảy ra bi kịch đáng tiếc. Vụ án này có quá nhiều uẩn khúc. Jung gia năm ấy cũng đã điều tra rất kĩ nhưng dù biết được cô chết oan, nhưng vẫn chưa thể minh oan ngay, vì kẻ đứng sau, có lẽ không chỉ mình Kang gia, mà còn có kẻ khác.
Trong thời gian làm giảng viên tại trường, Taeil đã biết được không ít điều thú vị. Điều khiến anh để tâm nhất chính là việc Han Yujin học cùng lớp với người vợ của cậu cả Jung gia.
Còn về phía Jisung, theo như cậu nghe được từ phía mấy người bạn trong trường, thì năm đó, không rõ là mấy ngày, đoán chừng là khoảng một tuần trước khi xảy ra vụ án, nghe nói có người của Kang gia đã đến đây, lấy cớ là xin cho một người cháu đến đây để học, nghe bảo là Kang Kim, nhưng người cháu ấy thì mãi không thấy xuất hiện, nghe bảo là bị tai nạn, phải điều trị lâu ngày ở bệnh viện Kang gia. Rồi một thời gian, sau khi vụ án xảy ra, thì Kang gia cũng rút hồ sơ, không cho Kang Kim học đây nữa vì sợ sẽ gặp nguy hiểm.
Shotaro và Sungchan thì nhân lúc sinh viên đang trong giờ học, lấy cớ đau bụng rồi đi đến hiện trường, nơi từng xảy ra vụ án. Shotaro chụp ảnh ở bên dưới còn Sungchan đi lên trên cao nhất để chụp lại hình ảnh ở trên này. Tất nhiên, từ đó đến nay cũng đã gần một năm, nhưng từ khi vụ án xảy ra, công trình này đã phải tạm dừng vì vụ án có nhiều khúc mắc, cần giữ nguyên để điều tra. Bởi vậy, từ hồi ấy đến giờ, mọi thứ vẫn y nguyên không có gì thay đổi. Sau khi đã chụp lại mọi thứ, cả hai theo chỉ dẫn của Beomgyu và Taehyun , đồng thời dưới sự hỗ trợ của Taeil để đột nhập vào phòng quản lí camera, sau đó tìm đến máy tính, sao chép lại toàn bộ dữ liệu của camera ở khu vực gần khu nhà mới xây đó. Cả hai nhanh chóng rời khỏi vị trí trước khi bác bảo vệ trở về, nhưng không may là trên đường trở về thì cả hai gặp mặt bảo vệ cũng đang đi tới, chỉ cách một bức tường là chạm mặt. Hành động nhanh chóng, Sungchan đẩy Shotaro vào tường rồi hôn lấy hôn để. Bác bảo vệ nhìn thấy cảnh đó thì lắc đầu, rồi tế nhị nhắc nhở.
"Các cậu muốn làm gì thì đi nơi khác mà làm, chứ đây là trường học, làm bậy lỡ bị trường bắt được thì bị phạt đấy."
"Hehe, người yêu cháu đáng yêu quá nên cháu không nhịn được. Hơn nữa nơi này ít người đi tới, hành lang nghe nói không có camera nên cháu nghĩ nơi này là chỗ riêng tư nhất để hành động. Ehehe, làm phiền bác rồi, để tụi cháu đi chỗ khác ạ. Chào bác."
Rồi cậu kéo Shotaro - người với khuôn mặt đỏ như cà chua vì hành động táo bạo lúc nãy của Sungchan đi, cả hai cùng trở lại lớp học.
Đến tối, cả nhóm bắt đầu vào nhiệm vụ nguy hiểm..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro