Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 1

DAY DỨT (SHORTFIC)
Au: Dừa
cp: BácxChiến
CHAP 1
Xung quanh chúng ta, có vô số bao hiện tượng siêu nhiên, hay thậm chí là có cả sự tồn tại của nhiều linh hồn xung quanh chúng ta mà ngay cả chúng ta không hề biết về họ. Liệu rằng bạn có tin về “nó” có thật sự tồn tại không? Liệu rằng bạn có tin rằng thật sự có tồn tại về tình yêu tiền kiếp không? Riêng bản thân tôi, tôi hoàn toàn tin vào nó, bạn hỏi vì sao tôi tin về chúng sao? Vì chính bản thân tôi đã từng trải qua một vài sự việc đến cả bản thân tôi vẫn cảm thấy nó mơ hồ, nhiều lúc khiến tôi nghĩ rằng có phải là tôi có vấn về về thân kinh hay không, hay do cô đơn quá lâu khiến tôi luôn ảo giác rằng luôn có người hiện diện bên cạnh tôi,.... cho đến khi mà tôi thực sự được gặp cậu ấy, một người con trai mà bản thân tôi ở kiếp trước đã yêu đến mức không dứt được và đến tận bây giờ...
Tôi tên là Tiêu Chiến – là một bác sĩ. Năm nay tôi đã sắp 24 mùa xuân rồi nhưng hiện tại tôi vẫn đang chưa có mảnh tình vắt vai. Bạn nghĩ do tôi kén chọn nên vẫn ế đến bây giờ đúng không? Sự thật rằng tôi đã từng đơn phương một người suốt 2 năm liền, nhưng trớ trêu thay, người cô ấy chọn lại là em họ tôi - Tiêu Vĩ Thành, tôi cũng chỉ đành ngậm ngùi chúc phúc cho họ thôi, đến nay thì tình cảm cũng không còn nữa và do suốt ngày chăm chú vào công việc nên tôi cũng không có thời gian để tìm hiểu hay yêu đương nữa. Hằng ngày, sáng thức giấc, vscn, ăn sáng, đi làm, ăn, rồi làm và về nhà vào buổi tối. Ôi thật là tự do! Nhưng thú thật thì nó cũng có chút gì đó cô đơn.
Mà nhắc đến nhà thì tôi mới nhớ, tôi sống trông căn hộ một mình tôi, từ khi tốt nghiệp tôi đã không sống cùng gia đình nữa, tôi muốn tự lập nên đã dọn ra ngoài sống từ đó. Tôi cũng tự thân vận động, tự tôi dọn dẹpnhà cửa mà không thuê đến giúp việc, các bạn nói tôi kỹ tính cũng được, vì đó là sự thật, tôi thích sạch sẽ nên dùng bận thì cuối tuần tôi vẫn giành thòi gian lau dọn nhà nên căn hộ của tôi cũng ít bụi và luôn sạch sẽ. Nhưng mà khoảng 1 tháng đổ lại đây, trong căn hộ tôi bỗng xuất hiện nhiều hiện tượng kì lạ. Lúc tôi đi tắm, đèn cứ liên tục bị tắt rồi bật khoảng 5-6 lần, khi tôi dưới bếp thì thỉnh thoảng sẽ có muỗng, đũa bị rơi rớt mà lạ tôi không hề động vào chúng,... và còn vô số nhưng điều kì lạ khác nữa, ban đầu tôi cảm thấy hơi sợ sệt, nhưng vì đã trôi qua nhiều lần và tôi nghĩ tôi đoán được hiện tượng gì đang diễn ra xung quanh tôi rồi, đến một lần, tôi đã không chịu nổi nên đã nổi giận đùng đùng hét lên:
--“Nè cái người nào đó, làm ma cũng làm ơn lịch sự một chút đi, đã ở nhờ nhà rồi mà còn như vậy nữa là tui đuổi ma đi luôn đó nha” Nếu có người thình lình bước vào cửa thì sẽ không nghĩ tôi là bác sĩ Tiêu Chiến nghiêm túc hằng ngày nữa, mà thay vào đó là tên có bệnh về thần kinh nên mới đứng nói chuyện một mình như thế.
Đáp lại tiếng hét của tôi chỉ là sự im lặng xung quanh, lúc này càng làm tôi điên hơn nữa, bỗng dung một sức mạnh vô hình nào đó đã thô thúc tôi muốn thật sự gặp cái người đã làm rối tung mọi thứ trong nhà tôi mấy nay. Thì lúc này, một lần nữa tôi lại hét lên:
--“Nè, có giỏi thì ma xuất hiện trước mặt tôi đi, tôi không sợ đâu nhé, đừng nghĩ dọa được tôi nha?” Nói thì nói vậy thôi, nhưng thật sự thì tôi cũng sợ thiệt chứ không đùa đâu. Nhưng lại rất muốn gặp “Người đó”. Nhưng đáp lại tôi vẫn là sự im lặng thin thít. Lần này thật sự khiến tôi sợ thật rồi, phải chăng “thứ” đó không phải ma, không phải bất cứ thứ gì, mà do bản thân tôi ảo giác tưởng tượng ra .... Không, không thể nào, đúng rồi, sáng mai phải đi gặp bác sĩ ngay mới được, không ổn rồi, không được rồi. Tôi bắt đầu cảm thấy khá hoảng loạn, có phải do quá lâu sống trong sự cô đơn và vì quá áp lực về công việc mà tâm trí của tôi không được ổn định không, hay thật sự là có người vô hình đang hiện diện bên cạnh tôi vậy, tôi cũng không biết nữa. Nặng nề chìm vào giấc ngủ, đêm nay tôi mơ, mơ thấy một người con trai đang trong bộ cảnh phục, thân hình rất đẹp, bàn tay của người ấy to lớn và thon dài, bao bọc cả bàn tay bé nhỏ của tôi, người ấy đã đưa tôi đi đến những nơi đẹp đến lạ lùng, những nơi tôi dường như thấy rất quen thuộc nhưng lại không nhớ được đấy là đâu. Và điều tôi khá bực tức và tiếc nuối là dù có cố gắng đến mức nào thì tôi vẫn không thể nhìn thấy được gương mặt của người đó.
____END CHAP___
#DỪA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: