Chương 4 : Tô gia kỳ lạ
Thân thể Tô Cẩm Hòa lấy tốc độ chạy như bay dần hồi phục lại, hắn thiếu chút nữa đã đi đời nhà ma, nhưng sau khi tỉnh lại, giống như uống một ngụm nước vậy, trên cơ bản không có gì đáng ngại.
Nghỉ ngơi ba bốn ngày, hắn cuối cùng đã có thể xuống giường.
Đây cũng là lần đầu tiên hắn ra khỏi phòng.
Tô gia rất lớn, hắn không đếm được có bao nhiêu phòng, nhưng chỉ riêng nơi hắn ở thôi đã khiến người ta phải líu lưỡi. Trong Tô gia có thể tùy ý thấy được những bức tranh tinh xảo, những bức tượng gỗ vô cùng sinh động, mức độ xa xỉ có thể thấy được, nhưng vẫn thấy có vài chỗ rất kỳ quái…
Tô Cẩm Hòa thấy có vài chỗ nền trống huơ trống hoắc, bên trên không có gì cả, hắn cứ nghĩ chỗ đó vốn thế, nhưng nhìn kỹ thì thấy, trên nền đất có rất nhiều dấu vết mới cũ đều có, chứng tỏ mấy chỗ này vốn không trống như thế.
Sau đó hắn mới biết, chỗ nền đó từng đặt vài bức tượng điêu khắc, gỗ đá đều có.
Hiện tại chúng đã bị người ta lấy đi rồi, chỉ còn lại nền đất. Những cái Tô Cẩm Hòa nhìn thấy chính là một phần còn sót lại, mấy cái này sở dĩ còn giữ lại là vì gắn liền với tường hoặc với cái gì đó mà không thể dỡ ra được.
Xem ra, Tô gia đúng thật là tổn hại nặng nề na.
Không chỉ vậy, hạ nhân Tô gia cũng ít đến đáng thương.
Theo lý mà nói, một tòa nhà lớn thế này không phải nên là hạ nhân luôn bận rộn khắp nơi sao, nhưng cảnh hắn thấy luôn là sân viện vắng vẻ.
Chỉ nói tới Tô Cẩm Hòa hắn thôi, cư nhiên ngay cả một người hầu sai vặt cũng không có, chứ nói gì tới bưng trà rót nước, lúc hắn bệnh cũng chỉ có lão quản gia Tô gia tới đưa thuốc cho hắn vài lần.
Hắn mặc quần áo chất liệu xa xỉ, vừa nhìn là biết quý, nhưng thức ăn lại vô cùng đơn sơ.
Còn có phòng ngủ của hắn, giống hệt những phòng khách trong Tô gia, bên trong cơ bản không trang trí thêm cái gì, mấy kệ đồ cái nào cũng trống rỗng, đừng nói tới bình hoa, ngay cả tranh còn không thấy.
Tô gia này, nơi nơi đều tràn ngập cảm giác không thích hợp.
Tô Cẩm Hòa không thể nói không ổn chỗ nào, nhưng lại thấy chỗ nào cũng không đúng.
Hiện tại đang là tháng sáu, ánh mặt trời ban trưa vô cùng chói chang, Tô Cẩm Hòa đi lại mệt mỏi, dừng lại nghỉ ngơi ở góc ngoặc hành lang, sau lưng là cột trụ màu đỏ, chỉ là cây cột này dường như đã lâu không quét vôi, màu sắc đã không còn mới.
“Đây không phải Tô thiếu gia sao…Hồi phục nhanh thế. Quả nhiên người không ngốc, thì cơ thể cũng không yếu nữa nhỉ.”
Tô Cẩm Hòa cả kinh, vừa ngẩng đầu nhìn liền thấy người đàn ông không hiểu sao xuất hiện trên giường mình hôm đó, giờ phút này gã đang áp ngay phía trên hắn, một tay chống lên cột trụ, cúi đầu nhìn hắn.
Hắn nhanh chóng đứng dậy, lui về sau vài bước, người đàn ông không di chuyển, chỉ cười như không cười nhìn phản ứng bối rối của hắn.
“Anh rốt cuộc là ai?!” Gã thế nhưng lại có thể ra vào Tô gia tự nhiên như thế, lại nghĩ tới thái độ của hạ nhân và một vài chuyện hắn nghe được, Tô Cẩm Hòa nhíu mày, do dự nói, “Người kia…là dì hai của tôi.”
Hắn đột nhiên thốt ra một câu.
Người đàn ông nọ ngược lại nở nụ cười : “Không tồi, nhận ra nhanh như vậy.”
Tô Cẩm Hòa thở ra một hơi, lão quản gia đã nói, hương khói Tô gia không thịnh, sau khi lão thái gia qua đời, lão gia cũng quy thiên, hiện tại Tô gia chỉ còn mình hắn độc đinh, mà hôm đó, người xuất hiện trong phòng hắn chính là vợ hai của cha ruột hắn.
Hắn lập tức hiểu được thân phận của người đàn ông này.
Mặt Tô Cẩm Hòa đỏ bừng.
Tô lão gia chết, nam đinh duy nhất lại là tên đần độn, không bị ai quản thúc, bọn họ cư nhiên không kiêng nể “vụng trộm” yêu đương…
“Người đâu—” Tô Cẩm Hòa lần nữa hô lên, so với bối rối khi lần đầu gặp mặt, lần này lại nghiêm túc hơn nhiều.
Tuy nói chuyện ở Tô gia không liên quan đến hắn nhưng hiện tại hắn là chủ nhân duy nhất của Tô gia.
Người đàn ông này không chỉ tằng tịu với người phụ nữ của cha hắn ngay trước mặt hắn, còn chưa từng để hắn vào mắt, cứ như gã mới là chủ nhân của nhà này vậy.
Nhớ tới vẻ càn rỡ và khinh miệt của gã trước kia, Tô Cẩm Hòa liền không thể bình tĩnh nữa, nào có chuyện hoang đường thế này, dù có, cũng phải dừng lại ở đây.
Tô gia ít người hầu, nghe thấy tiếng hô nhưng phải mấy phút mới có người chạy tới, trong thời gian đó người đàn ông kia vẫn đứng đó nhìn hắn, không khẩn trương, cũng không có ý trốn đi.
Ánh mắt của gã, nhìn như đang chờ trò cười hơn.
“Đuổi hắn đi cho ta.”
Người tới không nhiều lắm, chỉ có lão quản gia và một tên đầy tớ, thấy Tô Cẩm Hòa hùng hùng hổ hổ liền vội vàng gật đầu, nhưng vừa thấy người đang giằng co với Tô Cẩm Hòa, cả hai liền bất động.
Tô Cẩm Hòa đợi nửa ngày cũng không thấy phản ứng, lúc này hắn mới thấy không ổn, hắn quay đầu lại, hồ nghi nhìn hai người cứng đờ tại chỗ kia.
Lão quản gia nhìn hắn đầy khó xử, trái lại còn khẽ khom người với người đàn ông nọ, “Ứng thiếu gia…”
Tô Cẩm Hòa hít một ngụm khí, kinh ngạc xoay người, lúc này, người đàn ông vẫn luôn bất động kia đã đi tới trước mặt hắn.
Người đàn ông tiến tới một bước, áp lực gã tỏa ra khiến Tô Cẩm Hòa theo bản năng lùi về sau, sau lưng hắn là cột trụ, thế nên, hắn đành trơ mắt nhìn mình bị ép sát vào cột.
Người đàn ông chống một tay ngay phía trên đỉnh đầu hắn, hoàn toàn vây hắn lại, lúc Tô Cẩm Hòa muốn tránh đi, người đàn ông đột nhiên ôm lấy hắn, cũng thuận thế nắm lấy nơi nào đó trên người hắn, dùng sức niết chặt.
Tô Cẩm Hòa đau đến kinh hô một tiếng, nước mắt trực tiếp xoay tròn nơi vành mắt.
“Đừng nói là cái nhà này, Tô gia này, ngay cả Tô đại thiếu gia cậu cũng là của tôi, muốn đuổi tôi ra ngoài?” Người đàn ông vẫn cười như không cười, trong mắt gã, bộ dáng Tô Cẩm Hòa vô cùng buồn cười : “Thế nào, cậu đã quên lúc trước cậu gọi tôi ‘Cha’, bảo tôi nhẹ một chút thế nào sao?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro