Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22 : Mua bán lỗ vốn

Tô Cẩm Hòa chôn mình trong chăn, chỉ chừa lại một đôi mắt đờ đẫn.
Hắn nhớ rõ mọi chuyện đã xảy ra ở Cổ ký, mỗi một chi tiết đều không bỏ sót, Cổ Kính làm hắn như thế nào, hắn van cầu y như thế nào.
Cơ thể làm ngược với lý trí, hoặc là nói ngay cả bản thân hắn cũng theo bản năng mà phối hợp theo, chỉ có Cổ Kính mới có thể dập lửa cho hắn, có thể cho hắn thoải mái, hắn không thể không như thế…
Cái đống phồng phồng bất minh trên giường đột nhiên run rung, sau đó động động nhỏ lại một vòng.
Tô Cẩm Hòa kéo mạnh chăn, mặt mũi giấu bên trong nghẹn đến đỏ bừng, bỗng nhiên, hắn bất động.
Đôi mắt nhắm chặt cũng chậm rãi mở ra.
Trước khi bị Cổ Kính “mời” về…
Tô Cẩm Hòa vẻ mặt đờ đẫn nằm trên giường la hán, cả người dính đầy thứ ô uế, chật vật vô cùng.
Dược tính đã hết, nhưng hắn vẫn không thể nào động đậy, khí lực của hắn đã bị Cổ Kính ép sạch, ngay cả kéo đồ che người lại cũng không làm được.
Cổ Kính đưa lưng về phía hắn mặc quần áo lại, y không mặc lại toàn bộ mà chỉ khoác lớp áo dài vào, sau đó lấy một cái hộp từ trong tủ ra.
“Tô đại thiếu gia còn nhớ thứ này không?”
Đôi mắt từ từ chuyển động, dời đường nhìn về phía Cổ Kính.
Trong hộp, là ban chỉ lần trước hắn đưa tới.
Hiện tại đầu lưỡi đã không còn tê nữa, nhưng cổ họng khản đặc vẫn khiến hắn không thể phát ra tiếng, hắn dùng ánh mắt trả lời Cổ Kính, hắn đương nhiên nhớ rõ, ban chỉ này là của hắn, mà Cổ Kính còn chưa tính trả cho hắn.
Cổ Kính thưởng thức món đồ nhỏ bé kia, y giơ lên cao nhìn nhìn, lại lấy tay vuốt vuốt vài cái, sau đó ban chỉ kia nhoáng một cái, đã hiện trên tay y.
Y dựng thẳng ngón cái đưa tới trước mặt Tô Cẩm Hòa.
“Ở Lâm Hải khu vực đông nam có một phiên tộc, bọn họ sinh sống sâu trong núi, hành tung rất bí ẩn, trừ dân bản xứ thì gần như không ai biết đến sự tồn tại của bọn họ. Phiên tộc sống bằng nghề săn bắn, đồng thời rất am hiểu vu cổ thuật, địa vị của Vu thậm chí còn cao hơn cả tộc trưởng. Khoảng chừng trăm năm trước, thương nhân lúc đó bị bọn họ gọi là dị nhân, là liên hệ duy nhất của bọn họ với thế giới bên ngoài, bọn họ sẽ lấy những thứ không thể mua được trong núi từ tay các “dị nhân”, trong đó phần lớn là gia vị các loại, một lần nọ, “dị nhân” mang đến không ít trân bảo mà bọn họ chưa từng thấy qua, “dị nhân” kia nhìn trúng một cô gái trong tộc, muốn kết thân, cũng muốn cô đi theo, lần này hắn ta đúng là vì cầu thân mà đến.”
Tô Cẩm Hòa không biết tại sao Cổ Kính lại đột nhiên kể cho hắn chuyện này, nhưng nhìn ban chỉ kia, hắn đại khái đoán được, chuyện này nhất định có liên quan đến ban chỉ đó.
“Phiên tộc luôn có chút gút mắc với người ngoài, nhưng “dị nhân” này đã nhiều lần qua lại với bọn họ, mà cô gái nọ cũng có ý với hắn ta, cho nên tộc trưởng phá lệ hứa gả cô gái cho “dị nhân”, chỉ cần cô không xem mình là người của tộc nữa, cũng cam đoan không được nói bí mật của phiên tộc ra, hai người vĩnh viễn không được trở lại bộ lạc, kết quả có thể nghĩ, cô gái khóc sướt mướt, người đàn ông đó vô cùng vui vẻ, rồi cuộc hôn nhân cũng thành, nhưng sau khi “dị nhân” kia đi không bao lâu, Vu tìm được một thứ trong những bảo vật mà hắn mang đến, chính là thứ này.”
Cổ Kính lắc lắc ngón tay, sau đó thu về.
“Nhìn qua…thì giống như một ban chỉ bình thường, nhưng thứ này, là phải cung cấp máu để nuôi dưỡng.”
Tô Cẩm Hòa sửng sốt, ánh mắt chuyển từ mặt người đàn ông sang thứ đang nằm trên ngón cái của y.
“Thứ này, bị phiên tộc gọi là vật xui, mà thực tế, nó cũng mang đến rất nhiều tai họa cho phiên tộc, vì thế Vu đã phong ấn nó, chôn trong động tế bái của phiên tộc.”
Cổ Kính nói xong, lúc này mới nhìn về phía Tô Cẩm Hòa, “Như vậy, xin Tô đại thiếu gia giải thích cho, thứ vốn nên nằm trong động hiến tế của phiên tộc, tại sao lại nằm trong tay cậu?”
Tô Cẩm Hòa nghẹn họng không trả lời được, đây là đồ do Tô lão gia tử để lại, hắn sao mà biết ông ta có được như thế nào chứ.
Qua những lời Hoàng Tông Nhân từng nói, hắn biết mấy thứ Tô lão gia tử đưa ra đều không phải vật tầm thường, nhưng hắn không hề nghĩ tới sẽ “đặc biệt” đến độ này…
“Bây giờ, Tô đại thiếu gia cầm nó tới bảo tôi đổi thành tiền, trước khi tính cái đó, chúng ta xử lý khoản này đã.” Cổ Kính nói, “Nhờ ơn Tô đại thiếu gia ban cho, món đồ này đã dính phải máu của tôi, hiện tại, nó không thể rời khỏi người tôi. Cứ đến thời điểm nhất định, tôi phải đưa máu cho nó, nếu không sẽ gặp họa, Tô đại thiếu gia nói xem, chúng ta tính toán thế nào đây?”
Cổ Kính làm nghề này, chỉ cần là đồ cổ, y nhìn liền biết được xuất xứ của nó, lúc vừa mới cầm ban chỉ này, y không phát hiện thấy điều gì dị thường, nhưng thấy biến hóa sau khi nó tiếp xúc với máu của mình, Cổ Kính liền biết được nguồn gốc của nó.
“Cụ thể là chuyện một trăm hay mấy trăm năm trước thì tôi không biết, nhưng hiện tại, phiên tộc vẫn còn, nếu Tô đại thiếu gia không tin, tôi có thể đưa Tô đại thiếu gia một chuyến đến đông nam, thuận tiện cũng mời Tô đại thiếu gia giải thích với Sở Hành chính Phong Thành và phiên tộc một chút, thứ này ở đâu ra.”
Cổ Kính vừa dứt lời, đột nhiên áp tới, hai tay chống xuống hai bên vai Tô Cẩm Hòa, mái tóc đen dài kia phủ xuống, vây Tô Cẩm Hòa bên trong, ánh sáng dần tán đi, thứ duy nhất rõ ràng, là gương mặt của Cổ Kính…
“Cho nên, Tô đại thiếu gia nhiều ít gì cũng phải cho tôi phí dán miệng chứ nhỉ? Phải biết, chuyện này mà lan ra ngoài, thì sẽ không đơn giản chỉ là nói chuyện thế này đâu, vô luận là phiên tộc hay Sở Hành chính, bọn họ đều sẽ không bỏ qua cho cậu, không chỉ cậu, mà là toàn bộ Tô gia, mỗi một người có liên can tới cậu đều sẽ bị liên lụy, tất cả hết thảy đều sẽ bị lật hết lên để điều tra, Tô đại thiếu gia tuy trước đó ngu si nhưng hiện tại cũng hiểu được tính nghiêm trọng của chuyện này chứ hả?”
Ánh mắt Cổ Kính giật giật, y nhìn xuống cơ thể bị mình làm cho chật vật tột cùng của Tô Cẩm Hòa.
“Cổ Nhị gia tôi nói luôn giữ lời, khoản nợ của Tô lão gia, từ hôm nay sẽ bị xóa bỏ, bất quá, Tô đại thiếu gia lại nợ tôi một khoản lớn hơn, cái này, phải trả như thế nào, Tô đại thiếu gia tự mình quyết định đi.”
Y cúi đầu, khẽ nói bên tai Tô Cẩm Hòa…
“Yên tâm, tôi sẽ không khó xử Tô đại thiếu gia, cũng sẽ không làm gì ảnh hưởng đến cậu và Ứng thiếu gia, cậu chỉ cần, thỉnh thoảng, rút chút thời gian đến tiếp tôi là được…Tôi cũng sẽ làm theo ước hẹn, kín miệng như bưng…”
Ngón tay Cổ Kính khẽ động, Tô Cẩm Hòa theo bản năng nhìn sang, hoa văn trên ban chỉ kia đang xoay tròn chuyển động.
Hắn nhìn một lúc, lỗ tai đột nhiên thấy ươn ướt, Cổ Kính đang vươn đầu lưỡi quét một vòng trong tai hắn, Tô Cẩm Hòa run rẩy, cơn nóng kia lại xuất hiện.
“Tô Cẩm, nhớ kỹ, cái này, là cậu nợ tôi.”
Ban chỉ kia, từ đó không hề tách khỏi y.
Ngoài ra, hắn sẽ thay y giữ bí mật này.
Một khi bị vạch trần, ngay cả Cổ Nhị gia y cũng khó tránh khỏi bị liên lụy.
“Chúng ta tới một lần nữa đi.” Thanh âm mang theo âm mũi của Cổ Kính truyền đến, “Lần này, là lãi cậu trả cho tôi.”
Không liên quan gì đến nợ nần của Tô lão gia, đây là Tô Cẩm Hòa thiếu y, Cổ Kính y, chỉ là đang thu tiền lời.

Cho nên, lăn qua lăn lại một hồi, không hề mò được chỗ tốt nào, ngược lại còn bị Cổ Kính bắt được điểm yếu.
Vấn đề tiền nợ đã được giải quyết, nhưng lại đổi lấy vấn đề còn nghiêm trọng hơn, mạng hắn có thể nói là giờ nằm trong tay Cổ Kính, chỉ cần y muốn, lúc nào cũng có thể khiến hắn chết cực kỳ khó coi.
Đã sớm biết đồ của Tô lão gia tử chả có cái nào đơn giản, lúc trước hắn phải đưa cho Hoàng Tông Nhân luôn mới đúng, chỉ vì hắn đắn đo nên mới đưa tới càng nhiều phiền toái.
Hiện tại, Tô Cẩm Hòa không ngừng chán nản, tâm tình vô cùng phức tạp, ván cờ này, hắn đã bại triệt để.
Một mình nuốt hận, tư vị này, chỉ bản thân hắn mới hiểu được.
Hắn lần nữa kéo căng chăn, thật muốn làm mình buồn bực chết luôn.
Ngay lúc hắn lần thứ hai vì hít thở không thông mà mặt đỏ ửng, hắn nghe được tiếng bước chân.
Tô Cẩm Hòa bất động.
Âm thanh kia ở ngay bên ngoài, sở dĩ nghe rõ ràng như vậy là vì bước chân của người nọ khác với của người thường, mỗi một bước đều mang theo tiếng vang, đó là tiếng đinh sắt tiếp xúc với mặt đất.
Loạt tiếng động này nghe thật giòn, thật dễ nghe, cũng rất kỳ quái.
Tô Cẩm Hòa biết chỉ có giày da mới phát ra loại âm thanh này, người nơi này khá thích gắn thêm một lớp sắt dưới gót giày, lúc đi phát ra âm thanh rất độc đáo, người này rõ ràng có thân phận khác biệt với hắn.
Bởi chỉ những người nhà có tiền mới mang giày da.
Trong những người mà Tô Cẩm Hòa biết chẳng ai mang giày da, Ứng Hoằng không, Cổ Kính cũng không, đưa mắt nhìn toàn bộ Tô phủ, cũng chẳng ai mang loại giày này.
Thanh âm nọ dừng lại trước cửa phòng hắn, Tô Cẩm Hòa nghĩ nghĩ một lúc, chống người bước xuống giường.
Chân vừa chạm đất, mũi chân đã như bị giật điện, từ chân lên cổ, cả cơ thể như bị người kéo mạnh xuống, khiến hắn thiếu chút nữa đã quỳ xuống, không nằm thì không sao, một khi nằm xuống, chút khí lực hắn cũng không còn luôn.
Tô Cẩm Hòa cắn răng gắng gượng, sau đó chống tay lên bàn, từ từ dịch chân đi đến cửa.
Ánh nắng buổi chiều đã lên đến ngọn, viện tử của Tô Cẩm Hòa không hề bày biện thứ gì dư thừa, rộng rãi thoáng mát đến chỉ cần nhìn một cái là thấy được toàn bộ, hắn mở cửa ra, tò mò nhìn ra ngoài.
Chủ nhân âm thanh kia, đang đứng giữa sân.
Người nọ mặc một chiếc sơmi trắng, bên ngoài là lớp áo gi-lê màu be, thân dưới là một chiếc quần dài ôm sát người, chân mang một đôi giày da bóng loáng, cạnh chân người nọ có một cái vali nhỏ, mà áo vest của cậu ta, thì được vắt tùy ý lên khuỷu tay.
Thấy qua khá nhiều kiểu áo thân dài, đã bao lâu hắn không nhìn thấy kiểu ăn mặc hiện đại thế này rồi, điều này khiến Tô Cẩm Hòa trong nháy mắt có cảm giác như từ cổ đại trở về hiện đại.
Phong Thành là một huyện, tuy mọi người thích hàng phương Tây nhưng phần lớn vẫn duy trì phong tục vốn có, hắn gần như không nhìn thấy được bao nhiêu bộ tây trang.
Người này, ăn mặc từ đầu đến chân đều theo phong cách Tây phương.
Người nọ dường như đang cảm khái với viện tử này, thấy hắn mở cửa, mặt mày liền trở nên vui vẻ, sải bước đi đến, mang theo âm thanh độc đáo kia tiến đến gần Tô Cẩm Hòa.
Tô Cẩm Hòa ngạc nhiên nhìn gương mặt mỉm cười kia, còn chưa kịp phản ứng đã bị người ta ôm chặt lấy…
“Tô Cẩm, em về rồi.” Người nọ nói.
Vẻ mặt Tô Cẩm Hòa vẫn còn ngơ ngác, chợt nghe thấy tiếng gọi hai chữ ‘Tô Cẩm’ tha thiết…
Tô Cẩm…
Cổ Kính hình như cũng gọi hắn như vậy, nhưng mà, chẳng phải tên hắn là Tô Cẩm Hòa sao?
Này lại chuyện gì nữa đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đammỹ