Chương 10 : Phản ứng bất đồng
Hai cổ tay lần nữa bị giơ lên đỉnh đầu, cùng lúc hai mắt Tô Cẩm Hòa vừa mở to lại khẽ khép lại, hai hàng lông mày cũng chau vào nhau.
Ứng Hoằng hình như rất thích tư thế này…
Khác với những nụ hôn trước đó, đầu lưỡi gã như một con rắn vừa linh hoạt lại hữu lực, càng giống như ăn thịt người khiến hắn không thể nào chống cự được, cảm giác kỳ dị lại xuất hiện nữa, còn có cơ thể bỗng dưng không hiểu sao chợt trở nên vô lực, nếu tiếp tục, hắn thật sự sẽ bị Ứng Hoằng ăn mất…
Đã thế thì, hôm nay không phải gã chết thì chính là hắn sống, anh đây chấp hết!
Không thèm để ý tới đầu lưỡi đang dây dưa quấn lấy lưỡi mình, hai mắt hắn nhắm chặt lại rồi cắn mạnh xuống, hành động đồng quy vu tận này của hắn nằm ngoài dự đoán của Ứng Hoằng, gã không kịp phản ứng nên cứ thế mà bị cắn trúng.
Cả hai đều khẽ hừ một tiếng, hai đôi môi đang dính vào nhau lập tức tách ra, mùi máu tươi thoáng chốc tràn ngập toàn bộ khoang miệng.
Tô Cẩm Hòa cũng đau vô cùng, vội lăn một vòng rồi ngồi dậy, thừa dịp Ứng Hoằng ăn đau tính chạy ra ngoài, nhưng vừa định bước xuống giường đã bị Ứng Hoằng đạp một cái, văng tới đầu giường, Tô Cẩm Hòa lập tức lấy xu thế sét đánh không kịp bưng tai lăn vào góc giường, ôm cánh tay cuộn người thành một đoàn.
Đây là một phòng trọ được trưng bày theo lối cổ, vẫn còn bày bàn vuông [1] và giường khung [2] , cho nên mới nói cổ nhân thật đúng là phiền toái, loại giường này trong mắt Tô Cẩm Hòa không khác gì lồng sắt, Ứng Hoằng ngồi chắn ở rìa giường, hắn hoàn toàn không thể trốn thoát được.
Ứng Hoằng vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt u ám, gã lấy ngón cái quẹt lên môi một cái, còn nhìn vết máu đỏ tươi trên đầu ngón tay.
Dù là tên ngốc trước kia, lúc này cũng nhìn ra được Ứng Hoằng đang tức giận.
Lấy tay áo chà chà miệng, hắn há mồm la ui da, nước mắt cũng tức thì chảy ra vì đau. Cái cắn này không nhẹ, vừa nói là lưỡi cũng đau luôn, môi vì bị Ứng Hoằng mút mà tê rần, hắn thấy cả miệng không còn là của mình nữa.
“Nhìn cái gì chứ! Ông đây cũng đau nè!”
Tầm mắt Ứng Hoằng chuyển qua, Tô Cẩm Hòa lập tức bị dọa đến run rẩy, bất quá hắn sẽ không chịu khuất phục.
“Ông đây nói, ông đây sẽ không ngủ với anh nữa!”
Mới vừa rống xong, da đầu lập tức đau nhói, Ứng Hoàng nắm tóc hắn như muốn đập vào tường, ánh mắt nhìn hắn của gã, giống như hận không thể trực tiếp xé nát hắn.
“Ứng Hoằng, anh muốn cái gì của Tô gia thì cứ lấy, anh thả tôi đi đi.” Ngay lúc đầu sắp chạm vào vách tường, Tô Cẩm Hòa ngay cả do dự cũng không suy xét, nhanh như chớp hô lên, sau đó tim liền treo ngang, theo khí lực của Ứng Hoằng mà dùng sức đâm vào tường.
Hắn biết Ứng Hoằng sẽ không khách khí với mình, giống như lần trước ở Tô gia vậy, gã không cần hắn, nếu gã thật sự định cưỡng ép hắn làm loại chuyện này, thì cứ tới đi, cùng lắm là chết, hắn dù chết cũng sẽ không thuận theo ý muốn Ứng Hoằng.
Biết được ý đồ của Tô Cẩm Hòa, Ứng Hoằng giật ngược hắn lại, Tô Cẩm Hòa thấy chỗ tóc bị nắm kia sắp bứng da lên luôn rồi, cảm giác so với đâm đầu vào tường chỉ hơn chứ không kém.
Chỉ là, Ứng Hoằng buông hắn ra.
Tô Cẩm Hòa thở phào nhẹ nhõm trong lòng.
“Tô đại thiếu gia cũng thật vô tình.”
Tô Cẩm Hòa đang ngậm nước mắt xoa xoa đầu, Ứng Hoằng đột nhiên bật ra một câu như thế, ngữ khí bình bình đạm đạm, không có tình cảm gì.
Tô Cẩm Hòa nhướng mày nhìn gã.
“Cũng không biết vừa rồi là ai, cứ ôm tôi sống chết không buông, giờ vừa mới quay đi đã làm như không quen biết.”
Ứng Hoằng nói xong liền tháo nút thắt trên áo khoác, sau khi mở hết hàng khuy dài ra thì kéo vạt áo xuống, lộ ra toàn bộ phần ngực.
Tô Cẩm Hòa tưởng gã muốn làm gì đó, nhưng vừa nhìn thấy cái phía dưới lớp vải, mặt liền đỏ bừng.
Trên người Ứng Hoằng có đầy dấu tay xanh xanh tím tím, nhất là vùng ngực, không cần nghĩ cũng biết chúng ở đâu ra…
Tô đại thiếu gia thấy chết không sờn giờ phút này có chút xấu hổ.
“Sức lực cùng nhiệt tình vừa rồi đi đâu hết rồi?” Giọng Ứng Hoằng tràn ngập vẻ nguy hiểm, gã lúc nào cũng có thể biến thành dã thú, xé nát Tô Cẩm Hòa.
Không ngờ Tô Cẩm Hòa lại đột nhiên ngẩng đầu, cười nịnh nọt nói, “Không thì, để tôi xoa cho anh ha…”
Chỉ một thời gian ngắn mà gã đã thấy được những mặt bất đồng của Tô Cẩm Hòa, nhát gan, ôn thuần, mạnh mẽ, và khéo đưa đẩy.
Năng lực ứng biến của một Tô Cẩm Hòa không bị ngốc rất nhanh nhạy, hắn có thể đưa ra những lựa chọn có lợi nhất cho mình trong từng hoàn cảnh khác nhau.
Cho dù trước sau mâu thuẫn.
Ứng Hoằng lần nữa vươn tay, đồng tử Tô Cẩm Hòa co rút, nhưng gã không kéo tóc hắn nữa mà chộp lấy gáy hắn ấn vào ngực mình.
Mặt Tô Cẩm Hòa dính vào lồng ngực gã, cơ bắp cứng rắn trực tiếp đè bẹp mũi hắn, hắn muốn đẩy ra, lại bị Ứng Hoằng nắm chặt cổ không buông.
Hắn còn chưa kịp hô đau, đã nghe Ứng Hoằng nói, “Không cần xoa, liếm đi.”
Mặt Tô Cẩm Hòa lại đỏ thêm vài phần.
Dáng người Ứng Hoằng rất đẹp, cơ bắp chắc nịch cân xứng, mà ngay cả vùng da trước mặt hắn này cũng mang theo cảm giác khỏe mạnh cường tráng.
Hơi thở mang theo sức mạnh của đàn ông.
Tiếp xúc gần thế này khiến tim Tô Cẩm Hòa càng đập loạn xạ.
Hắn không cố chấp, cũng không giãy dụa nữa, nương theo Ứng Hoằng tựa người vào gã, nằm trước ngực gã mà ấp úng một câu…
“Ứng Hoằng, cám ơn…”
Nếu không nhờ có gã, đêm nay hắn đã sợ chết khiếp rồi.
Ứng Hoằng buông tay ra, đổi thành để đầu hắn nằm lên gối, “Ngủ.”
…
“Tô đại thiếu gia, vuốt đã chưa?”
Tô Cẩm Hòa lần nữa bị đánh thức, vừa mở mắt đã phát hiện mình đang ôm Ứng Hoằng, mà hai tay thì để trước người ta, làm động tác xoa bóp…
Không có cái gì có thể kích thích hơn cảnh này, hắn lập tức tỉnh luôn.
Ứng Hoằng mặt không biểu tình nhìn hắn.
Tô Cẩm Hòa xấu hổ ho hai tiếng, “Cái này…dáng người Ứng thiếu gia không tồi ha…”
Trước kia, tuy hắn chưa kết hôn nhưng cũng từng có bạn gái, bạn gái hắn có bề ngoài rất đẹp, khuyết điểm duy nhất chính là ngực hơi nhỏ…
Tô Cẩm Hòa nhìn tay mình, sau đó mười ngón lại đưa về trước, làm động tác nắm…
Xúc cảm…hình như khá giống.
Trong lòng hắn lệ tuôn như suối, cái này không thể trách hắn được, có trách thì phải trách dáng người Ứng Hoằng thật sự quá chuẩn, hắn lại đã lâu không ôm ai đó ngủ, nên mới theo bản năng…
“Còn có Tô đại thiếu gia, bất kỳ thời điểm nào, tôi đều không thích người khác chĩa súng vào mình.”
Ứng Hoằng vừa dứt lời liền dời thứ gì đó đang đặt trên đùi mình đi, động tác kia phải nói là tự nhiên như đang vuốt phẳng nếp nhăn trên đệm vậy.
Tô Cẩm Hòa xấu hổ lùi về sau, nửa thân mình đều treo ngay rìa giường, Ứng Hoằng thản nhiên nhìn vẻ mặt đỏ bừng của hắn rồi ngay trước khi Tô Cẩm Hòa ngã xuống thì kéo người về, đồng thời xoay người áp lên trên.
Mắt Tô Cẩm Hòa trợn tròn, hai cổ tay đáng thương lần nữa bị kéo lên đỉnh đầu…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro