Chương 1: Tương tư
Tôi đang học đại học năm cuối, tôi đã để ý đến cô bé lớp dưới từ lâu. Cô bé tích cực, mạnh dạn, tự tin và quyết đoán, tôi rất ấn tượng. Nhưng...? cô bé đã có người yêu ?? Nhà trọ của em gần nhà tôi, đôi lúc lại thấy cái tên người yêu của em đưa em về, còn nắm tay nữa chứ!!!
Aizz, cái tên chết bầm, rồi mày sẽ sớm phải cút khỏi cô gái của tao thôi...
Còn cả em, đồ lẳng lơ, cứ ôm hôn cười nói với nó đi, tốt nhất em đừng để nó sờ mó vào chỗ kín, nếu không chờ khi em thuộc về tôi... Tôi sẽ dạy dỗ em ra ngô ra khoai! Aizzz, mơ tưởng là thế nhưng trước mắt tôi họ lại tiếp tục mặn nồng thế chứ!!!!! Em bé ơi là em bé, tim anh đau!!!!
Rồi thời gian cũng cứ thế trôi đi, tôi vào câu lạc bộ thể thao và bắt gặp em ấy. Với ngọai hình cao to và điển trai, tôi thu hút được nhiều ánh nhìn cả có cả em ấy. Em rất hâm mộ tôi vì chơi thể thao giỏi, tôi cũng nắm bắt thời cơ mà dần tiến tới với danh nghĩa anh trai.
Hôm đó trời mưa tầm tã, em gọi đến bảo với tôi em vừa chia tay người yêu, tôi mừng thầm trong lòng nhưng chưa vội thổ lộ. An ủi em nó trước đã, dần dần nó cũng dần nguôi ngoai.
Vài tháng sau, nó vực dậy được sau mối tình và ngày càng tươi tỉnh cười nói như trước. Lại có tin đồn em ấy thích tôi? The fuck? Đùa ????
Em ấy lại thường nhắn tin thân mật gọi tôi là chồng xưng vợ mỗi khi nhờ vả gì đó! Tôi tưởng bở nghĩ em thích tôi thật nên cũng đáp lại. Đến khi tôi nghiêm túc thì em ấy thật sự thích tôi, chúng tôi cũng yêu nhau trong sự chóng vánh. Tôi cảm nhận được em vẫn chưa thật sự yêu tôi, chỉ là danh nghĩa yêu nhau mà thôi. Tôi cũng sợ em sẽ thấy tình cảm của tôi ràng buộc quá mà bỏ chạy nên khoan mặn nồng. Tôi vẫn chơi trò mèo vờn chuột lúc mặn lúc nhạt với em ấy vì nghĩ như thế sẽ duy trì mối quan hệ lâu dài tốt hơn. Nhưng tôi thấy em rất thường thân thiết với tụi nam sinh trước mặt tôi, giỡn hớt thân mật khiến tôi gai mắt vãi. Dù giận nhưng tôi không nói ra mà để trong lòng chơi trò chiến tranh lạnh. Có lẽ vì em thiếu sự yêu thương, nên dạo này hay dỗi tôi vì tôi kém quan tâm em. Tôi như mở cờ, dần cởi mở quan tâm em nhiều hơn, có khi gọi là thái quá nhưng em vẫn vui vẻ thì tôi cũng vui lòng.
Yêu được hơn 2 năm, tôi cũng ra trường, đi làm và có kinh tế ổn định. Nhà và xe là bố mẹ tôi cho từ trước nên không phải lo lắng, tiền tôi chỉ để chăm lo cho em, em chỉ cần ở nhà ngoan ngoãn làm vợ tôi. Tôi phải hăm lo cho em thật tốt vì tôi đã lên kế hoạch cưới em vào năm sau, giờ em mà bỏ đi thì hỏng mất
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro