Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

_Chap 1_

Trong một khu rừng nọ_ những loài động vật sống rất chan hòa và vui vẻ, ngày ngày đều tung tăng vui đùa cùng nhau. Dưới một gốc cây nọ có một chú cáo con đang chìm trong những giấc mộng đẹp- chú mơ thấy mình đang vui đùa cùng với bạn bè trên ngọn đồi xanh, cùng nhau băng qua những con suối trong lành, thổi bay những bồ công anh trong gió... 

Nhưng khoảng khắc ấy cũng chẳng được bao lâu---

"ĐÙNG!"

Bỗng có một tiếng súng nổ lên khiến chú giật thót mình tỉnh giấc. Cảnh vật hiện hữu trước mặt chú là toàn bộ khu rừng đang bốc cháy nghi ngút ,là biết bao thi thể của anh em chú, chú thấy mẹ của chú đang ra sức bảo vệ chú khỏi những kẻ độc ác đốn đi khu rừng, mẹ chú quay đầu lại, đưa ánh mắt đầy đau thương và hung dữ hàm ý "hãy chạy thật xa nơi này, hãy đến một nơi an toàn..."

Chú cáo sợ hãi run rẫy, đứng thing một chỗ. Một lúc sau chú  mới chạy đi...chạy thật xa nơi này, chú vừa chạy vừa lo sợ, chú cứ chạy mãi chạy mãi cho đến khi không thể chạy được nữa và gục ngã ngay giữa đường xe chạy___

"UỲNH!!....Két_

--------------------1 chiều không gian khác--------

"Đây chưa phải là ngày chết của ngươi, muốn sống tiếp chứ,cáo con?" từ trong một không gian vọng ra một tiếng nói thủ thỉ vào tai chú cáo.

"Ai đó!?" chú cáo bừng tỉnh, xung quanh bốn bề là một màu đen nghịt "Đây là đâu??"

"Đây là ranh giới giữa sự sống và cái chết" giọng nói đó lại tiếp tục vang bên tai chú

"Ng..ngươi muốn gì!? mau lộ diện đi!"

Bỗng từ trong bóng tối xuất hiện một đốm sáng kì lạ

"Ta là ai ngươi không cần biết, nhưng ngươi có muốn sống tiếp không?"

"Sống tiếp?? ý ngươi là gì?"Chú cáo hoang mang và sợ hãi 'Chẵng lẽ mình đã chết rồi ư??'

"Đúng vậy, ngươi đã bị một chiếc xe tông chết."

"Ng...ngươi đọc được suy nghĩ của ta?!"

"Haha ta biết ngươi đang thắc mắc nhiều thứ lắm, ngươi là một chú cáo thông minh, ta nghĩ ngươi sẽ hiểu chuyện sớm thôi. Giờ chỉ cần ngươi trả lời câu hỏi trên của ta thôi."

"Ngươi nghĩ ta muốn sống tiếp chứ? Ha...thật nực cười, người thân mất đi, gia đình ta không còn một ai thậm chí ngay cả nhà của ta cũng không còn. Thì ngươi nghĩ ta còn sống lại để làm gì" Chú cáo nở một nụ cười méo mó với những dòng nước mắt chảy ra...

"Ngươi chẳng phải có thể dung thân ở trốn con người sao?"

"Mẹ ta nói, con người là một sinh vật độc ác và đáng sợ, họ săn bắt và hại gia đình ta, họ còn phá hủy nơi ở của ta và bạn bè ta" Chú cáo nói lên với một sự hận thù và căm ghét con người...

"Vậy nếu ngươi là con người thì sao nhỉ?" đốm sáng ấy nở một nụ cười đầy đắc ý và ẩn chứa nhiều sự bí ẩn.

"Bằng cánh nào??? Làm sao có thể??"

"Đối với ta không gì là không thể, chỉ có sự lựa chọn của ngươi mà thôi"

Chú cáo nhìn đốm sáng ấy mà đắn đo

"Ta sẽ đưa linh hồn của ngươi vào một người vừa qua đời cùng thời điểm với ngươi. Ngươi có thể thành con người và trả thù cho gia đình ngươi bạn bè của ngươi hoặc ít nhất ngươi có thể làm gì đấy để bảo vệ nơi ngươi sống?"

Đốm sáng thuyết phục chú cáo khiến ý nghĩ của chú cũng lung lay, sau một thời gian thì chú đưa ra quyết đoán của mình.

"Ta đồng ý, sống tiếp"(mị said:mài không đồng ý thì làm sao có chuyện cho độc giả :D) chú nói với một ý chí quyết tâm và ánh mắt chứa đầy những cảm súc lẫn lộn.

"Hahaha ngươi thông minh lắm, được rồi hãy chuẩn bị đón chào một cơ thể mới đi nhé."

Đốm sáng ấy làm một điều gì đó rồi vụt tắt_

"Oái!? khó thở quá... chuyện gì vậy...Aaaaaa" 

-------------

"Tútttttt...."

"Tim ngừng đập rồi!!" một tiếng nói của ai đó cất lên

'Ai đó?' 

"Thực hiện sốc điện nhanh!!"

'Chuyện gì đang xảy ra vậy?'

------------------------------------------------------

"Ùynh!"

Cậu từ từ mở mắt dậy, nhìn xung quanh, một căn phòng  tối mịt, cậu giật bắn mình hoảng sợ

'Đ...đây là đâu??? Cơ...cơ thể của mình!?' Cậu nhìn thấy đôi bàn tay và bàn chân của con ngươi trong sự hoang mang.

'Không lẽ, mình đang mơ??' cậu nhấc tay lên cào mặt mình

'Auu, không có móng mà vẫn đau, vậy điều mà hắn nói là sự thật ư...Tôi được hồi sinh sao!?" cậu cự quậy khó chịu, sau một lúc thì cậu cũng quen dần với cơ thể mới này.

Cậu từ từ bước xuống giường...

"Huỵch!"

"Aww, thật không thể làm quen ngay được mà~" Cậu than vãn vì cú té vừa rồi.

Bỗng từ ngoài có tiếng nói của bảo vệ khu bệnh viện 

"Ai đang trong đó?" 

Cậu giật mình theo phản xạ mà núp xuống dưới gầm giường.

Bác bảo vệ đi vào rọi đèn pin ngó qua ngó lại, bỗng bác dừng ngay chiếc giường mà cậu đang núp, cơn gió thổi qua làm bác sởn gai óc, nuốt ực một cái rồi bác từ từ tiến vào trong căn phòng chứa đầy xác chết. 'Quaí lạ...tại sao lại có một thi thể biến mất...' bác nghĩ thầm mà sợ hãi chạy ra khỏi phòng báo với các y tá khác. 

Cậu khi đấy thở phào nhẹ nhõm, từ từ bò ra, ngó xung quanh thì ánh mắt cậu tia tới chỗ cửa sổ đang mở. bò lại gần chỗ đó. 

Ôi chào, đừng nói là cậu sẽ nhảy xuống nhé, đó là tầng ba lận đấy! cái cơ thể cậu đang có là của người vừa mới bị tai nạn qua đời đấy!

Cậu nhìn xuống dưới, cảm thấy sợ hãi, cậu trên đời cũng chưa từng nhảy xuống một nơi cao như vậy.

"Giờ mình phải làm gì đây." Cậu bối rối cũng không được lâu đã thấy có tiếng bước chân đến phòng này. Cậu vội vã leo lên giường nằm như ban đầu.

"Rõ ràng tôi đã không còn nhìn thấy cái xác của cậu ta đâu cả" bác bảo vệ kể lể với các y tá.

"Làm gì có chuyện hoang đường như thế, bác cứ thích đùa." Các cô y tá nhìn bác cười cười.

"Không tin thì các cô vô xem đi!" Bác bảo vệ mở cửa ra, cô y tá bước đến và chiếu đèn vô chỗ bác bảo vệ nói. Bác bảo vệ sững người.

"Đó chúng tôi nói rồi làm gì có vụ tự nhiên biến mất chứ, cái xác ấy vẫn nằm đây mà." các cô y tá nói

"Kh...không đúng..." bác bảo vệ sợ hãi, mặt tái mét chạy mất.

Các cô y tá phá lên cười: "Hahaha thật là một bác bảo vệ chết nhát." Nói rồi các cô y tá đi về, chỉ riêng một cô y tá đứng lại nhìn chằm chằm vô thi thể đó, nhưng cái ánh mắt lạ lắm, nó u buồn và rất cô độc. Cậu lúc này run lẩy bẩy lo lắng, tuy đang nhắm mắt nhưng câu có thể cảm thấy ai đó đang nhìn mình.

"Này, Lệ Chi! cậu đứng đó làm gì vậy, đi về làm việc tiếp nào!" Cô y tá đứng trước cửa kêu cô y tá đó. cô y tá đó nhìn một lần nữa rồi cũng phải đi,cô bước ra và khóa cửa lại , có vẻ cô ấy tin lời bác bảo vệ kể.

Cậu he hé mắt ra nhìn, rồi lại lần nữa thở phào bước xuống, có vẻ đi ra bằng cửa chính là không thể rồi, chỉ còn lại chiếc cửa sổ vừa nãy, nhưng nó cao quá cậu phải làm sao để xuống được dưới đấy đây. Chợt cậu nhìn thấy ở dưới đó có những cái bậc nhỏ ở mỗi căn phòng (để ai chưa hình dung được thì đó là mấy cái bậc của cửa sổ được làm dư ra để đặt mấy chậu cây cho đẹp) cậu mới gượng gạo bước ra, mò mẫm từng tí, một lúc hí hoáy cuối cùng cậu cũng xuống được một nửa tầng.

Chân tay cậu cứ run run vì không quen với cái cơ thể này.

"Chết tiệt nếu là cơ thể của mình thì mình đã nhảy tọt xuống dưới được rồi." (bốc phét quá đó~)

Một hồi thì cuối cùng cậu cũng đã ở tầng hai gần tầng một mà bỗng nhiên cơn gió nào đó đã thổi bay  cái rèm cửa của cửa sổ cậu đang đứng. Cậu giật mình nhìn vô trong.

Người bên trong cũng đang nhìn cậu, một thiếu niên trẻ tuổi, nhìn cậu với ánh mắt vô cùng kinh ngạc, và lỡ thốt lên.

"VƯƠNG LỆ??!!" 

                                                                                                             -HẾT-

________________________________

Tèn ten chap 1 đến đây thôi hahaha, ta mất chất xám nhìu lắm mới nghĩ ra được cái tên thụ đó. Nên mong mng ủng hộ ta nhé!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro