Chap 27 : Chuyện của họ
Cuối cùng sau hơn 1 tháng kiên trì nộp hồ sơ cho đủ công ty, Chaeyoung đã đậu phỏng vấn vào một công ty nọ với một vị trí ở bộ phận sáng tạo. Nàng vui đến mức cảm giác như bản thân nay lên tới chín tầng mây. Dù không phải lần đầu được nhận đi làm nhưng cảm giác đạt được mục tiêu sau thời gian nổ lực là một cảm giác vỡ òa, vừa hạnh phúc vừa tự hào.
"Công ty của chị thuận đường tới trụ sở của em này"
Ban trưa khi nghe nàng thông báo đã trúng tuyển, chiều đó trước khi về nhà Lisa có ghé mua chút đồ ở trung tâm mua sắm như thưởng cho sự cố gắng của Omega trong tháng vừa qua.
"8 giờ chị mới vào ca lận, chắc em chỉ có thể rước chị khi tan làm về thôi"
Chaeyoung đang tất bật chuẩn bị cho ngày đầu tiên đi làm vào sáng mai, vừa làm nàng vừa tủm tỉm cười. Sắp tới nàng sẽ cho ông già khó ưa đó sáng con mắt ra và hủy đi việc lập hôn ước cho Lisa và nhỏ Omega đáng ghét kia.
"Người yêu em giỏi quá"
Lisa đặt lên trán nàng một nụ hôn tán thưởng, dù nghĩ tới việc sau này sẽ ít thời gian rảnh cùng người yêu thân mật hơn cô lại thấy tủi thân nhưng viễn cảnh cả hai cùng nhau cố gắng vì tương lai hai đứa, nó lại rất ấm áp. Nếu như không thể cưới được nhau, có lẽ chỉ có nỗi luyến tiếc sẽ ôm lấy ngón áp út trống trãi của họ.
"Ưmm...em làm gì vậy?"
Tuyển thể Chaeyoung ửng đỏ lên khi nhận cái cắn bất ngờ từ cô, là cảm giác rùng mình quen thuộc khi từng luồng hương biển của Alpha đang hòa huyện cùng mùi hương của nàng.
"Trang bị chút thứ trước khi chị đi làm thôi"
Bên cạnh việc nàng hay ghen, Lisa lại có tính chiếm hữu cao vì đó là bản tính thường thấy của một Alpha. Cô sẽ không ghen lồng lộ ra bên ngoài, chỉ âm thầm đánh dấu chủ quyền cho mọi người biết Chaeyoung là Omega của cô.
"Bình thường đi làm với Omega đó có bao giờ thấy làm vậy bao giờ đâu ta?"
"Omega nào? Làm gì có?"
Mỗi khi nhắc tới vấn đề này, Lisa luôn giả ngơ để đánh trống lảng cho qua nếu không mà để nàng ghen thì tối đó cô ôm con Mun ngủ mất. Cứ làm vậy thì nàng chỉ lườm cô rồi thôi.
Sáng hôm sau,Chaeyoung hồi hộp với biết bao lo lắng vào ngày đầu tiên. Không biết sếp có khó tính không? Đồng nghiệp thì có ma cũ bắt nạt ma mới không? Cấp trên có làm khó dễ nhân viên không? Hàng loạt drama công sở thường thấy đều nhảy ra trong đầu nàng.
"Xin chào mọi người, mình Chaeyoung , nhân viên mới ạ"
...
..
.
Sau 3 tháng làm việc ở công ty, Chaeyoung đã thành đại ca của bộ phận marketing ở công ty. Nàng hòa nhập rất nhanh với mọi người, một phần may mắn là những đồng nghiệp Beta và Omega đều thân thiện và tốt bụng. Từ một nhân viên mới e dè, ít nói thì bây giờ cả cái văn phòng toàn tiếng nàng rôm rả, cùng với kinh nghiệm từ trước nên nàng có công suất làm việc khá tốt. Có thể được xem là nhân viên có tiềm năng của công ty.
"Đừng có nhìn chị với ánh mắt đó nữa"
Chaeyoung chăm chỉ ở công ty ra sao, về nhà lại mất đi phần nửa, nhất là về việc hâm nóng giường cùng alpha. Mỗi khi có cơ hội, Lisa đều ở sẵn trên giường, đưa ánh mắt đầy sự nài nỉ và mong chờ như cún con muốn chủ chơi cùng mà nhìn nàng. Nhưng mà, sức lực của nàng bị tư bản vắt kiệt làm gì còn sức mà 'chơi' nổi với cô bây giờ.
"Nhưng mà đã hai tuần rồi..."
Lisa ủ rũ gục mặt vào vai nàng từ đằng sau, tin tức tố hương biển theo đó cũng dần ảm đạm đi. Từ ngày nàng có công việc, cái laptop còn được nàng ôm nhiều hơn thời gian ôm cô nữa.
"Sắp tới công ty chị có sự kiện gì đó, cái giờ chị phải lãnh đạn đây nè...chừng nào xong xuôi hết, chị bù lại một lần luôn nha?"
Chaeyoung thở dài xoa đầu cô mà dỗ dành, nàng xoay người ôm lấy người yêu cũng như ôm cả nổi nhớ nhung của cả ngày hôm nay. Vì quá hấp tấp muốn thấy khuôn mặt cay cú của lão già kia, việc gì có thể làm nàng đều ôm vào người, thành ra từ việc lớn tới việc nhỏ đều bị sếp đặt lên vai.
"Đừng quá sức, em thấy chị gầy đi rồi"
Vòng tay qua vai nàng, cô cảm nhận được bả vai quen thuộc đã gầy đi thấy rõ, khi ôm omega vào lòng cô còn có cảm giác vòng tay mình như rộng thêm. Lisa thầm trách bản thân dở tệ ở việc đứng bếp, không thể bồi bổ cho nàng, chỉ có thể dẫn nàng đi ăn thật ngon bù lại.
Chaeyoung vì là nhân viên trong bộ phận sáng tạo của công ty nên sự kiện lần này hầu hết là do nàng chịu trách nhiệm và có thêm vài đồng nghiệp trợ giúp để cái sự kiện được sếp bảo là khá quan trọng này diễn ra thật suôn sẻ. Những ngày cận kề, nàng có loáng thoáng nghe được con gái của chủ tịch sẽ thay ông tham gia và giám sát để trải nghiệm thử gì đấy, ban đầu nàng không quan tâm về chuyện đó lắm. Cho tới khi gặp một người nàng không muốn gặp nhất.
"Chào Liana tiểu thư ạ"
Lời chào của giám đốc vừa dứt, trái tim Chaeyoung theo đó cũng rớt đi một nhịp, tại sao con nhỏ đó lại ở đây? Đừng nói đây là công ty nhà nó nhé? Không vui đâu...
"Ba tôi có nhờ tôi sang đây thay ông giám sát sự kiện lần này..."
Chaeyoung là event planner chính của sự kiện, tuyệt nhiên nàng không thể né tránh nhỏ Liana đáng ghét đó được. Cho dù nàng có cố tránh đi những cái chạm mắt thì Liana vẫn nhận ra đó là Chaeyoung, khi ánh mắt hai người lỡ chạm phải nhỏ chỉ mỉm cười và tỏ ra không quen biết. Vậy cũng tốt, nàng cũng chẳng thích giả vờ tỏ ra thân thiện.
"Chaeyoung nhỉ? Cô đã phân công cho các ban khác như thế nào rồi?"
Liana cũng khá bất ngờ khi thấy Chaeyoung là nhân viên của công ty ba mình, nhưng nhỏ lại không phải loại sẽ lấy việc tư ra ngay giữa việc công thế này để đối đãi. Cũng chỉ xem nàng như một nhân viên bình thường mà bàn bạc công việc.
Suốt quá trình hợp tác, cả hai không gây ra mâu thuẫn nào với nhau. Nhưng cảm xúc trong lòng nàng lại khác, chả khác nào một mớ hỗn độn. Nàng ghét cảm giác tự ti tới đáng ghét này, nàng cũng không phải ganh đua với Liana xem ai là người xứng đáng hơn, chỉ là muốn chứng minh cho lão già kia biết nàng đây không phải một omega vô dụng.
Vậy mà cảm giác mặc cảm về chính mình, về đủ mọi thứ bản thân mình luôn tự hào cứ dâng trào giữa cơn hỗn tạp cảm xúc sau mỗi lần nàng phải thấp người cúi lưng trước Liana. Chaeyoung nàng có gì mà đòi so với người ta, từ ngoại hình, học vấn, địa vị hay thậm chí ngay từ vạch xuất phát đã quá khập khiểng để đem lên bàn cân. Kể cả sự chấp thuận để đường đường chính chính bên Lisa, Liana từ đầu đã là người được định sẵn còn nàng chỉ là kẻ cố gắng chỉ để có được cái gật đầu.
"Cậu khóc hả Chaeyoung"
Tiếng của một chị đồng nghiệp kéo Chaeyoung trở về với thực tại cùng với hàng nước mắt đã sớm chảy dài trên má, nàng cũng chả hay mình đã khóc từ bao giờ. Vội lau đi để giấu đi sự yếu đuối, nàng cười giã lã bảo không sao.
"Mình bị chảy nước mắt sống thôi ấy mà, mắt mình hơi yếu"
"Nhìn cậu giống khóc lắm đấy"
Đồng nghiệp nghe Chaeyoung bảo vậy cũng không đào quá sâu vào chuyện riêng tư của nàng, chuyển chủ đề để giảm bớt không khí ngượng ngùng này.
"Cậu có nghe đồn là con gái chủ tịch vừa phụ giúp ngài trông coi công ty mà còn là nữ cảnh sát không? Uầy ngưỡng một thật đấy, còn trẻ tuổi như vậy mà"
Muốn hay không, nàng phải chịu nghe Liana là chủ đề bàn tán mấy ngày này rồi.
"Mình không biết chuyện đó"-Là không muốn biết mới phải.
"Mới thấy có chuyện cậu không biết đấy! Nghe bảo là sẽ làm mai cho một alpha cảnh sát khác mà còn là con của quan lớn nữa, chưa gì đã thấy xứng đôi rồi nhỉ?"
Chaeyoung càng nghe từ câu nói của đồng nghiệp, bàn tay cầm viết cũng dần buông lỏng tới mức không thể tiếp tục hàng chữ đang dang dở. Chắc là nàng làm việc quá sức rồi nên bị sốt với viêm họng mất rồi, chứ sao hốc mắt nàng nóng lên cay xè còn cổ họng nghẹn ứ thế này.
"Ý cậu là cô cảnh sát hay tuần tra quanh đây sao?"
Hít một hơi sâu, điều chỉnh lại tâm trạng. Nàng đây là bạn gái là omega bên cô thật sự cơ mà, sợ gì mấy cái tin đồn thất thiệt kia.
Nhưng mà vẫn chưa phải là vợ hợp pháp? Đâu điều gì có thể chắc chắn được.
"Đúng rồi, cậu quen cổ hả?"
"Sao mà không biết được? Người yêu mình mà"
Cuối cùng cơn nặng trĩu trong lòng cũng giảm bớt khi nàng nhớ lại điều quan trọng rằng có bao người chọn omega khác thì người Lisa chọn chỉ có duy nhất mình nàng thôi. Phải không em nhỉ?
"Thật á? Cậu cao tay thật đó nha, hèn gì tớ thấy cổ đứng gần cô Liana cứ e dè..."
Đồng nghiệp chưa dứt câu đã không còn thấy người đâu, Chaeyoung chỉ cần nghe tới đó liền đứng dậy mà chạy đi kiểm chứng. Lisa em làm cái quái gì ở đây vậy hả?! Nàng chạy xuống tận tầng 1 của công ty đã thấy hai người họ nói chuyện ở sảnh, cô có liên quan gì tới cái công ty này mà ở đây vậy chứ?
"Xong rồi nhỉ? Không còn gì thêm thì tôi xin phép"
Lisa vì kết thúc ca làm, định bụng sang công ty đón nàng về nhà mà không may đụng phải Liana ở đây. Nhìn thấy Chaeyoung từ xa, cô nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện mà tiến lại chỗ nàng.
"Chị tan làm chưa? Mình đi ăn"
"Chaeyoung?"-Không nhận được phản hồi từ nàng, mà chỉ ánh mắt thất thần nhìn về phía Liana. Cô phải vỗ vai để kéo nàng lại hiện thục.
"Hả? Ờmm...chị cũng vừa xong việc, đợi chị dọn đồ một chút rồi mình đi ăn"
Chaeyoung nhanh chân trở về bàn làm việc, dọn dẹp sạch sẽ rồi mới cùng cô đi ăn ở nhà hàng quen thuộc của cả hai. Nàng cố dùng đồ ăn ngon và cảm giác thoải mái khi ở bên Lisa mà xua tan đi đống hỗn độn chạy trong đầu mình.
Chắc nàng và cô bây giờ đang phải trải qua nốt trầm của mối quan hệ, nàng đã giải quyết cái sự kiện quan trọng kia của công ty nhưng công việc của cô lại nghịch lại. Bây giờ, người ngồi trên giường trông ngóng đổi lại là Chaeyoung khi Lisa đang ôm đống công việc trong người.
5 Cân Muối: Chị, hôm nay ba bắt em làm chung đơn vị điều tra với Liana
Chaeyoung: Thì công việc thôi mà, chị bình thường.
H
Chaeyoung: Mà về trễ hơn 15p là tự giấc ngủ sofa nhé
Chaeyoung bất giác mỉm cười khi thấy tin nhắn tự giác khai cáo của cô, dù nàng biết đây phải là điều nên phải có ở người yêu nhưng mà cái cách Lisa luôn đặt cảm giác của nàng lên hàng đầu khiến nàng không khỏi rung động.
5 Cân Muối: Ba em lại bắt em làm việc chung nữa rồi
5 Cân Muối: Chaeng, em lại phải chung đơn vị tiếp rồi
5 Cân Muối: chị ơi...
Cho dù việc tự giác tốt thật nhưng tin nhắn khai báo về tình trạng bị ba ép chung đơn vị với omega kia ngày càng nhiều. Lúc đầu, Chaeyoung còn vui vẻ đáp lại nhưng bây giờ nhìn thấy điện thoại đẩy thông báo tin nhắn tới từ Lía, nàng lại càng không muốn xem. Vì sẽ lại là nội dung cũ.
Mục đích của lão La rõ ràng tới mức Jennie cũng phải than phiền với nàng, đủ hiểu thời gian tiếp xúc của hai người kia ở sở cảnh sát nhiều như nào tới mức từ miệng Jisoo truyền tới tận tai Jennie. Chaeyoung hiểu rõ cô bị ép buộc nên cũng chẳng để tâm quá nhiều, cô còn khai báo hằng ngày như vậy thì nàng còn an tâm lắm.
"Em vừa làm nhiệm vụ chung với nhỏ đó phải không?"
Vậy mà an tâm cũng chẳng kéo dài quá lâu.
"A chết...em quên nói ch-"
"Tại sao lại không nói chị biết?"
Không đợi cô nói hết, nàng liền gây gắt chất vấn, tay siết chặt cái áo sơmi của cô trong tay. Chaeyoung là đang đem đồ dơ đi giặt, khi đang đem từng thứ bỏ vào máy giặt thì bỗng sự nhạy cảm của omega cảm nhận được mùi hương của omega khác trên áo của Lisa vừa mặc hôm nay. Không quá nồng nhưng đủ để nàng nhận thấy được sự hiện diện của pheromone xa lạ khác.
"Công việc gấp quá, em không kịp nhắn tin cho chị"
Lisa hơi khựng người khi đón nhận biểu hiện gây gắt từ nàng, cô không đoán được nàng sẽ phản ứng mạnh như vậy.
"Bình thường hai người làm việc chung kiểu như này?"
Chaeyoung thẳng tay quăng cái áo vào người cô, làm thế quái nào mà mùi hương của nhỏ đó có thể lưu lại trên người cô được cơ chứ? Lớp phòng vệ cuối cùng vỡ tan, hàng loạt suy diễn và suy nghĩ không hay cứ chạy khắp tâm trí khiến nàng chìm vào cơn lo âu vốn đang kiềm nén bấy lâu nay.
"Không phải, không phải như chị nghĩ đâu"
Cô nhận lấy cái áo bị quăng tới, mơ hồ không hiểu tại sao nàng lại nổi nóng thì tin tức tố của omega khác xộc thẳng lên mũi. Mặt mài cô tái mét, vội vã phủ nhận và đưa ra câu giải thích trước khi quá muộn.
"Lần này em phải điều tra vụ án sử dụng chất cấm ở công trình bỏ hoang, đang thu nhập chứng cứ em bất cẩn để bọn chúng phát hiện và...và em phải trốn đi và có đứng gần nhau một lúc lâu..."
Lisa thành khẩn khai báo mọi thứ, không thừa không sót chi tiết nào. Trong trường hợp nguy hiểm đó, nếu như cô để omega vào thế nguy thì còn đâu là đức tính của một cảnh sát nữa. Nhưng sau đó cô liền không tiếp xúc với cô ta thêm lần nào nữa, cô biết nàng sẽ không vui nếu mình dính líu tới omega đó quá nhiều.
"Chaeyoung à, em nói thật đó, chị đừng giận"-Cô dè chừng tiến lại gần nàng, xuống nước dỗ dành omega đang nổi giận nhưng lại bị nàng né tránh động chạm.
"Em đi làm về mệt lắm, chị đừng giận em nữa có được không?"- Lisa chỉ biết thở dài, một chút mệt mỏi một chút bất lực. Thú thật rằng việc phải nài nỉ dỗ dành nàng sau khi bị ông La hành xác ở chỗ làm khiến cô bị kiệt quệ từ tinh thần tới thể chất.
"Thái độ của em như vậy là sao? Em tỏ cái thái độ đó là có ý gì?"-Chaeyoung càng cau mài khi thấy thái độ khó chịu lộ rõ trên khuôn mặt người đối diện, còn có cả tiếng thở dài thượt trong mệt mỏi.
"Chaeyoung, em đã giải thích chỉ là bất đắc dĩ phải thế thôi, em đang rất mệt nên chị đừng nổi giận nữa"
Với sự ăn nói vụng về của bản thân, Lisa lại tự đạp vào chân mình khi lại càng khiến tình hình lẫn tâm trạng của Chaeyoung xấu hơn. Còn tạo thêm một vấn đề giữa hai người.
"Là chị đang giận dỗi vô cớ? Hay em nghĩ việc này không đáng gì để nổi giận và chỉ làm em thấy mệt vì phải né con nhỏ đó à?"
"Vậy thì không cần nữa, muốn làm gì với nó thì cứ làm"
Từ nãy tới giờ, cô một lời xin lỗi vẫn chưa nói ra chỉ có câu nài nỉ nàng nguôi giận chỉ vì 'em đang mệt', có cả biểu hiện khó chịu kia nữa. Dù nàng có áp đi bao suy diễn trong lòng vẫn không giấu được cảm thấy cô ít dần đi sự né tránh tự nguyện mà chỉ còn vì đó là mong muốn của nàng.
"Chaeyoung!"
Câu chữ nghe không lọt tai, cô liền cau mài chấn chỉnh còn xoa xoa cánh mũi để bản thân bình tĩnh một chút. Đối với Chaeyoung, cô như thế nào thì nàng sẽ nương theo như thế nên luôn phải nhẹ nhàng dỗ dành còn nếu ngược lại nàng sẽ bùng nổ không khác gì núi lửa.
"Được rồi, em xin lỗi, trời tối rồi chúng mình không nên cãi nhau. Em cũng cần được nghỉ ngơi nữa"
Lisa một lần nữa xuống nước trước, tiến lại muốn ôm nàng vào lòng nhưng lại bị nàng hất tay cự tuyệt. Bảo nàng phản ứng thái quá cũng được, nói nàng như thế nào cũng được vì làm gì có ai giữ nổi bình tĩnh khi trên người alpha mình có mùi hương một omega khác cơ chứ. Làm sao nàng biết được sau lần tiếp xúc thân mật hôm nay, giữa hai người đó có nảy sinh ra chuyện gì không chứ? Không phải nàng không tin tưởng cô, rất tin cô là đằng khác, chỉ là nàng quá đỗi tự ti.
"Em xin lỗi chỉ gì muốn kết thúc nhanh chuyện này thôi chứ gì? Chứ có phải quan tâm gì tới cảm xúc của chị đâu"
"Chị thật sự muốn gì vậy? Em dỗ thì không được, xin lỗi lại không chịu, muốn ôm thì không cho. Sao chị cứ khó khăn với em quá vậy?"
Điềm tĩnh như thế nào thì cuối cùng vẫn là con người có giới hạn, Lisa cũng vậy vì cô cũng chỉ là con người bằng da bằng thịt. Gần đây cô bị ông La làm khó dễ đủ điều, phân công làm những nhiều nhiệm vụ khó khăn hơn, còn phải đối phó với omega khác đang ve vãn mình. Cô căng thẳng, áp lực tới không thể thở. Về nhà để trốn khỏi bộn bề và giông bão bên ngoài, ai ngờ đâu giông bão cũng xuất phát từ bên trong như thế này.
Sức ép từ nhiều phía khiến cảm xúc của cô vỡ òa, mất đi sự bình tĩnh cố nắm giữ.
"Khó khăn với em sao? Cầm cái áo mà ngửi thử xem, có bao nhiêu mùi của con nhỏ đó trên đây hả?"
Bình tĩnh của Chaeyoung vốn đã bay sạch ngay từ lúc đầu của cuộc cãi vãi này rồi, nàng là men theo sự mất bình tĩnh của cô mà đưa cảm xúc cả hai lên đỉnh điểm của căng thẳng.
Hai người không phải chưa từng cãi nhau nhưng nếu nói thì đây là lần cãi vã lớn nhất, là vấn đề ảnh hưởng sâu sắc tới mối quan hệ. Áp lực công việc và gia đình khiến tinh thần Lisa kiệt quệ, cô nghĩ tại sao nàng không hiểu cho mình mà cứ khó khăn như vậy. Còn Chaeyoung bị sự tự ti và thiếu an toàn làm áp đi lí trí, trách cô sao không quan tâm tới cảm xúc của mình như nào.
Cả hai đều mang nỗi niềm riêng, vậy tại sao lại không tìm cách hiểu nhau mà lại đem ra làm lí do để chì chiết nhau thế này?
"Chaeyoung, mình dừng lại đi..."
--------------------------------------------------------------
Xoài và muối đã có đủ mình chấm hết em nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro