12.Chạy loạn
Lisa ở phòng khách chán chường nhìn lên cửa phòng ngủ đang được đóng kín kia, lâu lâu lại ngước lên nhìn kim đồng kia đang tích tách chạy trong vô thức. Lisa nóng lòng rung chân liên tục, ruột gan như được hâm nóng không thể ngồi yên đứng dậy chậm rãi tiến lên phòng ngủ.
"Chaeyoung"- Lisa mở cửa nhẹ nhàng tới mức có thể, he hé cánh cửa chỉ cho một tia ánh sáng le lói chiếu vào.
"Chị chưa ngủ đúng không?"
Lisa biết Omega thật khó có giấc ngủ ngon khi tinh thần lại trong thời kì tiêu cực và cực đoạn hiện tại, không thể nào yên giấc trừ khi có mùi hương của Alpha trấn an hoặc dùng thuốc an thần. Với lại Chaeyoung vừa trở mình gây ra tiếng sột soạng đủ biết nàng còn đang thức.
"Em nghĩ ngủ được không?"- Chaeyoung bực tức ngồi dậy dựa vào thành giường, giận dữ nhìn người trước mặt.
"Đừng giận, tối rồi không nên cãi nhau"- Lisa có ý định xoa đầu nàng vỗ vễ nhưng bị Chaeyoung tuyệt tình hất ra.
"Điện thoại thông báo rất ồn, em phải tắt âm tránh gây phiền tới đồng nghiệp! Em không cố ý, công việc rất bận"- Lisa thở dài từ tốn giải thích, xoa dọc cánh mũi của mình thở ra một hơi đầy sự bất lực.
Đáp lại Lisa chỉ là khoảng lặng, Chaeyoung chỉ dùng một ánh mắt nhìn qua không một lời nói nào phản hồi lại câu nói của cô. Nàng phải cho Lisa hiểu được cảm giác bức xúc của nàng ra sao, đặt cô vào tình cảnh thống khổ mà Chaeyoung đã trải qua vào hôm nay.
...
..
.
Park Chaeyoung tất nhiên là không biết rõ được nội dung cuộc họp online hôm đó là cái gì, cả Lalisa cũng chả nói gì về công việc tăng ca của bản thân cho nàng. Omega đã quen việc Alpha sẽ quay về vào buổi trưa và nguyên ngày sẽ túc trực bên mình, mà tình cảnh hiện giờ chỉ vừa chợp mắt một giấc ngủ ngắn vào buổi trưa tỉnh dậy không còn thấy bóng dáng của người yêu khiến nàng có chút hoảng loạn.
"Xin thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang bận không không nhấc máy, xin quý khách điện lại sau tiếng beep..."
Sau 5 lần gọi điện nhận lại chỉ là tiếng nói với nguyên văn câu nói của tổng đài khiến Chaeyoung suýt nhất tự chủ mà đập điện thoại xuống nền đất xả cơn giận, nhưng ngẫm lại điện thoại không còn lấy gì liên lạc với Lisa?
"Trước khi đi một lời nhắn để lại cũng chả có, đồ Alpha vô tâm vô tính"
Chưa bao giờ thời gian trôi chậm như hiện tại, Chaeyoung ngồi thẫn người ta cả buổi cũng chỉ mới qua 10 phút. Tình trạng vô chừng phải đợi chờ không biết chính xác thời gian trong bao lâu khiến Chaeyoung vừa nôn nóng vừa bất an, một loại hỗn tạp cảm xúc cứ bủa vây khắp tâm trí. Thật khó chịu!
Còn Lalisa đang đặt hết tâm trí của bản thân vào công việc, cô chỉ muốn khẩn trương tiến độ nhanh chóng được tan làm trở về nhà với Omega. Toàn bộ sự chú ý đều dồn vào việc trước mắt cần hoàn thành, tới điện thoại reo inh ỏi cũng không thể làm phiền được Lisa.
"Đồng nghiệp La, tôi nghĩ cậu nên tan làm đi công việc cậu làm tốt lắm"- Jisoo vô tình thấy được dòng tin nhắn thúc giục của Omega trên màn hình điện thoại của bạn mình, tốt ý khuyên nhủ.
"Omega trong kỳ mẫn cảm đừng bỏ đi lâu như vậy"- Jisoo vỗ vai bạn mình mà ra lời khuyên, Jennie dù không trong kỳ mẫn cảm chị cũng không thể bỏ Omega ở nhà quá lâu.
7 giờ tối là thời gian Lisa từ cửa bước vào nhà, cảnh cô bắt gặp đầu tiên là Chaeyoung đang ngồi bó gối trên sofa dáng vẻ chờ đợi trong bất lực. Phản ứng của Chaeyoung không phải là mừng rỡ chào đón Alpha trở về, mà hành động không cái liếc mắt cũng không trao cho cô mà thẳng bước tiến lên phòng.
"Chị làm sao vậy?"- Lisa có chút bối rối níu tay Chaeyoung trở lại, thái độ của nàng nằm xa ngoài dự kiến của cô có chút hoang mang khi đối diện.
"Cầm điện thoại xem thông báo thử xem"
Lisa thuận theo lời của nàng mà bật nguồn điện thoại lên kiểm tra, có chút ngạc nhiên khi tới tận hàng chục cuộc gọi nhỡ và hàng trăm tin nhắn chất đầy. Thông báo rất dồn dập và điên cuồng đẩy lên đứng hình cả điện thoại.
"Em không để ý..."
Rầm...
Lisa câu nói còn đang dở dang Chaeyoung đã một mạch chạy lên phòng, bước đi nặng nề tiếng dậm chân vang lên từ phòng khách lên tới phòng ngủ kể cả đóng cửa nàng cũng dùng sức tọa ra tiếng rầm rõ to.
...
Toàn bộ diễn biến của sự việc hiện tại ngắn ngọn như vậy, Lisa không có vồn từ nào có thể giải quyết tình trạng hiện tại chỉ đành im lặng xem xét tình hình. Còn Chaeyoung ngồi chờ cô ra tiếng xin lỗi vỗ về mình mãi chả thấy đâu liền phát cáu muốn lên tiếng mắng miếc Alpha.
"Em giả câm giỏi lắm vai diễn xuất sắc luôn đấy, Lalisa Manoban!"Chaeyoung cố tình gằn giọng nhấn mạnh họ tên của cô, hàm ý rằng nàng đang rất tức giận và bức xúc với con người mang tên Lalisa Manoban. Chính con người bỏ rơi nàng một mình không một lời tạm biệt suốt 3 tiếng đồng hồ, chính con người vô tâm đó.
"Lalisa Manoban!"- Chaeyoung xỉa xói tới vậy mà vẫn không nhận được phản ứng gì từ phía Lisa cô cứ đứng trơ người đó ra khiến nàng thật ngứa mắt, lớn giọng quát thẳng tên của cô.
"Đừng hét,sẽ đau cổ họng, em xin lỗi em sai rồi"
Lisa chỉ còn hành động là có thể xoa dịu được cảm xúc của Chaeyoung, mặc kệ nàng vùng vẫy mà đem Omega giận dữ vào lòng dỗ dành. Dù lời nói chỉ có thể lặp đi lặp lại lời xin lỗi và nhận sai nhưng hành động lại chia ra nhiều nhánh ôn nhu khác nhau chuộc lỗi với nàng.
"Công việc bận quá, em xin lỗi đã để chị cô đơn"
Park Chaeyoung tinh thần hỗn loạn được tin tức tố thân thuộc của Alpha đã được xoa dịu phần nào không còn kích động mà là ngoan ngoãn ngồi yên trong lòng người yêu hưởng thụ, nghe những tiếng thì thầm vỗ về sau tai. Giận thì thật sự rất giận nhưng cái cảm giác được vòng tay của người yêu ôm lấy là thứ nàng trong chờ 3 tiếng qua, hậm hực dựa vào lòng của Lisa. Chaeyoung vẫn còn giận chỉ mong muốn được âu yếm từ kỳ mẫn cảm mãnh liệt quá thôi.
"Mai em có thể ở nhà không?"
"Không thể hứa"- Lisa khẽ lắc đầu đáp lại, chuyện cô không chắc chắn sẽ không hứa suông.
Chaeyoung nghe được câu nói mình không muốn nghe từ Lisa liền cụp mắt buồn bã, nàng một chút cũng không muốn Alpha rời khỏi mình dù chỉ một bước nhưng đây là công việc bắt buộc nàng không có quyền gì bảo Lisa nghỉ việc.
"Không buồn, xin lỗi"- Lisa dịu giọng dỗ dành Omega trong lòng mình, thật nhẹ nhàng hôn lấy môi nàng an ủi vỗ về.
Theo như lịch trình công việc của Lisa, vào hôm sau vẫn y nguyên như vậy. Sáng sớm đã tới trụ sở, trưa được khoảng thời gian ngắn nghỉ ngơi ôm ấp Chaeyoung tới xế chiều lại phải quần áo đồng phục tươm tắp đi làm. Là một cuộc họp quan trọng với các quan chức cấp cao và có thể sự hiện diện của ông La hay ba ruột của Lisa, ông ta sắp hiện khiến cô vội vã hơn bao giờ hết. Tới thời gian có mặt cũng bị lùi lại sớm hơn thông thường, Omega chưa cảm nhận đủ hơi ấm Alpha đã vội buông vòng tay.
"Ở nhà ngoan, em sẽ cố về sớm"-Lisa tay chân loay hoay chuẩn bị đủ thứ, đầu óc rối bờ cả lên.
"Lice, em có quên cái gì không?"- Chaeyoung đưa ánh mắt mong chờ nhìn cô, thứ nàng nhắc tới là nụ hôn tạm biệt như thường ngày Lisa dành cho.
"À thẻ cảnh sát, có việc gì không ổn gọi cho em liền nhé"
Lisa không hiểu được ẩn ý của người yêu chỉ lấy đồ vật cần thiết của mình rồi mất dạng ra khỏi nhà, bỏ lại Chaeyoung đang ngậm cục tức không thể nói thành lời ở trong nhà. Bao nhiêu lời lẽ dùng để xỉa xói, mắng chửi Chaeyoung đều đem đổ lên đầu Lisa. Nàng đành cắn răng chịu đựng tới lúc cô trở về sẽ liền cạch mặt ngay lập tức.
"Bảo về sớm mà nhỉ? Đã được 2 tiếng đồng hồ chả thấy vác mặt về"- Chaeyoung tâm tình đã bị sự vô tình của Chaeyoung đâm ra giờ đây nàng cáu bẳn với mọi thứ, việc cho chờ đợi chỉ 2 tiếng cũng khiến nàng gắt gỏng.
"Em đâu rồi?"- Chaeyoung nhịn không được sự cay cú này mà liền gọi cho Lisa.
"Em đang họp, đừng làm ồn"- Lisa nói ngắn ngọn hai câu liền kết thúc cuộc gọi, có ông La ở đây khiến mọi nhất cử nhất động của cô đều phải kĩ lưỡng cân nhắc và hành động.
Chaeyoung ngồi trầm ngâm suy nghĩ cách chọc tức ngược lại Lisa, nàng thật không muốn bản thân chịu thiệt. Vừa nghĩ được kế hay không một chút chần chừ mà thực hiện ngay tức khắc.
"Được, em sợ ồn tôi đi luôn cho nhà được yên ắng như mong muốn của em"
Lalisa bước ra khỏi phòng họp như được mở ra một chân trời mới, được hít thở không khí trong lành không còn cảm thấy được sự ngột ngạt căng thẳng cực độ như trong phòng họp.
"Ngài đi về cẩn thận ạ"
Các đồng nghiệp cấp trên tôn kính mà cúi chào ông La trở về, khách khí tiễn ông ấy. Lisa cũng hưởng ứng theo đám đông mà cúi đầu chào ba mình, cho dù là ruột thịt máu mủ nhưng bên ngoài xã hội chả khác gì người dưng nước lả. Suốt 2 tiếng đồng hồ ba và con gái chỉ trao cho nhau những cái chạm mắt ít ỏi, một câu hỏi thăm cũng không thốt ra.
"Em sẽ về ngay, đừng vội"
Lisa khi đã chắc chắn ông La đã rời đi mới yên tâm bắt máy của Chaeyoung nhưng đầu dây bên kia đáp lại không phải giọng nói của nàng mà là tiếng khởi động xe rõ mồn một bên tai. Lisa nhíu mài cảm thấy bất ổn, trời đã trở tối Omega trong kỳ mẫn cảm mang cảm xúc bất thường muốn tự mình đi đâu.
"Chaeyoung, chị lấy xe đi đâu?"
"Chaeyoung?"
Không hồi đáp, cuộc gọi đã kết thúc.
Lisa vội vàng tiến ra xe, vừa khởi động động cơ vừa nhấn máy gọi nàng một lần nữa. Chaeyoung chọc tức người khác thật giỏi, thà rằng nàng đừng bắt máy chứ nàng cứ chấp nhận cuộc gọi lại không cho cô nói tiếng nào đã cúp máy và âm thanh xé gió của xe máy chạy trên đường cũng lọt qua vài giây.
"Park Chaeyoung"- Lisa hít một hơi sâu thở ra một loạt cảm xúc giận dữ lo lắng xen kẽ, Omega không kiếm chuyện khiến đầu óc cô tức điên lên là không thể yên mà.
Chaeyoung: Chúc em tìm chị thành công.
Một dòng tin nhắn được gửi qua sau dòng đó Lisa không thể đáp lại thêm dòng nào, nàng đã chặn cô . Được rồi Park Chaeyoung, để xem Lisa mệt hay là Chaeyoung mệt mình với cô đây.
Park Chaeyoung không thể ở không trong lúc chờ Alpha rước mình trở về, nàng ngồi ở công viên cách nhà thật sự rất xa Lisa muốn tìm thì cũng phải 1 tiếng đảo lên. Ở công viên vắng người gió thoang thoảng, Chaeyoung ngồi nhâm nhi vài lon bia mình mua được thật thảnh thơ chờ đợi.
Nửa tiếng trôi Lisa vẫn chưa xuất hiện, nàng đã uống hết được hai lon bia có chút ngà ngà say. Một Omega một thân một mình vào buổi đêm là một con mồi ngon béo bở của các Alpha, với cả trong kỳ mẫn cảm tin tức tố cũng sẽ không tự chủ được mà bất giác trào ra không ít. Những Alpha gần đó hay đi ngang qua đều được mùi hương Omega thu hút.
"Đang thất tình sao em gái?"- Theo bản năng Alpha không thể làm ngơ trước tin tức tố dẫn dụ của một Omega, như một món ngon được dâng tới miệng.
Chaeyoung cau mài không thoải mái khi có một mùi hương của một Alpha xa lạ khác lại gần mình, nàng tự giác cách xa nam Alpha kia. Nhưng hắn lại mặt dày dù thấy biểu hiện khó chịu của Omega hắn vẫn cố gắng tiến lại gần, cho dù hắn có thể ngửi được mùi hương thoang thoảng khác của Alpha đánh dấu lên Omega này.
"Uống một mình sẽ không vui đâu, chúng ta uống cùng được không?"Chaeyoung cảm thấy tên này thật phiền phức, còn cố tình tán tỉnh nàng bằng tin tức tố của hắn. Ở bên Lisa cảm nhận mùi hương vị biển thoáng mát của cô mãi khiến nàng thật không quen với cái mùi nồng cay của những Alpha khác, mùi hăng lên tận mũi khiến mũi nàng muốn nghẹn lại.
"Này"- Chaeyoung chỉ muốn cho hắn xong ý nguyện rời đi, nhấp một ngụm rồi đưa lon bia sang Alpha xa lạ này.
Hắn vui vẻ đưa nhận lấy bỗng bị bàn tay khác cướp lấy trước, hắn bàng hoàng nhìn lon bia bị cướp vả cả Chaeyoung cũng sững cả người trước nhân vật mới xuất hiện này. Là người quen rất quen là đằng khác, không ai khác ngoài người yêu của nàng-Lalisa Manoban.
"Này, biết phép lịch sự là gì không?"- Hắn bị Alpha khác cắt ngang không khí của mình với Omega liền gắt gỏng lớn tiếng.
"Vậy biết thế nào là khoảng cách giữa Alpha và Omega đã có chủ không?"- Lisa trừng mắt nhìn thẳng vào hắn ta biểu hiện sự hăm dọa không nên động vào người của cô.
"Mày có quyền gì ngăn cản hả?!"
"Quyền này"
Lisa nâng cằm nàng lên hôn lấy, môi chạm môi chứng minh cho kẻ khác biết rằng Omega này thuộc sở hữu của cô, kể cả đôi môi này cũng chỉ một mình Lalisa được chạm vào dù chỉ là hôn gián tiếp cũng tuyệt đối không cho đụng tới.
"Ý kiến?"- Lisa sát khí tin tức tố nồng nặc thả ra cảnh báo hắn ta.
"K-không, xin thứ lỗi"- Hắn bị cái trừng mắt hăm dọa kia của cô làm sởn da gà, xin cáo từ không làm phiền cặp đôi.
"Đi về, trời trở lạnh muốn ngồi đây nữa sao?"- Lisa nói một câu nhắc nhở rồi quay lưng bước đi
Chaeyoung mừng thầm trong lòng khi tránh được cảnh phải chịu đựng cái không khí ngột ngạt căng như dây đàn khi ở gần Lisa đang giận dữ hiện tại, nhưng không chắc khi về được nhà phải đối mặt với cô nàng có thể thở phào nhẹ nhõm hay là tốn hàng ngàn giọt nước mắt để than khóc đây.
....
🪐
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro