Chương 20: Sớm muộn gì cô cũng là của tôi
Ướt rồi nhưng vẫn không muốn lăn giường với anh?
Chu Diễn nổi giận, anh ôm Liên Tâm xoay người, thành công đè lên người Liên Tâm, anh mặc kệ hôn Liên Tâm. Liên Tâm nghiêng đầu, đưa tay chặn lại, Chu Diễn lại hôn vào lòng bàn tay Liên Tâm, đặt lên cổ Liên Tâm.
Anh khẽ hôn mút, vươn đầu lưỡi liếm lòng bàn tay cô. Tiếng hôn mập mờ từ cổ Liên Tâm vang vọng, xuyên vào lỗ tai cô, truyền lên não.
Cô lại ướt nữa rồi.
Chu Diễn được nước lấn tới, anh cúi người điều chỉnh tư thế sao cho dương vật nóng bỏng của mình có thể cọ sát qua lớp vải giữa môi âm hộ đang mở của Liên Tâm, đáng tiếc anh chỉ dừng lại ở đó một lát.
Liên Tâm ấn mạnh vào mấy huyệt đạo trên vai và khuỷu tay Chu Diễn, đột nhiên cánh tay của Chu Diễn tê dại mất sức lực, cùng lúc đó Liên Tâm rút bàn tay đang bị Chu Diễn liếm hôn, ôm mặt Chu Diễn đẩy ra, Chu Diễn lập tức lăn từ trên người Liên Tâm xuống, cơ thể rơi xuống sàn nhà phát ra tiếng vang nặng nề.
May mà Liên Tâm đã kiềm chế sức lực, nếu không vừa rồi cô đã có thể bẻ gãy cổ Chu Diễn.
Liên Tâm xoay người xuống giường, giẫm lên lều nhỏ dưới háng Chu Diễn.
Chu Diễn bất ngờ không kịp đề phòng, rên rỉ một tiếng, "Liên Tâm!"
"Làm sao? Có gan nhào tới mà không có đầu óc nghĩ xem tôi có trực tiếp phế anh không à?" Liên Tâm dùng thêm sức, Chu Diễn đau đến nỗi đổ mồ hôi, "Không phải tôi đã nói anh có mất hai lạng thịt cũng không ảnh hưởng đến việc kiếm tiền cho tôi sao. Anh muốn thử không?"
"Cô sẽ không làm vậy." Chu Diễn ngồi dậy, tóm lấy bắp chân Liên Tâm, anh ngẩng đầu nhìn cô, "Tại sao không thể? Rõ ràng cô cũng muốn mà, không phải sao?"
Liên Tâm dùng ngón cái và ngón trỏ giữ cằm Chu Diễn xoay trái phải, quan sát mặt Chu Diễn.
Chu Diễn quả thực rất đẹp trai, lông mày rậm nhưng không lộn xộn, mắt hẹp dài, lông mi đen nhánh, lông mi hơi cụp xuống cũng đủ che đi những cảm xúc dưới đáy mắt, mũi cao thẳng như đỉnh núi, môi dày mỏng vừa phải, đường quai hàm gần như hoàn hảo, hình tượng điển hình của tổng tài bá đạo trong tiểu thuyết.
"Anh rất đẹp trai, rất tốt." Liên Tâm buông tay, hất Chu Diễn ra đi ra cửa, "Đáng tiếc thỏ không ăn cỏ gần hang, huống chi anh vẫn là..."
Liên Tâm đứng trước cửa, quay người lại nghiêng đầu cười với anh, "Con riêng của tôi."
Mãi đến khi cửa đóng lại, tiếng bước chân Liên Tâm đi xa, nghe thấy tiếng cửa phòng của Liên Tâm đóng lại, Chu Diễn mới từ dưới đất đứng dậy, ngồi ở mép giường, cong chân phải lên, khuỷu tay phải đặt lên đầu gối, vuốt ve cổ và mặt đau nhức.
Liên Tâm thật tàn nhẫn, lúc bị cô bóp cổ, anh cho rằng cô giết mình nếu đoán sai, cũng may không phải, anh đã đúng, Liên Tâm sẽ không giết anh, hơn nữa sự phản kháng của Liên Tâm trước sự ve vãn của anh không phải không thể lay chuyển.
Cô ướt rồi.
Tiếng cười trầm thấp thoát ra từ cổ họng đau rát, anh sẽ có được cô, nhất định sẽ có được.
Anh cởi thắt lưng để dương vật lộ ra, anh cầm nó trong tay thành thạo nhắm mắt lại nhớ lại dáng vẻ của Liên Tâm. Trong không khí còn đọng lại hơi thở của Liên Tâm, khoái cảm tăng gấp đôi, khiến anh khó có thể kiểm soát được bản thân.
"Ư, Liên Tâm, Liên Tâm..."
Con riêng? Trước khi là con riêng, anh vẫn là đàn ông, huống chi lão Chu chết rồi, cô không thuộc về ai, đương nhiên có thể là của anh.
"Cô sẽ là của tôi, sớm muộn gì cũng là của tôi..."
Cuộc thử nghiệm hôm nay chính xác và đáng giá. Anh có thời gian và sự kiên nhẫn, anh muốn mở đường cho Liên Tâm, một con đường dẫn đến cái bẫy mà anh đã thiết kế.
Nhưng kế hoạch thường không theo kịp những thay đổi, ngày hôm sau, Chu Diễn liền nhận được tin Liên Tâm được mời đến dự tiệc sinh nhật, sinh nhật của một vận động viên cưỡi ngựa mà Liên Tâm đã quen ở trường đua ngựa gần đây, anh ta quyết định tỏ tình với Liên Tâm vào ngày sinh nhật.
Liên Tâm đã nhận lời mời.
Cây bút ký trong tay Chu Diễn bị bẻ gãy, cán bút gãy cắm vào lòng bàn tay, cơn đau thấu tim khiến đầu đang ong ong của anh tỉnh táo lại.
Anh sai rồi, anh đã sai rồi. Liên Tâm chói sáng đến mức không chỉ mình anh chú ý tới cô. Anh không có nhiều thời gian, ngược lại rất cấp bách —
٩(๑> ₃ <)۶♥٩(๑> ₃ <)۶♥٩(๑> ₃ <)۶♥٩(๑> ₃ <)۶♥٩(๑> ₃ <)۶♥٩(๑> ₃ <)۶♥
ミ★ hết chương 19 ★彡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro