Chương 14: Ông Chu ma
Edit: Himee
Gặp phải đồ xúi quẩy Chu Xán, tâm trạng vui vẻ đi chơi của Liên Tâm đã bị phá hỏng, cô đi thẳng về nhà cũ, cũng may người do Chu Diễn cử đến đã hành động nhanh nhẹn. Ngôi nhà cũ đã được sửa xong, quản gia và người giúp việc trong nhà đã kết thúc nghỉ phép sớm hơn thời hạn.
Chỉ là! Liên Tâm cạn lời, tại sao con riêng thứ ba – Chu Nghiễn Tư lại ở nhà, mà tên Chu Nghiễn Tư này cũng giống như mấy anh em của mình, vẫn là một nam thứ điên cuồng.
Chu Nghiễn Tư, nam thứ trong bộ tiểu thuyết ngôn "Gặp gỡ mùa đông", 23 tuổi, nhà điêu khắc điên khùng, một kẻ yêu đương mù quáng, không chiếm được nữ chính thì phá hủy, vùi nữ chính trong một tác phẩm điêu khắc bằng đất sét suýt khiến người ta chết ngạt, về sau không yêu mà không có được nên bị trầm cảm, tự sát mà chết.
Liên Tâm nhìn Chu Nghiễn Tư đang nhàn nhã đứng trong sân ôm một con mèo ragdoll, suýt nữa dùng tay bóp nát tay cầm vali.
Chu Nghiễn Tư cũng nhìn thấy Liên Tâm, lông mày hơi nhíu lại, sau đó quay mặt đi, làm bộ như không nhìn thấy.
Nguyên chủ có ấn tượng rất sâu với Chu Nghiễn Tư, bởi vì nguyên chủ vào Chu gia hơn nửa năm, Chu Nghiễn Tư chưa từng nói với cô một câu nào, thậm chí một câu trả lời ngắn ngủi cũng không có.
Nói về bốn người con riêng của Chu gia, họ có tính cách rất khác biệt, con lớn Chu Diễn lạnh lùng trầm ổn, con thứ hai Chu Xán tao nhã lịch sự, con thứ ba Chu Nghiễn Tư trầm tĩnh u buồn, con thứ tư Chu Tái Dương khoa trương ngang ngược, ít nhất nhìn bề ngoài thì là như vậy, bởi vì xét theo nội dung cuốn tiểu thuyết Liên Tâm thấy được, bốn người con riêng này không phải là người tốt trong ngoài như một gì cả.
Quên đi, vẫn nên ra nước ngoài chơi thôi, cho dù không tiếp xúc hay kết thân, chỉ cần thỉnh thoảng nhìn thấy những người này cũng đủ ảnh hưởng đến cuộc sống phú bà vui vẻ của cô rồi.
Sau khi trở về phòng, Liên Tâm bắt đầu thu dọn hành lý, vừa lấy hộ chiếu ra, đột nhiên nghe thấy một giọng nam xa lạ truyền vào tai.
"Cô đi đâu?"
"Ai!" Liên Tâm hoàn toàn không phát hiện trong phòng còn có người thứ hai, chuông báo động vang lên trong đầu cô, cô vội vàng quay lại nhìn về phía phát ra âm thanh, sau đó, "Hả?"
Chỉ thấy một người đàn ông hơi trong suốt bay giữa lơ lửng giữa không trung, ngồi khoanh chân, hai tay khoanh trước ngực, ung dung nhìn cô, "Tôi hỏi cô muốn đi đâu?"
Liên Tâm nhận ra người đàn ông đó, trong ký ức của nguyên chủ có xuất hiện người đó, trong album ảnh của Chu gia cũng có ông ta, ông ta chính là lão Chu, người chồng trên danh nghĩa của cô, người sáng lập Tập đoàn Thịnh Minh, người đã chết, Chu Thịnh Minh.
Chu Thịnh Minh khi chết còn rất trẻ, bốn mươi chín tuổi, ông ta chăm sóc bản thân rất tốt, nhìn qua cùng lắm mới bốn mươi tuổi. Ông ấy cũng rất đẹp trai, là kiểu ông chú lịch lãm được các cô gái trẻ yêu thích, dù bây giờ đã biến thành ma nhưng vẫn là một hồn ma lịch lãm và đẹp trai.
Liên Tâm từng chết một lần cũng không sợ ông ta, chẳng phải người xưa có câu ma sợ người độc ác sao?
Liên Tâm tò mò quanh người ông ta một vòng, "Thật sự là ma à?"
"Tôi thích được gọi là linh hồn hơn." Chu Thịnh Minh bay xuống, đứng bên cạnh Liên Tâm, ánh mắt ý bảo hộ chiếu trong tay cô, "Muốn ra nước ngoài?"
"Không được à?"
"Đương nhiên không được. Cô còn chưa làm xong việc đâu, không được đi đâu cả." Chu Thịnh Minh ngồi xuống bên giường Liên Tâm, cười nhìn cô, "Cô nghĩ vì sao cô có thể nhặt được một món hời lớn như vậy, không chỉ mang theo ký ức, còn có thể mang theo thể chất cơ thể cũ xuyên vào cơ thể này."
"Bởi vì ông." Liên Tâm không ngạc nhiên khi Chu Thịnh Minh biết thân phận giả và xuyên không của mình, nhưng có có hơi bất ngờ vì mình xuyên không là do ông ta.
"Đương nhiên là bởi vì tôi." Chu Thịnh Minh vỗ vỗ mép giường, giọng điệu thoải mái nói, "Lại đây ngồi đi,, tôi từ từ kể cho cô nghe."
٩(๑> ₃ <)۶♥٩(๑> ₃ <)۶♥٩(๑> ₃ <)۶♥٩(๑> ₃ <)۶♥٩(๑> ₃ <)۶♥٩(๑> ₃ <)۶♥
ミ★ hết chương 14 ★彡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro