Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Đứa con riêng thứ hai

Edit: Himee

Trở lại nơi ở của mình ở trung tâm thành phố, Chu Diễn ngồi phịch xuống sô pha, anh không dám chợp mắt, vừa chợp mắt trong đầu anh sẽ toàn là hình ảnh Liên Tâm cầm súng chậm rãi đi về phía anh.

Có lẽ anh bị điên mất rồi.

Cổ tay bị Liên Tâm nắm lấy đang nóng lên, gò má bị sợi tóc Liên Tâm lướt qua cũng đang nóng bừng, vành tai bị hơi thở của Liên Tâm phả vào cũng vậy, dần dần, toàn thân anh bắt đầu nóng bừng.

Anh chật vật lao vào phòng tắm, mở vòi hoa sen ra, dòng nước lạnh xối xuống đầu, nhưng vẫn không thể dập tắt được ngọn lửa trong người anh.

Anh cởi thắt lưng và quần, dương vật màu đỏ tím vội vàng từ trong quần lót bắn ra, anh nhanh chóng nắm lấy, tuốt thật nhanh.

Anh nhắm mắt tựa vào tường, hơi thở nặng nề xen lẫn giọng nói nhỏ vụn: "Liên Tâm, Liên Tâm, Liên Tâm..."

Từng chữ lặp đi lặp lại, tất cả đều chứa đựng sự oán hận và khoái cảm sâu sắc.

Cho đến khi tinh dịch bắn ra ngoài, Chu Diễn mới thoát ra từ trong trạng thái quái dị và mâu thuẫn, anh không nhịn được bật cười, tiếng cười từ thấp đến cao, dần dần chuyển thành tiếng cười to không thể khống chế, tràn ngập sự điên cuồng.

Anh ước gì có thể nhanh chóng giết được người phụ nữ này, nhưng cô ta cũng có thể mang lại cho anh khoái cảm tột cùng, không buồn cười sao?

Chu Diễn thức cả một đêm, anh thử sắp xếp lại mối quan hệ với Liên Tâm.

Tiếp tục tìm người giết cô ư?

Không, Liên Tâm là một người phụ nữ điên cuồng và tàn nhẫn, anh không chắc mình có thể giữ được tính mạng trước khi giết được cô. Hơn nữa, anh cũng có chút tin tưởng Liên Tâm nói cô chỉ muốn 5% cổ phần kia, như vậy không cần thiết phải giết cô ấy.

Nhưng muốn anh tình nguyện kiếm tiền giúp cô, anh lại cảm thấy nghẹn khuất, hơn nữa trên danh nghĩa mà nói, cô còn là mẹ kế của anh.

Mẹ kế... Chu Diễn cụp mắt, ánh mắt tối sầm, anh chưa bao giờ cảm thấy hai chữ mẹ kế lại chói tai như lúc này.

Nếu Liên Tâm không phải mẹ kế thì sao?

Chu Diễn day huyệt Thái Dương, thở ra một hơi thật dài: Có lẽ mình bị điên thật rồi.

Lúc trời sáng, Hướng Cần gọi điện thoại tới, nói lão Tiền đã xử lý xong tất cả xác chết, nhà cũ đã tìm người tu sửa. Ngoài ra, hiệu trưởng của Chu Tái Dương nói Chu Tái Dương vẫn chưa đến trường học, hỏi có muốn làm thủ tục nghỉ học cho Chu Tái Dương không.

"Nó đi đâu?"

"Cậu ấy tới Hong Kong nương tựa cậu của mình, cậu ấy nói muốn học võ." Hướng Cần bổ sung, "Có vẻ như ngày hôm đó phu nhân đã cho cậu ấy một đả kích lớn."

Chu Diễn nhíu mày, cơn đau đầu của anh lại phát tác, "Kệ nó đi."

Anh dừng lại một lúc, hỏi Hướng Cần, "Liên Tâm đâu?"

"Phu nhân đã lên máy bay đến Tân Cương khoảng bốn mươi phút trước."

"Tân Cương" Chu Diễn có hơi kinh ngạc, nhưng anh không tiếp tục hỏi nữa, trước khi suy nghĩ kĩ càng, anh không có ý định chú ý quá nhiều đến Liên Tâm.

Liên Tâm đến Tân Cương đơn giản chỉ là nổi hứng muốn trượt tuyết mà thôi. Bây giờ là cuối tháng chín, trong nước cũng chỉ có Khả Khắc Thác Hải có tuyết để trượt, nhưng ngay cả như thế thì cũng không có nhiều người đến Khả Khắc Thác Hải trượt tuyết.

Liên Tâm định đợi đến nhà cũ sửa xong mới về, ai ngờ chỉ mới qua một ngày đã gặp phải một thứ xui xẻo.

Hiện giờ không phải mùa cao điểm trượt tuyết, nên ít người, chỉ có nhiều phụ huynh đưa con nhà mình đến trượt tuyết. Có một cậu bé 7-8 tuổi bởi vì sợ hãi đến mất khống chế, gậy trượt tuyết tuột khỏi tay, người lao thẳng xuống, tốc độ càng lúc càng nhanh. Nếu không có ai ngăn cản, cậu sẽ phá vỡ rào chắn lao vào khu rừng.

Đứa bé sợ tới mức khóc lớn, cha mẹ cậu chạy đuổi theo ở phía sau, nhưng không thể đuổi kịp, lo lắng đến mức hét to kêu cứu.

Có một người đàn ông mặc đồ đen thấy được lập tức đổi hướng đuổi theo cậu bé, mặc dù khoảng cách càng ngày càng gần, nhưng gần như không thể ngăn cản được trước khi cậu bé vượt qua rào chắn.

Anh không còn cách nào khác ngoài tăng tốc, tốc độ vượt quá tầm kiểm soát của anh, cho dù có thể ngăn cản cậu bé, anh cũng không thể đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cả hai người, đúng lúc này, anh cảm thấy có một cơn gió lướt qua người, một cơn gió màu đỏ.

Một người phụ nữ mặc bộ đồ trượt tuyết màu đỏ nhanh chóng vượt qua anh, đến gần cậu bé đang mất kiểm soát, túm lấy cổ áo sau của cậu bé rồi nhấc lên, mang theo cậu bé phanh gấp một cách hoàn hảo.

Người đàn ông tự nhận bản thân mình không làm được, tuy không phải người chuyên nghiệp nhưng anh cũng biết bộ động tác này khó đến mức biến thái.

Đây không phải là ứng cử viên mà anh đang tìm sao!

Anh trượt đến trước người phụ nữ, tháo kính trượt tuyết xuống, nở nụ cười lịch sự và chân thành, "Xin chào, có thể nói chuyện một chút được không?"

Liên Tâm đặt cậu bé xuống, liếc mắt nhìn người đàn ông một cái, cái nhìn này khiến cô đau đầu.

Chu Xán, con riêng thứ hai của cô, nam chính thứ hai trong bộ tiểu thuyết ngôn tình giới giải trí "Ngôi sao đang lên", 25 tuổi, đạo diễn điên khùng, người tâm cơ, không muốn người khác phát hiện ra vẻ đẹp của nữ chính nên đã dụ dỗ, kiểm soát, đóng băng nữ chính, sau khi diễn quá sâu, thanh danh lụn bại rồi bị điên.

Liên Tâm tức tối, có thôi không hả!

٩(๑> ₃ <)۶♥٩(๑> ₃ <)۶♥٩(๑> ₃ <)۶♥٩(๑> ₃ <)۶♥٩(๑> ₃ <)۶♥٩(๑> ₃ <)۶♥

ミ★ hết chương 11 ★彡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro