Chương 9 : Tôi Sẽ Giết Em
Mặc Bối Bối đi xuống lầu tìm đồ ăn, Kiều Duật liền như cái đuôi nhỏ khép nép đi theo sau lưng cô
hôm qua hôn lễ còn chưa xong đã bị hai tên đàn ông kia cưỡng chế mang đi, lên xe còn bị bọn hắn đem lăn qua lộn lại đến thân thể rã rời thành ra bây giờ cô đói đến cực cùng rồi
*
Lúc này dưới phòng bếp vừa vặn bay lên mùi thơm của đồ ăn
Kiều Thần trên người đeo một chiếc tạp dề kết hợp với vóc người hoàn mĩ của hắn rất ra dáng người đàn ông của gia đình, mang lại cho người ta cảm giác hắn chính là người tốt
Tuy nhiên bề ngoài đại mạo này của hắn đều là ngụy tạo, hắn nham hiểm như thế nào chỉ có cô mới biết
Mặc Bối Bối thầm nghĩ
Nghe tiếng bước chân Kiều Thần nhìn lại đã thấy Mặc Bối Bối đang đứng trước cửa
Hắn như một lực hút nhào đến dính lấy cô , kéo cô gái nhỏ ôm vào lòng, mũi cao ghé sát vào cổ cô tham lam thưởng thức mùi hương hoa sữa độc nhất vô nhị ! Trong lòng không khỏi yêu thích
" Bối Bối của anh đã đói chưa ?"
Kiều Thần cưng chiều hôn lên đôi môi phấn nộn của cô, giọng nói ôn nhu quyến rũ đầy từ tính
Mặc Bối Bối ghét bỏ hất cánh tay đang dính chặt trên người mình ra, gắt gỏng quát
" bỏ tay của anh ra, tôi đói sắp chết rồi "
Kiều Thần bị quát cũng không khó chịu ngược lại hắn còn như cô vợ nhỏ ngoan ngoãn ra sức dỗ dành chồng mình, miệng còn cười vui vẻ dài đến tận mang tai
" Bối Bối ngoan đừng tức giận , anh mang em đi ăn nhé"
Có trời mới biết Kiều Thần hắn mong ngày này như nào, được nghe giọng cô, được ôm được hôn cô, nhìn cô tức giận . Hắn có chết cũng cam lòng.
không cần phải ngày ngày chỉ có thể ngắm cô qua màn hình thông quá những bức hình những đoạn phim quay lén lúc, không chân thật vô cùng mông lung
Khoảng thời gian ở nước ngoài hắn cùng Kiều Duật như điên loạn lao đầu vào gây dựng thế lực .
Nhìn cô đem tình yêu cho Quý Bắc lúc đó hắn tức đến tim gan đều muốn nổ tung, chỉ muốn lặp tức xuất hiện bóp chết tên kia, giành lại Bối Bối của hắn.
*Bản Quyền Thuộc về tác giả @camngry . Đăng tải độc quyền trên wattpad ngày 21/3/2020
Giờ phút này trước mặt hắn là Mặc Bối Bối bằng xương bằng thịt. Hắn làm sao có thể không hạnh phúc cho được
Kiều Thần ôm cô lên , lúc này mới thấy Kiều Duật mặt than cũng đứng sau lưng cô , liếc nhìn cục u trên đầu hắn khinh bỉ
" May mắn là nó ở trên đầu anh đấy "
Đúng thế may mắn người bị thương là Kiều Duật
nếu cục u đó không phải trên đầu Kiều Duật mà lại nằm trên cái trán nhỏ của cục cưng nhà bọn họ thì Kiều Thần hắn cũng không ngại tặng cho Kiều Duật thêm vài cục
Chỉ là Kiều Duật cũng sẽ đánh lại hắn, mà nhan sắc của hắn cũng sẽ bị phá hủy
hơn nữa Kiều Thần không muốn làm Bối Bối của hắn hoảng sợ cho nên một mình Kiều Duật xấu xí đúng là may mắn .
Hừ
Kiều Duật lạnh lùng liếc Kiều Thần , chính bản thân hắn cũng thấy như thế nên không tranh cãi im lặng mà ngồi vào bàn ăn
Cho đến khi nhìn Kiều Thần đặt Mặc Bối Bối ngồi trên đùi mình, hắn mới thật sự phát điên , đứng phắt lên đi qua bế cô vào lòng
" Này anh làm gì thế "
Mặc Bối Bối muốn nhào xuống lại bị Kiều Duật giữ lại , hắn vòng tay xiết chặt eo cô như muốn khảm cô vào trong người
Kiều Thần cũng đứng lên giành cô từ Kiều Duật, so về chiều cao và sức mạnh hắn không thua kém gì Kiều Duật nên cũng không yếu thế
" Buông ra " Cả hai người đồng thanh nói cùng một lúc
" Cậu buông ra " Kiều Duật
" Anh mới phải buông ra " Kiều Thần
" Hai người các anh đều buông tôi ra " Mặc Bối Bối đẩy Kiều Duật ra cũng hất tay Kiều Thần ra
Hai tên đàn ông này là đang phát điên cái gì , cô đói lắm rồi biết không, vừa ngồi xuống bàn ăn lại bị dựt ngược lên , thật tức chết cô mà
" em muốn ngồi với ai " Kiều Duật nhìn cô
" Không phải ngồi cùng anh " Mặc Bối Bối
" Nghĩa là em muốn ngồi cùng nó , ghét bỏ tôi đúng không? " Kiều Duật hắn nhìn Kiều Thần đứng đó đang đắc ý tức đến nghiến răng nếu cô gái này dám thừa nhận cô ghét bỏ hắn , hắn sẽ đem cô nhúng trong hồ cá mập xem cô còn dám ghét hắn nữa không
" đắc ý cái gì, cũng không ngồi cùng anh " Mặc Bối Bối nhìn Kiều Thần, hung hăng trợn mắt , hai tên đàn ông này ai cô cũng đều không muốn ngồi cùng .
" Bỏ tôi xuống, tôi ngồi một mình " Mặc Bối Bối chỉ cái ghế chính giữ bàn thức ăn dài , nơi có nhiều đồ ăn nhất .
" Cục cưng , sao lại . . . "
Không chờ Kiều Thần giở giọng sởn gai ốc của anh ta .
" Không bỏ xuống , tôi liền đi khỏi căn nhà này " Mặc Bối Bối
Một câu này của cô làm phòng ăn bỗng chốc đóng băng, lạnh lẽo đến đáng sợ
Mặc Bối Bối vừa chọt vào điểm mấu chốt của bọn hắn. Hai người đàn ông này tuy tính cách thập phần khác nhau nhưng lại có một điểm chung .
Những năm qua trên dưới nhà họ Kiều kị nhất là nhắc đến chuyện của Mặc Bối Bối trước mặt anh em họ
trong lòng Kiều Duật và Kiều Thần cô đã trở thành một điều cấm kị không ai được phép chạm tới
kể cả hiện tại dù đã nắm được cô bàn tay của mình nhưng bọn hắn vẫn vô cùng sợ hãi lo lắng cô sẽ rời đi, sợ cô thoát khỏi bọn hắn từng giây từng phút đều vô cùng lo sợ
cô giống như trái bom nổ chậm trong tim bọn họ, bất cứ khi nào cũng có thể nổ tung.
Cho nên Mặc Bối Bối cư nhiên nhắc đến chuyện cô sẽ đi làm cho bọn hắn liền muốn bộc phát thú tính đã kiềm lại bao lâu nay
" Cục cưng của anh , chân em đẹp thế này cắt đi sẽ rất đáng tiếc " Kiều Thần nhìn cô chăm chăm ,bàn tay đi xuống mơn trớn đôi chân thon thả mềm mại của cô .giọng nói của hắn cũng trở nên nghiêm túc không còn vẻ đùa cợt ban nãy
Kiều Duật hắn nhẹ nhàng đặt cô xuống ghế , gương mặt biểu cảm cứng ngắt thâm sâu nhìn cô, lạnh lẽo buông một câu
" Nghĩ cũng đừng nghĩ , nếu em bỏ đi tôi sẽ giết em đấy "
_________________________________________
Trước sự hối thúc vật vã của các nàng thì tui đã trở lại rồi đây. Dự kiến là sẽ ra chương thường xuyên vì ý tưởng đã dạt dào lại rùi 😋
Hãy cmt ý kiến nếu cảm thấy đoạn nào không hay, bị lỗi, hoặc quá phi logic thì nhớ cmt cho tui biết để tui viết lại cho các nàng chương hoàn chỉnh nhất. Đừng ngại góp ý nhé thanks
FOLLOW để đọc chương mới sớm nhất.
Và cuối cùng nhớ VOTE cho tác giả nhé🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro