oneshot
Moon Hyeonjun chẳng biết mấy hôm nay mình bị làm sao nữa, anh ta có ảo giác rằng Choi Wooje không biết vô tình hay cố ý, quyến rũ anh ta. Như bây giờ chẳng hạn, em ta đang mặc áo sweater của anh đến cái quần còn ứ thèm mặc, độc một chiếc boxer nằm sấp trên giường Moon Hyeonjun nằm chơi điện thoại.
Em tập trung chơi đến mức không biết có người vào phòng, đôi chân trắng dài và có đôi chút mũm mĩm đung đưa qua lại trong vô thức.
Choi Wooje mới đi triệt lông nên chân em ta nuột, mịn màng như da em bé vậy.
Moon Hyeonjun có chút bực bội, em nhỏ chơi quá tập trung, nhỡ người vào không phải anh ta mà là người xấu thì sao? Em sẽ mặc để hắn chiêm ngưỡng đôi chân này? Để hắn ta chạm vào người em ư?
Không được, chuyện này không được phép xảy ra, anh phải dạy dỗ lại em về vấn đề này một cách nghiêm túc.
Sắt va chạm nhau tạo nên tiếng cạch, cửa đã được Moon Hyeonjun khoá lại. Anh ta tiến đến, một tay luồn dưới áo, bóp nhẹ vào eo mềm, một tay nắm cằm em xoay lại.
"Ai-"
Moon Hyeonjun không để em kịp nói hết đã áp sát hôn môi, họ dây dưa, dứt ra rồi hoà lại. Ban đầu Moon Hyeonjun chỉ định trêu em thôi nhưng thấy em hưởng ứng ngay cả khi không biết anh là ai, cũng chẳng phản kháng.
Anh ta đã rất bất mãn.
Moon Hyeonjun lật ngửa người em, nhéo eo, bắt em nhỏ phải mở miệng đón nhận nụ hôn mạnh mẽ, mang theo sự công kích, ép em vào đường cùng.
Giữa những tiếng hôn ám muội lại xuất hiện tiếng bước chân loẹt quoẹt bên ngoài. Tệ hơn nữa là chúng đang hướng đến nơi này, có lẽ đấy là Ryu Minseok, bạn cùng phòng kí túc xá của Moon Hyeonjun.
Moon Hyeonjun có vẻ như không để tâm đến việc có người sắp phát hiện họ đang làm chuyện bất chính trong căn phòng chung của đồng đội. Thậm chí anh ta còn hưng phấn hơn ban nãy, nút lưỡi em đến mất cảm giác.
Em đang mất dần tầm nhìn, mọi thứ đều trở nên nhoè đi, Choi Wooje chỉ có thể ậm ừ như lời nhắc nhở.
'Ơ, cửa khoá à?' Ryu Minseok tự hỏi, khó hiểu lên tiếng nhờ vả "Moon Hyeonjun, mở cửa, tao lấy đồ."
Dù không muốn đáp nhưng để đạt được mục đích, Moon Hyeonjun phải dọn dẹp những vấn đề râu ria.
Moon Hyeonjun chừa cho em nhỏ khoảng trống để thở, ngón cái tiện đường trượt vào miệng, đè lên lưỡi Choi Wooje.
"Lấy gì?" Anh trả lời với một giọng điệu rất điềm nhiên dù cho tình huống bây giờ rất nóng bỏng.
"Mượn Lee Minhyeong đi." Chẳng để người đồng đội nói xem cậu cần gì, Moon Hyeonjun chỉ muốn nhanh chóng đuổi con người này đi thôi.
"Choi Wooje đâu?" Ryu Minseok chợt hỏi một câu không đầu không đuôi.
Nghe thấy tên mình, em ta giật thót, da đầu tê dại, lưng cũng bất giác nóng lên, làn da trắng như sứ thoáng chốc ửng hồng. Moon Hyeonjun từ đầu đến cuối chỉ nhìn Choi Wooje nên phản ứng chột dạ của em đã được anh ta thu vào mắt.
Moon Hyeonjun muốn xem tiếp, tay liền lần mò xuống hai bắp đùi non nớt, mềm mại của em nắn bóp.
Do không mặc quần nên da Choi Wooje man mát, nó khiến sự hiện diện của bàn tay chai sạn mà ấm nóng kia trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Dương vật bị kích thích mà bắt đầu rỉ dịch làm ướt đũng quần.
Vốn dĩ, nơi đó của Choi Wooje rất nhạy cảm, cũng rất gần với hạ bộ nên phản ứng của em rất bản năng.
Choi Wooje gần như ngay lập tức kẹp chặt bàn tay đang đùa nghịch đùi non. Đưa mắt vương sương lườm Moon Hyeonjun, nhưng thật lòng mà nói, ánh mắt đó khi đến nơi tiếp nhận thông tin của anh ta đã trở thành sự khiêu khích, cực kì gợi cảm.
"Ngủ rồi, đừng làm phiền nữa. Đi đi." Giọng Moon Hyeonjun khàn đục vang lên.
"Chậc! Thằng điên." Ryu Minseok đang khó hiểu càng thêm khó hiểu, hôm nay mọi người bị bệnh hết rồi à? Nãy đang nằm chơi trên bụng Minhyeongie mà tự nhiên hắn đi vệ sinh, đến giờ vẫn chưa ra. Ryu Minseok sợ hắn lại gặp vấn đề dạ dày nên chạy đi lấy thuốc.
Ryu Minseok đã thử sang phòng anh Sanghyeok trước khi tự mình đi về phòng. Ấy vậy mà con người luôn ở trong phòng sau 22 giờ 30 (ngoại trừ mấy hôm đi Haidilao) nay lại không thấy bóng dáng. Hỏi huấn luyện viên thì mới biết Lee Sanghyeok cảm thấy dạo này xương khớp bị cứng nên đi tập yoga rồi.
Nhưng... ai lại đi tập yoga sau 23 giờ cơ chứ? Ryu Minseok tặc lưỡi, chắc phải cuốc bộ xuống dưới vậy.
Tiếng chửi lầm bầm cùng với người bạn cùng phòng xa dần, trả lại sự yên tĩnh cho căn phòng đầy sự mờ ám này.
Em nhỏ uất ức, chẳng nói gì, nghiến mạnh răng lên ngón cái của Moon Hyeonjun. Moon Hyeonjun cũng vì đau mà thả tay ra, cúi xuống hôn an ủi em.
"Xin lỗi, bắt nạt em rồi."
"Ưm~"
Thân thể Choi Wooje nương theo nhịp điệu của Moon Hyeonjun mà chuyển động. Không mất bao lâu, áo quần trên người đã yên vị dưới mặt đất.
Moon Hyeonjun cũng đã chen vào giữa chân em, một tay tuốt hạ thân bán cương, lên xuống rất nhiệt tình.
Bản tính xấu xa của anh ta trỗi dậy, cố tình bấm móng tay lên đầu khấc làm em giật bắn người, vô ý cắn mạnh vào lưỡi Moon Hyeonjun. Mùi máu đã lan toả khắp khoang miệng nhưng môi lưỡi vẫn tiếp tục giao nhau, Moon Hyeonjun hoàn toàn không có ý định nhả miệng chó ra, mà còn cố ý nút lưỡi sâu hơn tạo nên những thanh âm khiến người khác mặt đỏ tai hồng.
Choi Wooje cảm thấy hơi tội lỗi khi lỡ đớp người yêu như vậy nên đã chủ động vươn lưỡi một cách rụt rè, xoa dịu đi vết thương.
Một Moon Hyeonjun 'không giáp' nào có thể chịu được sát thương vật lí lớn như thế, dương vật phồng lên dưới lớp vải, độn thành một cục ma sát với mông mềm.
Hơi thở của em dần trở nên dồn dập, móng tay cũng dần ghim vào vai Moon Hyeonjun. Anh ta với tay lấy lọ bôi trơn được đặt ở đầu giường. Đổ lên hậu huyệt, không nhanh không chậm tiến vào.
"Ngón tay- to quá ức..."
Choi Wooje chủ động dứt khỏi nụ hôn khi cảm giác đau đớn truyền tới, lỗ nhỏ lâu không động tới nay bị tay đâm vào rất rát. Choi Wooje thở dốc thít chặt lấy ngón tay thô ráp của Moon Hyeonjun, ép nó phải ngưng chuyển động.
Khi thấy Choi Wooje có ý định khép chân lại, tay Moon Hyeonjun không nhanh không chậm, buộc em phải dạng chân sang bên, tiếp tục phơi bày điểm mềm yếu của bản thân dù không muốn.
Gãy ngón tay khi đang nghịch lỗ đít của người yêu không phải lí do đứng đắn để nói với bác sĩ, nên Moon Hyeonjun là đang tự cứu lấy mình thôi, lần này không hề bắt nạt ai cả.
Moon Hyeonjun kéo căng nếp gấp, từ từ đâm cả ngón tay vào, cảm nhận sự ẩm ướt bên trong vách thịt. Anh giả động tác cắt kéo, nới lỏng lỗ nhỏ của Choi Wooje, đầu ngón tay liên tiếp gãi lên thịt mềm yếu ớt, em đau đến run người, lỗ đít càng siết chặt hơn, vùi ngón tay của Moon Hyeonjun nơi đó.
Sự khó chịu đã khiến em nhỏ rên rỉ, em không ngừng uốn éo muốn thoái lui, tìm kiếm lối thoát. Bộ dạng ấy đã biến thành ưỡn ngực lắc lư, mời gọi trong mắt Moon Hyeonjun.
Món khai vị lên hơi muộn, nhưng chủ đã có tâm, khách cũng nên có lòng.
Anh ta tuy cả hai tay đều bận, nhưng miệng Moon Hyeonjun thì lại rất rảnh. Khom người, dùng đầu lưỡi vờn qua lại với bầu vú, dần dà chuyển sang mút mạnh lấy nó, đôi lúc day mạnh khiến đầu ngực ửng đỏ.
Moon Hyeonjun như quay lại thời còn là em bé, nhiệt tình cắn mút, muốn ép sữa ra. Chán bầu vú rồi anh ta chuyển sang quầng vú, lực đạo hề không giảm đi, ngực trắng sữa nhanh chóng hồng hào. Moon Hyeonjun chăm chỉ trồng hoa trên người em nhỏ, dấu vết mới đè lên vết cũ, sưng tấy nhức nhối.
Dần dần từ hai ngón đã lên ba ngón, gia tăng tốc độ đâm thụt, khuấy đảo nội bích. Ngón tay to lớn ma sát vào điểm sướng, xen lẫn sự thoải mái đến từ nhiều nơi khác nhau khiến em nhỏ không kìm được mà bắn, tinh dịch phụt đầy người Moon Hyeonjun.
Em thở hổn hển, cố gắng đớp từng ngụm khí.
"Anh nghe nói, để một người đàn ông ra chỉ bằng cửa sau là rất khó. Vậy mà... anh mới chọc ngoáy sâu một chút là em đã co rúm người bắn thế?"
Nghe đến đây, Choi Wooje ngượng chín mặt, muốn phản bác nhưng chẳng thể. Vì sự thật là em muốn ra ngay từ khi Moon Hyeonjun nhấn tay vào đằng sau.
"Anh biết em rất hưng phấn-" Moon Hyeonjun ngừng một chút, kéo khoá quần, lôi ra cậu em của anh ta, tuốt nốt chỗ gel còn lại lên dương vật. 'Bro thân thiết' của Moon Hyeonjun đã cứng đến nổi gân rồi.
"Nhưng đến mức này thì anh không thể bỏ qua cho em được nữa rồi~"
Nhìn thấy cái thứ sắp vào trong mình bỗng em thấy sợ, em không muốn bị đâm hỏng đâu. Tuy chẳng phải là lần đầu làm tình hay nhìn thấy thằng nhỏ của Moon Hyeonjun nhưng thực sự, Choi Wooje vẫn chưa thể thích ứng nổi với cái kích thức này.
"Cái đó-"
"Cái đó sao? Anh buồn đấy Wooje à."
"K-không muốn..."
"Hửm?"
"Mai có scrim- em không muốn làm đến bước cuối." Choi Wooje ấp úng viện cớ.
Moon Hyeonjun hơi khựng lại, đúng thật là ngày mai bọn họ còn có một buổi tập. Anh ta không muốn em luyện tập trong cơn đau nhức của eo, nó sẽ ảnh hưởng đến chất lượng buổi huấn luyện.
Nghĩ hồi, Moon Hyeonjun đem chân em vắt sang một bên vai của anh.
"Kẹp chặt vào."
Anh ta đẩy dương vật của mình qua kẽ đùi múp, ôm chặt hai chân ra vào giữa phần thịt mềm mại. Thứ đó liên tục ma sát vào hai bên đùi làm chúng ngứa ran, cọ vào cả cậu nhỏ của em khiến nó bán cương. Không chỉ thế, Moon Hyeonjun còn cố tình giả bộ 'vô tình' cạ qua hậu huyệt.
Đương nhiên, mục đích cuối cùng của Moon Hyeonjun vẫn là ăn sạch em. Anh ta có thể làm máy mát xa cho em vào ngày mai để chuộc tội.
Moon Hyeonjun vừa ve vuốt đùi non vừa đẩy hông, càng ngày càng nhấp hông mạnh, đưa em cảm giác như thể đã vào bên trong. Vừa mới cao trào, dư âm vẫn còn nên Choi Wooje trong thời gian ngắn đã bị cuốn vào vòng xoáy tình dục, cả người rạo rực, lỗ nhỏ cũng bắt đầu chảy nước dâm.
"Em phải giữ chặt vào thì 'chuyện đó' mới không xảy ra chứ?" Moon Hyeonjun vừa nói vừa nhoẻn miệng cười khi nhác thấy em thả lỏng chân.
Khổ nỗi Choi Wooje muốn lắm ấy chứ nhưng chân em cứ tê rần, chỉ cần dùng lực nhẹ cũng đủ làm nó run lên.
Moon Hyeonjun nhịn sắp nổ tung rồi, anh ta phải đứng trước quyết định quan trọng nhất cuộc đời mình. Lúc này, bên cạnh Moon Hyeonjun bỗng xuất hiện thiên thần và ác quỷ.
'Choi Wooje bảo em ý không muốn mà, mày không thể ích kỉ thế được.'
'Bà già mày, nhìn em ta đi! Mày nhịn được chắc? Nực cười thật.'
'Nhưng...'
'Mày với tao là một, không gấp thế đéo nào được, chúng ta sẽ liệt đấy!'
Moon Hyeonjun 100% đồng tình với ác quỷ, chưa bao giờ Moon Hyeonjun nghe lí lẽ, lập luận ngắn gọn súc tích mà thuyết phục đến như thế trong đời.
Ảo giác biến mất, Moon Hyeonjun có quyết định của mình.
Nhân lúc em vẫn còn đang lơ mơ, hậu huyệt mấp máy thả lỏng, dương vật đã rút hẳn ra, nhắm thẳng đến lỗ nhỏ đâm vào.
"Ây, thằng em của anh ham chơi đi lạc. Em cho nó chơi ở cửa sau em tí nhé, nó ngoan lắm, anh thề."
Sự xâm nhập đột ngột của cự vật khiến thành ruột co rút mạnh, mút chặt lấy đầu khấc, làm nó kẹt cứng. Moon Hyeonjun cũng vì thế mà run rẩy hít sâu, mày nhăn lại.
Vì đau mà mặt em giờ giàn giụa nước mắt, chân ngọ nguậy đạp lên mặt Moon Hyeonjun mà đẩy ra. Mỗi lần Choi Wooje đạp, lỗ nhỏ hồng nộn lộ ra rõ mồn một, theo động tác đá mà lúc đóng lúc mở, ngậm chặt lấy dương vật Moon Hyeonjun.
"Ah ha~ Khôn-không được đâu mà anh ơi... mông em-"
Moon Hyeonjun bắt lấy cổ chân, không chút lưu tình lật úp người em, ấn xuống, nhẹ nhàng rải những nụ hôn lên gáy, dọc lưng em, tựa như dỗ dành.
"Không sao đâu, thả lỏng ra nhé, em cắn chặt anh quá."
Mọe, Moon Hyeonjun tưởng đâu gãy mẹ cặc rồi chứ. Biết thế nãy cắn răng, kiên nhẫn đợi đến ngón thứ tư.
Chờ mãi mà đằng sau không chịu nhả thằng em anh ra, Moon Hyeonjun liền đe doạ
"Em còn không chịu thả lỏng là em mất đồ chơi đấy?"
Choi Wooje muốn hét vào mặt Moon Hyeonjun rằng: em cóc quan tâm nó có hỏng hay không, em chỉ biết là cái mông đáng thương của bản thân sắp rách làm đôi đến nơi rồi. Nhưng tất cả những gì Moon Hyeonjun nghe thấy là tiếng Choi Wooje vừa mếu máo vừa thút thít tên anh.
"Moon Hyeonjun- ức..."
"Anh đây." Moon - không hề thấy mình sai - Hyeonjun.
"Moon Hyeonjun là đồ lừa đảo..." Em nhỏ uất ức lí nhí.
"Sao lại thế?"
"Anh đồng ý với em rồi mà!"
"Hm? Anh đã đồng ý với em đâu nhỉ, là Wooje nghĩ thế đấy chứ." Moon Hyeonjun giương mắt cún, long lanh nhìn em với vẻ vô tội.
Hình như Moon Hyeonjun chưa đồng ý thật... em không biết đâu!
"Anh- nhẹ thôi, em đau..."
Không thuyết phục được thì chỉ có thể năn nỉ anh ta nhẹ nhàng với em thôi.
Cằn nhằn là thế, song, Choi Wooje vẫn thả lỏng, tạo điều kiện cho cự vật tiến sâu vào. Càng vào, bên trong càng trướng, em không thể nào hô hấp bình thường được.
Moon Hyeonjun từ từ đẩy phần còn lại của dương vật vào bên trong, được một nửa lại nghe em hỏi
"Ức- hết chưa ạ?"
"Ừm, làm tốt lắm."
Trán rịn đầy mồ hôi hột, sức chịu đựng của Moon Hyeonjun hao mòn theo từng tiếng rên như mèo kêu của Choi Wooje.
Công bằng mà nói sức chịu đựng của anh cũng thuộc dạng cao thủ, bị mỗi cái là không chịu được lạnh. Mà tình hình là nửa thằng em của Moon Hyeonjun đang ở bên ngoài, lạnh lẽo vô cùng, thật sự cần một thứ để ủ ấm 'người anh em' này.
"Wooje ơi, làm túi sưởi cho anh nhé?"
"Dạ?"
Túi sưởi dương vật.
Choi Wooje còn chưa thấm được hết ý tứ câu nói đã cảm nhận thứ đó vào sâu hơn, Moon Hyeonjun mạnh mẽ lút cán.
"A~"
"Em bé miệng nào."
"Hay là em Choi muốn để Ryu Minseok nghe thấy?"
Đầu nhỏ bông xù liền lắc đầu kịch liệt, hậu huyệt nhỏ bé đang cố nuốt hết cây thịt nên em đã chẳng còn hơi để nói. Không gian chật hẹp, Choi Wooje cảm nhận được gân xanh cũng như từng đợt co giật của dương vật. Con hàng của Moon Hyeonjun làm lỗ nhỏ căng ra, trắng bệch.
Moon Hyeonjun một tay đỡ lấy cằm, một tay nắm đùi, áp sát ngực mình vào lưng em, hơi thở nóng rực phả vào gáy mướt của Choi Wooje, bắt đầu luân chuyển.
Rồi nghĩ thế nào anh ta lại thẳng lưng dậy, ngắm nhìn cảnh tượng trước mắt.
Moon Hyeonjun thích vai của Choi Wooje, tuy là nam giới còn cao nữa nhưng khung xương lại nhỏ, không hề mang cảm giác thô kệch.
Moon Hyeonjun cũng thích eo của Choi Wooje, nhìn trông em ta có vẻ có da có thịt nhưng Choi Wooje lại có thắt eo, nó khiến tổng thể rất thon gọn.
Đặc biệt, Moon Hyeonjun thật sự rất thích mông nhỏ của em, chúng đầy đặn, rất mềm mịn và trên tất cả, chúng vừa khít tay Moon Hyeonjun như thể sinh ra được định trước sẽ dành cho anh vậy. Thịt mông mỗi lần được xoa bóp đều sẽ tràn ra khỏi kẽ ngón tay của anh ta, kích thích thị giác vô cùng.
Điều Moon Hyeonjun thích ở Choi Wooje nhiều không đếm xuể, bảo anh ta kể thì có lảm nhảm đến sáng mai cũng không hết. Tuy nhiên, đấy không phải là việc chính bây giờ.
"Cơ thể em nhạy cảm thật, em xem đi, nó đã quen với 'cái đó' của anh rồi này."
Moon Hyeonjun bắt trước Choi Wooje dùng biệt danh 'cái đó' mà em mới đặt cho thằng em hắn với tông giọng không thể nào bỡn cợt hơn.
"Thế anh cũng phải phát huy hơn bình thường mới được."
Lời dứt cũng là lúc Choi Wooje cảm nhận được tốc độ được đẩy nhanh lên như chạy nước rút, người xóc nảy liên tục. Nếu không có Moon Hyeonjun ôm eo giữ lại, chắc đầu em đã 'chào hỏi' đầu giường chục lần.
"Hyeonjun- ha~"
"Gọi anh."
"Anh Hyeonjun... ư-ức... ch-chậm chậm lại, thủng bụng em mất..."
Choi Wooje muốn dừng sự chuyển động này lại, em muốn nghỉ một lúc, khoái cảm lúc này lớn quá, em không nghĩ mình sẽ chịu được.
Vòng một tay ra sau, Choi Wooje dùng hết sức bình sinh mà đẩy hông người đối diện muốn giảm độ sâu của dương vật, nhưng dường như người trên không bị ảnh hưởng một chút nào. Chẳng những thế mà còn bắt tay em lại, tiếp tục đâm thúc.
Ở cái tư thế hai tay bị vặn ngược lại, em bị đâm sâu đến mức cảm tưởng như mỗi lần vào đều chọc đến tận họng.
"E-em... ha~"
Mặt em đang úp xuống gối, giọng nói còn rất nhỏ, dù đang rất cố gắng nhưng câu từ thốt ra chữ được chữ mất, rồi lại bị lất át bởi tiếng va chạm của cơ thể.
Chân em tê cứng, chúng không tự chủ được mà phát run, bả vai bị giật ngược lại đến đau nhức, và hơn thế nữa lỗ nhỏ sưng tấy đang bị xỏ xiên không ngừng. Tất cả dồn cùng với nhau tưởng chừng như đau đớn nhưng lại đem lại một sự sung sướng đến điên dại.
Choi Wooje muốn bắn.
Moon Hyeonjun là người biết nắm bắt cơ hội, anh luôn biết khi nào là thời điểm thích hợp để làm một việc gì đó, và điều này đã không ít lần giúp anh giành thế chủ động trong những ván đấu.
Nhưng, Moon Hyeonjun cũng rất xấu tính, anh hay trêu người khác dù cho nó là hoàn cảnh gì đi chăng nữa. Lí do đơn giản thôi, vì anh thích thế.
Và lần này cũng chẳng ngoại lệ, Moon Hyeonjun biết em sắp ra, đây là cơ hội của Moon Hyeonjun.
"Tuyển thủ Zeus muốn nói gì với anh sao?"
Anh đẩy hông chậm lại, cũng bỏ tay em ra chuyển sang nắm bên mông, miết nhẹ lên. Dương vật cũng lui dần ra ngoài, anh chỉ để phần đỉnh nhấp nhả ở miệng. Chẳng vào sâu mà cũng chẳng ra hẳn.
Moon Hyeonjun nhìn lỗ dâm sướng đến nhiễu nước, chảy dọc khe mông, nhỏ thành giọt xuống ga giường, thành thịt đỏ hỏn tiếc nuối, liên tục mút mát đầu khấc. Anh ta lần nữa sử dụng kĩ năng kiềm chế tích góp được, dằn xuống suy nghĩ biến lỗ nhỏ thành một bể chứa tinh độc quyền.
Choi Wooje một chút cũng không biết sự biến thái trong đầu Moon Hyeonjun, chỉ biết em đang ngứa ngáy, khó chịu vô cùng.
Em dùng năng lượng còn lại của bản thân ủn mông xuống, dần dần nuốt dương vật của Moon Hyeonjun, tự lấp đầy sự trống rỗng bên trong, đến khi lút cán em mới dám thở hắt ra.
Nhìn mông nhỏ ngọ nguậy, chủ động 'ăn' cậu em của anh vào sâu trong, Moon Hyeonjun nứng đến chết đi được.
Moon Hyeonjun không nhịn được xuống tay, đánh với lực rất mạnh vào cặp mông hư hỏng. Mông nhỏ bật nẩy, núng nính như thạch.
Cú đánh không hề nằm trong dự tính này đã đả động không ít đến em nhỏ, Choi Wooje ưỡn cong người buột miệng rên lớn, lỗ đít thít lại, tay nắm chặt lấy ga giường.
"Tuyển thủ Zeus đây là muốn làm gì ạ?" Moon Hyeonjun lên tiếng, kính ngữ cũng được thêm vào để trêu trọc em.
Em ta chẳng nói gì, cố chống hai tay lên rồi lật người lại. Con hàng của Moon Hyeonjun trải nghiệm dịch vụ mát xa 180° độc nhất vô nhị suýt không nhịn được mà bắn. Xuất tinh sớm không phải gu của Moon Hyeonjun, anh từ chối chơi trò này.
Mất một lúc mới điều chỉnh được nhịp thở của mình mà nào biết đâu hình ảnh của em bây giờ vô cùng dụ người. Tóc em đã rối tung lên từ khi nào, mồ hôi khiến vài sợi dính lên trán, đôi mắt mờ mịt đẫm nước, môi em phơn phớt hồng và thật sự, trông chúng thật mềm mại.
"Chúng ta không còn ở đấu trường nữa, đừng gọi em bằng tên Zeus, gọi em là Wooje đi."
Lời nói của em như mật rót vào tai Moon Hyeonjun, dù em chỉ đơn giản nói ra suy nghĩ của mình từ nãy giờ thôi. Vì Moon Hyeonjun yêu em chết đi được, lời nào được thốt ra khỏi miệng em đều dễ nghe và ngọt ngào hết.
"Được." Moon Hyeonjun ngừng lại một chút, cúi người xuống thu hẹp khoảng cách giữ hai người lại "Vậy, em Wooje muốn anh làm gì tiếp nào?"
"Ôm em đi." Choi Wooje dang hai tay của em ra, chờ đợi một cái ôm ấm áp.
"Chỉ vậy thôi?" Nói thế chứ Moon Hyeonjun vẫn chiều em tiến đến ôm em.
"Hôn em nữa."
"Gì nữa không?"
"Và..."
"Và?"
"Hôm nay chưa ăn gì, em đói lắm, Moon Hyeonjun giúp em nhé."
Moon Hyeonjun xấu tính, nhưng Choi Wooje cũng không vừa.
"Moon Hyeonjun làm... ưm- được không nhỉ?"
Em vừa nói vừa rướn người lên hôn phớt qua môi Moon Hyeonjun, tay còn nghịch ngợm vờn qua vờn lại tóc gáy, có như không. Lỗ dâm co bóp, mát xa dương vật đang phình to thêm một vòng trong người.
Trong phút chốc, Moon Hyeonjun cảm nhận được sự kiên nhẫn tích góp của mình nãy giờ bị rút cạn.
"Vậy thì em phải ăn nhiều thật vào đấy."
Sau lời nói đó, Moon Hyeonjun chẳng nói thêm gì vì anh ta bận đút cho miệng nhỏ ăn no rồi. Anh ân cần chăm sóc từng chỗ, không bỏ qua một nơi nào.
Khoái cảm lần nữa ập đến, chơi vơi kiếm tìm bàn tay to lớn của Moon Hyeonjun, Choi Wooje nắm lấy nó bằng hai tay, áp mặt mình vào bàn tay đó. Vừa cọ em vừa hà ra những hơi nóng.
"Ha- nữa, anh ơi... ưm.. em muốn nữa."
'Con mẹ nó, tôi không chơi chết em tôi cắt chim làm thái giám.' Moon Hyeonjun tự thề.
Anh ta dập mạnh vào một nơi, và gần như tức thì người em nảy mạnh, hạ thân cũng siết chặt lại, chân không tự chủ mà quấn chặt lấy hông Moon Hyeonjun. Choi Wooje cả người run bần bật, chim nhỏ phía trước dựng đứng lên, lỗ tiểu rỉ nước chỉ chờ lúc lên đỉnh để được giải phóng.
Anh ta tìm được cơ hội thứ hai rồi.
Em cảm nhận rõ mỗi lần ra vào Moon Hyeonjun chỉ hướng đến đúng điểm mẫn cảm, liên tục 'chăm sóc' nó.
Choi Wooje bấu chặt lấy lưng Moon Hyeonjun, thậm chí hưng phấn đến mức vô thức cào mạnh lên đó, để lại những vệt đỏ có lẽ sẽ không tan ngay.
"H-hôn..."
"Hửm? Đừng nói không đầu không đuôi thế chứ em Wooje, nói lại đi nào."
"Moon Hyeonjun ơi, ức- hôn... hôn em đi a~"
Nét mặt toát ra vẻ mơ màng và mềm mại, vì kích thích nên hai mắt vẫn còn ướt nhoè cùng với tiếng nức nở nghẹn ngào của em, tất cả đối với Moon Hyeonjun như một liều kích dục, đập tan lí trí.
Giờ đây bụng dưới Choi Wooje nóng ran, dâng trào một chất lỏng không rõ là tinh dịch hay nước tiểu khiến em đầy bụng vô cùng. Nếu để yên thì sẽ chẳng làm sao nhưng quy đầu của Moon Hyeonjun liên tục đâm chọc nơi đó và nghiến vào điểm sướng của em.
Anh ta không dừng ở việc đâm chọc Choi Wooje ở bên trong mà còn bắt đầu sờ mó khắp người em nữa. Choi Wooje đã quá mệt để có thể phản ứng, hoặc ít nhất là do Moon Hyeonjun chưa chạm đến chỗ đó.
"A~ hức...ưm!"
Tiếng rên bật ra rất lớn, ngoài tầm kiểm soát của em nhỏ, mắt Choi Wooje trắng dã, dịch vị chưa kịp nuốt chảy xuống cần cổ. Lỗ nhỏ cũng xả nước dâm, tưới ướt đẫm dương vật Moon Hyeonjun. Đến cả anh ta cũng không nghĩ em nhỏ sẽ phản ứng mạnh như thế khi anh xoa bụng dưới của em.
"Anh Hyeonjun đừng ư- chạm vào..."
Đêm nay ông trời ưu ái ban cho Moon Hyeonjun quá nhiều cơ hội.
"Anh phải làm sao khi em cứ khóc với một gương mặt dâm dục như này? Nó chỉ khiến anh càng muốn nữa thôi..."
Cùng với bàn tay ấn lên bụng em, anh hướng đến, chống tay cạnh đầu em, cúi xuống hôn. Moon Hyeonjun vừa hôn vừa gặm, liếm láp nước bọt trên cằm Choi Wooje.
"Em làm từ đường hả bé? Sao có thể ngọt ngào đến như thế?"
Moon Hyeonjun chỉ gọi Choi Wooje là 'bé' khi đang trong trạng thái vô cùng hưng phấn mà thôi. Để mà nói thì trạng thái này dự tính sẽ duy trì đến bao giờ phụ thuộc hoàn toàn vào sức chịu đựng cơ thể của em Wooje nhà ta...
Bên trong em co bóp mãnh liệt theo từng đợt Moon Hyeonjun đẩy vào, mút chặt như có hàng nghìn cái miệng nhỏ đang bú liếm cặc đến sướng điên, làm anh ta không còn tâm trạng để suy nghĩ linh tinh nữa.
Tư thế này cho phép anh ta thấy bụng dưới Choi Wooje chốc chốc lại nhô lên, hạ thân mỗi lần rút ra lại kéo theo chút thịt hồng, trông đến thích mắt.
Rất nhanh, dưới tốc độ mà máy dập cũng phải chịu thua, Choi Wooje đạt đến cao trào, em cắn mạnh lên bả vai người lớn để lại vết răng sâu hoắm, ngón chân cuộn tròn lại, đùi trong run lên bắn.
Anh ta nhấp thêm vài nhịp rồi cũng đầu hàng trước hậu huyệt non mềm, ấm nóng. Moon Hyeonjun bắn nhiều đến mất kiểm soát, mỗi lần đánh hông là một lần dòng tinh dịch được đẩy vào miệng dưới.
Bụng nhỏ chứa nhiều tinh dịch của Moon Hyeonjun đến nỗi Choi Wooje chắc chắn rằng nếu em có tử cung, xác suất thụ thai với đống 'con cháu' này của anh là tuyệt đối.
Dư âm của cuộc làm tình vẫn còn, chân Choi Wooje bị Moon Hyeonjun làm đến run rẩy không thể khép lại, dịch thể vì thế cũng theo từng nhịp thở mà trào ra, hậu huyệt như chiếc bánh mứt dâu được nhồi đầy nhân kem.
"Đừng để nó chảy ra chứ, không no được đâu." Moon Hyeonjun vừa nói vừa nắc dương vật, muốn nhét đống dịch lại miệng nhỏ.
Choi Wooje làm gì còn tâm trí trả lời chứ, em chỉ biết có một thứ đang trong em vẫn chưa rút ra mà còn đang cửng trở lại thôi.
"A- hưm.. anh Hyeonjun đị-định a... làm tiếp ạ?"
"Em à, đêm còn dài, mà anh cần cho em ăn no, nên Wooje thông cảm nhé?~"
"..." Choi Wooje đã hiểu thành ngữ 'cái miệng hại cái thân' là như thế nào rồi.
"A-ưm... không hôn cổ em, Moon Hyeonjun."
"Miệng nhỏ của em háu ăn thật đấy."
"Ưm anh ơi- nhiều... ư- bụng em đầy... em no rồi."
"Vẫn còn mà, em ngoan, ăn nhiều cho mau lớn."
Trong một khắc nào đó của đêm tình, em cảm chừng như mình sắp chết, chết vì ân ái, chết trong sự thoải mái mà Moon Hyeonjun mang đến cho em. Nhưng rồi Choi Wooje lại nghĩ thì sao nhỉ, chết vì người đàn ông này thì em sẵn sàng.
___________________
Không biết Moon Hyeonjun là đang dạy dỗ hay dỗ dành em đây 🤷🏻♀️?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro