Chương 7: Phức Tạp (2)
Ngay lúc này đây clb bơi lội khá bận rộn. Các thành viên không có tiết học đều phải phụ giúp chuẩn bị hồ bơi, sắp xếp lại các đường bơi. Một số thì kiểm tra bảng chi tiết. Mọi người muốn trình diễn cuộc thi với trường đại học K, bởi vì đó là cuộc thi được phê duyệt bởi Hiệp hội bơi lội.
Ở trước clb, không khóa, cũng không phòng thay đồ, ở đây có một biển "Cấm Vào". Chủ tịch clb, phó chủ tịch clb, huấn luyện viên và các đàn anh năm tư đang tóm tắt công việc rất nghiêm túc.
"...Cuối tháng, có một buổi tham quan, đúng chứ?" huấn luyện viên lật tài liệu của trường để ra quyết định.
"Sau buổi tham quan, sẽ có một buổi kiểm tra." Phawin đánh dấu ngày họ sẽ gặp nhau "Chúng ta vẫn còn luyện tập khoảng 3 tháng trước khi ngày thi đấu với đại học K bắt đầu".
"Sau đó tất cả các em sẽ báo với tôi lần nữa sau khi nhìn thấy kết quả để bàn bạc về thời gian" huấn luyện viên đóng sách lại và vỗ lên vai ba người rồi mỉm cười "Và ở đây, các em đã chuẩn bị cho hồ bơi chưa?" "Chờ đã, em phải đi kiểm tra" Dean đề nghị kiểm tra hồ bơi nhưng bị huấn luyện viên từ chối.
"Thầy tự đi được rồi. Các em gửi tài liệu đến trường đi. Thầy đi trước đây" thầy nói trong khi đặt tài liệu. Khi nhìn ba người họ, ông lắc đầu rồi đi ra khỏi phòng.
Dean, chủ tịch clb nhăn mặt khi vò đầu như thường lệ. Tay khác gửi ngân quỹ của clb cho phó chủ tịch, bạn thân của cậu, để hỏi về vấn đề kinh phí. Bởi vì là cho chi tiết cuộc thi, cậu gửi chúng cho P'Prug, một đàn anh năm tư để quản lý chúng.
"Nếu công việc này thuận lợi, kinh phí của clb sẽ tăng" Phawin đặt tài liệu và nhìn lướt qua tất cả con số. Tay khác thì bấm máy tính cái mà có thể khiến cho hai người còn lại chỉ có thể nhìn với ánh mắt ngạc nhiên.
Nói về học tập và con số, hãy để nó cho vị chuyên gia này.
'Ể, nếu chúng ta thắng cuộc thi thì bọn mình hãy dắt mấy thành viên clb đi nghỉ như một phần thưởng đi? Tao đã hỏi mấy người nhà ở đây rồi. Gói resort tại Kanchanaburi đang có sẵn. Mang tụi nhỏ tới đó vậy thì chúng ta có thể du lịch mà không phải suy nghĩ thêm. Giá cả thân thiện lắm".
Vấn đề du lịch cũng cứ để cho nó đi.
Dean cúi xuống như thể đang suy nghĩ chốc lát rồi thục dô chân thằng bạn, hỏi "Đi du lịch ở Kanchanaburi, có thể mang thêm người ngoài không?" mặc dù chưa biết kết quả cuộc thi, nhưng họ đã xác định phần thưởng cho thành viên của clb.
"Người nào vậy ngài chủ tịch?" nói về việc này, Phawin vội dừng lại, nhặt cây viết rồi mang nó đến trước mặt thằng bạn như cái micro, nhưng rồi bị ném đi thô bạo.
"Người bận rộn"
"Nong Pharm, đúng không?" một người tử tế và trầm lặng như Prug, một đàn anh năm tư cười, anh chơi cùng với phó chủ tịch đầu vàng, cho cậu ta một đấm.
"Số người và số phòng là số lẻ, chỉ mang cậu ta để đủ 7 thôi."
"Chờ tí, phần của Nong em sẽ trả." Dù là chủ tịch clb, nhưng Dean không trục lợi từ vị trí đó.
Prug chỉ gật đầu. Tay anh giữ tài liệu "Là người yêu hay chưa?"
"Ôi trời P'Prug" Win cười lớn, cười đến khi thấy Ai Dean làm mặt cười như Boraphaed*(một loài dây leo vị đắng, thường dùng làm thuốc thảo mộc. Câu đó nghĩa là Dean làm mặt mím môi)" "Vẫn chưa ạ" cậu trả lời trong khi dậm chân thằng bạn để nó ngừng cười.
"Ô hổ, nếu chưa là người yêu,vậy sao tao thấy hình mày với ẻm ở trên Twitter nhiều dữ vậy?" Win cầm điện thoại và mở twitter rồi gửi nó cho đàn anh xem "Nhìn nè anh, anh tiếp tục một cuộc hẹn, và rồi anh gửi ẻm đến khoa của nó".
Prug cười nhẹ "Còn mày? Sáng nay thấy mày trong xe chở một đứa đến clb của chúng ta".
"Mày nghiêm túc hay không?" Dean dừng công việc lại và hỏi ngược thằng bạn.
"Thực ra tao không muốn mày lộn xộn với mấy đứa nhỏ trong clb của mình. Nhất là Ai Team."
Team là sinh viên năm nhất được chọn cho cuộc thi quốc gia. Cậu ấy được tham khảo là có nguyện vọng tham gia vào đội tuyển quốc gia. Dean không muốn tình dục trở thành lý do phá hủy tương lai của em ấy.
Phawin nhìn ánh mắt của bạn mình và rồi quay lại nhìn P'Prug. Cả hai nhìn cậu nghiêm túc cho tới khi cậu phải thở dài nặng nề. "Mày biết tao rõ lắm. đúng không Dean? Khi tao hẹn hò với ai đó, tao sẽ rất nghiêm túc."
"Nhưng hành động của mày luôn tử tế và lịch sự với tất cả mọi người và điều đó gieo hy vọng lên họ. Bây giờ mày thích và quan tâm Team nhiều hơn người khác. Nếu mày không muốn trở nên nghiêm túc, đừng để em ấy hiểu lầm mày."
Phawin liếm đôi môi khô khốc của mình. Mắt cậu lướt qua tài liệu trên bàn rồi chầm chậm nói.
"Tao và Team, đã có gì đó với nhau".
"Hả!"
"Gì?"
Lúc này đây mắt hai người mở to đầy kinh ngạc. Cậu nghĩ rằng Phawin và Team vẫn đang tán tỉnh nhau, nhưng không nghĩ họ đã đi xa tới mức này.
"Kết luận lại là thứ mà chúng tao làm với nhau, đó là có qua lại, tao không ép ẻm" cậu giơ tay lên chặn miệng bạn mình sỉ nhục "Tao không biết cảm giác của cả hai bây giờ, nhưng thứ mà tao có thể chắc chắn đó là tao thực sự yêu Team, không phải vì cả hai đã từng làm tình với nhau..." cậu nhấc hai tay vò tóc bù xù, rồi tới gáy. "Bây giờ, tao muốn biết nhiều hơn về em ấy, tao muốn ủng hộ cái mà em ấy thích và..."
---------------------------------------
Mặt mím môi (Bitter face)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro