Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Phức Tạp (1)

11 giờ 30 phút

Chủ nhân căn phòng 1090 đang gật gù thức dậy từ chiếc giường ấm áp của mình. Một cánh tay anh ấy duỗi thẳng để tắt máy điều hòa và đi tắt cả cây quạt. Tay khác thì gãi gãi bụng mình. Phawin không thích mặc pyjamas khi ngủ vì anh là người dễ trở nên nóng nực, và anh thích cảm giác chạm vào chăn đệm bằng da mình hơn. Nếu được hỏi thứ nào đắt nhất trong phòng anh ấy, cậu trả lời đầy tự tin sẽ là cái ga giường.

"Có gì ăn không?"

Anh lẩm bẩm khi mở tủ lạnh, thấy nó trống rỗng. May mắn còn ít thịt và trứng, vậy nên anh quyết định làm món trứng rán.

"Thức dậy!"

Cậu trai dùng chân để "đẩy" cái người nằm trên giường nhẹ nhàng hết mức có thể.

Khi anh ấy cho phép con mèo lạc này xâm nhập vào phòng ngày hôm đó, cậu ấy trở thành chủ căn phòng như đã được thấy ngay lúc này đây. Khi có lớp học bơi để tích điểm ở clb, Win sẽ không khóa phòng mình. Anh ngồi đó và chờ cậu bé bủn xỉn đến gõ cửa phòng, mang theo cả gối và chăn, đến hỏi ngủ nhờ. Quan trọng nhất là, khi anh ấy ngủ, Team chưa bao giờ tử tế và chiếm hầu hết cái giường, cuộn lại và ngủ nhanh chóng, chừa cho chủ của căn phòng một chỗ tí tẹo và nằm cạnh cậu ấy...

Cậu ấy có thể tử tế hơn mà!!!

Chủ tịch clb bơi lội đang càu nhàu bản thân anh ấy. Anh đã cố để tạo nhiều khoảng trống hơn bằng việc đẩy cậu xích vào trong nhưng khi nhìn gương mặt đàn em cau lại, và bất ngờ thể hiện ra rằng cậu ấy không thoải mái, anh ấy dừng lại ngay lập tức.

Đúng rồi, ngủ ngoan đi nào, anh sẽ không là phiền nữa đâu!!!

Win đưa chìa khóa dự phòng để Team có thể mở cửa phòng mọi lúc, nhưng bị từ chối với lý do là cậu không muốn vào khi anh không có ở trong phòng. Và đó là lý do tại sao anh phải thức đến khi cửa được gõ.

"Em đến trễ quá đó!"

"Em phải dạy kèm cho Pharm" Team trả lời trong khi đang ngáp. Cậu ấy vẫn bí mật lật xung quanh cái giường êm ái. Sau đó đàn anh nâng chân của cậu lên để đánh thức cậu lần nữa.

Hôm nay, buổi chiều clb có buổi đấu nội bộ để chọn ra người sẽ đấu với đại học K. Phần này sẽ được huấn luyện viên quyết định ai sẽ là người đi cho đội tuyển quốc gia. Nó làm cho clb đặc biệt trở nên sống động, và áp lực cũng nhiều hơn. Team biết rằng cậu đã không ngủ được ngày hôm qua. Cậu không thể tập trung nổi cho tới khi lôi kéo được Pharm để dạy cậu bạn môn tiếng Anh. Nếu có gì đó để làm thì buổi dạy kèm sẽ tốt hơn bởi vì nó giúp cậu quên đi cuộc thi.

Cậu ở chung cư của Pharm tới gần nửa đêm. Khi cậu trở về, cậu cuộn tròn trên giường và cố đi vào giấc ngủ nhưng không được và sau đó cậu lại mang đồ đến gõ cửa phòng của đàn anh.

Nhưng cậu đã rất ngạc nhiên, đàn anh vẫn còn thức. Phòng anh ấy đèn vẫn sáng. Có âm thanh nhỏ xíu phát ra từ tivi. Có thể bạn anh ấy mới rời đi, Team không muốn nghĩ xa hơn rằng là đàn anh đàn chờ đợi cậu.

...Yea, cậu thừa nhận là sẽ tốt hơn nếu cậu nghĩ về đàn anh một chút. Sau khi ngủ, cơn mất ngủ, ác mộng hoặc lo lắng đều biến mất, cậu chàng tận hưởng bữa sáng đơn giản gồm có trứng rán, thịt, bánh mì và sữa tươi.

"Hôm nay, mấy giờ lớp em bắt đầu?" Phawin, mặc chiếc T-shirt và quần jeans hỏi cậu. Anh ấy không có lớp, nhưng anh ấy phải đi gặp huấn luyện viên và chuẩn bị cho công việc trong buổi chiều.

" 1 giờ buổi chiều" Team trả lời trong khi cài nút áo. Đồ cậu mặc bây giờ cũng là đồ của đàn anh luôn.

"Vậy thì anh đưa tới trường" Win nhặt chiếc chìa khóa nhỏ cưng đáng yêu và chiếc ví, bỏ vào trong túi quần trong khi liếc nhìn đàn em đang vội vàng.

"Không đâu! Anh chạy thấy ghê lắm!" con người không quen với tốc độ lắc đầu mạnh mẽ.

"Nè, chiều nay em có buổi đấu đúng không? Không sao hết, em phải trở về cùng với anh thôi".

"Không đi moto. Em không thích" Team đang đưa ra tối hậu thư của mình.

Phawin thở dài và từ bỏ, lần đầu tiên trong đời anh phải bỏ chiếc chìa khóa nhỏ cưng đáng yêu của mình ra khỏi túi quần và đặt nó lại trên bàn.

Sau đó anh đứng dậy và duỗi tay đến trước đàn em người đang bối rối.

"Chìa khóa xe của em..." đàn anh vẫy ngón tay như một kí hiệu với cậu ấy

"..." chủ nhân chiếc xe nhau mày.

"Nhanh đi" anh ấy nhấn mạnh lần nữa.

"Đó là xe em, em sẽ lái nó"

"Nếu anh là hành khách, anh sẽ say xe và nôn anh mất".

Team đảo mắt và chửi thầm trước khi đồng ý đưa chìa khóa xe và đồ đạc cho người kia. Cậu lo sợ bởi vì phải ngồi trong xe dù cho sự thật cậu là chủ nhân chiếc xe.

Nhưng khi ngồi thỏai mái và không bị mắc kẹt bởi giao thông, cậu móc điện thoại ra và chơi game trong vui vẻ. Cậu để anh thả cậu trước khoa Kinh tế mà không hề lo lắng gì hết.

"Bây giờ, có người đưa nữa hén" cô gái nói chuyện trong khi xoắn lọn tóc và mỉm cười. Mắt cô lấp lánh sáng như thể trêu chọc. Một giây trước Mannow gần như la lên khi cô thấy bạn thân ra khỏi xe. Cô không để ý đến tài xế là ai, nhưng bất chợt cô khẳng định người đó là nam.

"Xe đó là của tao mà" Team trả lời và ngồi kế hai đứa bạn của cậu. Hôm nay họ học trong phòng lớn, dốc cao, bàn dài, vậy nên mọi người phân tán khắp nơi. Giáo viên chưa đến, cậu mở điện thoại để lướt mạng một chút. Thêm vào vài cái hashtag.

Mannow đưa mắt nhìn "Aww, vậy ai đưa đi học vậy hả?" "Anh Win sao?"

Mannow chăm chú nghĩ và gật đầu. Trời ạ! Đàn anh của cậu ấy ở clb! Cô rất tự tin với sự thận trọng của mình, cô không tin là cô lại bỏ lỡ nó.

"Vậy sao hai người đi cùng nhau?" Pharm ngồi bên cạnh và thấy kì lạ.

"Vì tao với ảnh ở cùng khu ký túc xá. Anh ấy lầu mười, tao lầu chín" khi trả lời cho Pharm, giọng điệu nghe bình thường.

"Lần đầu anh ấy hỏi để chạy chiếc xe to của anh ấy. Oyyy, dĩ nhiên tao từ chối, cho đến khi anh ta đồng ý và lái xe tao đến trường". Con người đàn phàn nàn sáng nay đã không phàn nàn nữa. Cậu quên đi sự thoải mái ra sao khi ở trong xe.

Mannow nhìn Pharm, như thế muốn hỏi xem nếu một người muốn chạy moto trong khi người kia muốn chạy xe hơi, tại sao họ lại không chia nhau đi? Tại sao phải đi chung xe?

"Cùng câu hỏi, Pharm. Hai người quen nhau bao lâu rồi?" Team mở màn hình điện thoại cho bạn mình. Hình ảnh người bạn thân nhất đang đứng, nói chuyện với anh Dean, chủ tịch clb bơi lội, bên cạnh xe anh ấy. Khi nhìn thấy mặt Pharm đỏ lên và miệng mở ra, khát khao chọc thằng bạn nổi lên "Phát triển tới đâu rồi? Hồi trước, chỉ có nói chuyện cùng với anh ta cũng chả dám" (mình đoán chap này là khi P'Dean đưa Pharm đến trường và nói về em của Dean ở ch.9).

"Gì mà phát triển!" Pharm thục thằng bạn trước khi la lên khi Team dựa vào để nằm lên lap của cậu ấy.

"Còn buồn ngủ à".

Pharm đảo mắt, từ bỏ, không di chuyển. Cuối cùng, cậu đành để thằng bạn mình nằm lên cái lap trong khi chơi game. Cậu hát ru cùng với tiếng khúc khích và rục rịch của mấy bạn nữ xung quanh, trong khi Mannow chỉ toét miệng và cười.

Cô ấy thay đổi suy nghĩ. Cô đoán là mình phải đến clb bơi lội để gặp cái đàn anh kia của Team.

Ahhh, nó là bản năng. Và bản năng của cô ấy là không sai.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro