Chương 6: Cái Ôm Ấm Áp (1)
Team thích không khí lạnh, nhưng không phải cái lạnh phát ra từ máy điều hòa. Nghe hơi ngược đời, nhưng kiểu lạnh tự nhiên và cái lạnh nhân tạo thực sự đã rất khác nhau ngay từ khi cậu còn nhỏ. Phải sống ở vùng phía Bắc, ở một ngoại ô thành phố đầy cây xanh, cậu đã hầu như không cần phải nhờ vào cái mát lạnh từ điều hòa. Và sau khi chuyển đến Băng Cốc, Team phải đồng ý rằng cậu đã phải bật máy điều hòa mỗi đêm.
Nhưng không cần phải là cái lạnh lẽo kia, cho đến khi nó lạnh rét căm như thế này!
Thời tiết lạnh thực sự rất đáng sợ, nó sẽ làm cho người ta cảm thấy rùng mình và khó chịu vì phải tìm chỗ trốn. Khi cậu ấy tìm được một chỗ ấm áp, vai và chân dài của cậu kẹp chặt nó cho đến khi tiếng lầm bầm vang lên, nhưng không phải là tiếng của cậu ấy. Lần đầu tiên sau nhiều năm, Team ngủ say đến thế. Không ác mộng, Cả cơ thể cậu rất thoải mái tới nỗi nó làm cậu muốn nằm dài mãi.
"Ưm..."
Ánh sáng chiếu qua bức rèm mỏng, đánh thức con người đang ngủ say giấc thức dậy. Team mò tay sang một bên giường, cầm chiếc điện thoại lên để xem. Đồng hồ hiển thị 6:45, 15 phút nữa là tới giờ cậu phải thức.
"Tại sao cái điều hòa lại lạnh thế này?" Team lầm bầm trong khi đang nhìn xung quanh để tìm cái điều khiển. Lần này thức dậy, cậu ấy bắt đầu cảm thấy khác khác.
Cái căn phòng lạ lẫm này cùng với cái kệ sách màu đen bạc. Cái khung ngầu lòi, tối giản, bình thường. Cậu dụi mắt rồi quay mặt nhìn sang, trước khi mắt cậu bắt gặp một mái tóc vàng. Cậu nhảy xuống giường và tính rời đi, nhưng ký ức tối qua tràn về và đưa cậu vào cơn hoảng loạn.
Cậu đã đọc rất nhiều manga. Nhiều lần đọc trong câu chuyện nơi mà nhân vật chính bị đánh thức bởi cái ôm của một người khác. Hoặc nếu không may thì cậu ấy sẽ là người ôm ai đó ngược lại. Nhưng đó nên là một cô gái nhỏ nhắn đáng yêu. Tại sao lại là cái thằng cha to con này?
Có quỷ mới không sốc khi tỉnh dậy và bắt gặp một thằng cha to lớn đang ngủ mà còn ôm mình như thế này!
"Nặng quá đi!"
Thứ mà cậu đang nghi ngờ là cái quả đầu nhuộm vàng là chủ của căn phòng - anh Win, cái người tối qua đã đem cậu về. Cậu cảm thấy ấm áp khi ôm anh ta là bởi vì cái điều hòa của phòng này lạnh như thế đang ở Bắc cực vậy. Ngoài ra, anh ta còn không mặc đồ ngủ, để khoe cơ thể đầy hình xăm kia cũng quá là sexy đi...
"Anh! Tỉnh dậy!" Team huých chú chó to lớn trong cái ôm dịu dàng của cậu ấy. Nhưng dường như không đá động gì được, vậy nên Team đổi từ lắc cánh tay sang lay cái đầu của anh ta. "Dậy đi! Ơi ơi ơi, anh ơi! Thức dậy điiiiiii!"
Nhưng Phawin vẫn ngủ và mắt anh ta vẫn đóng chặt, anh ta xoay người và ôm cái gối đặc biệt ấm áp của ngày hôm nay, quấn vai và chân ôm cái "gối ấm áp" này. Chật quá, cho đến khi nghe được một tiếng "rắc", giống như anh ta bị đánh cho đến khi rơi và rồi té xuống đất.
"EM!"
"Anh đang làm cái gì vậy hả? Đi ch** đi!!!"
Win ngồi trên sàn và la hét. Khi điện thoại vang lên, anh ta nhìn Team, nhặt điện thoại và rồi tắt báo thức. "Hôm nay em có lớp không?"
"Không".
"Nói dối" vẫn cái âm thanh lười biếng đó, gãi gãi cái bụng rồi đi lại giường ngủ, úp mặt xuống cái gối mềm mại và ngủ lại lần nữa "Em có lớp lúc mười giờ, đừng nói với anh em tính bỏ học".
"Vậy anh hỏi em làm chi?" cậu nói, trớ trêu thay là cậu không biết làm cách nào mà anh ta (Win) biết được, bởi vì giây tiếp theo cậu đã đề nghị "Cho em mượn đồ anh đi, làm ơn".
Anh ta chỉ nháy mắt xem như là trả lời. Thức dậy và nhìn đàn em, mở tủ quần áo ra và lấy ra một cái sơ mi cùng một cái quần short. Từng mặc phong cách như này khi còn ở câu lạc bộ, Team hờ hững cởi bộ đồ ngủ mình đang mặc ra và thảy nó trên ghế. Chỉ còn mỗi cái quần đùi, cậu đi đến nhà tắm để rửa mặt và đánh răng. Cơ bắp đẹp đẽ, đặc biệt là ở bắp đùi của em ấy khiến người ta nhìn mà chảy nước miếng.
Win nhận ra bản thân là Bi. Anh thích cả nam lẫn nữ, nhưng không phải là Bi thì sẽ dâm đãng. Nó không giống như bất cứ khi nào anh nhìn thấy cơ thể phô ra một chút là sẽ kích thích được anh. Anh đã nhìn không biết bao nhiêu cơ thể ở câu lạc bộ cho tới chán luôn, không có một tí gì hứng thú. Nhưng với Team thì khác....
Anh vẫn nhớ rõ ràng khi anh chạm vào cái lưng đó, khi anh cắn vào nó, vào cái bắp đùi kia. Những thứ đó khắc sâu trong tâm trí anh.
Hôm nay cậu quá lười để đi tập thể dục, có thể là anh sẽ chỉ làm vài động tác cho ta mồ hôi ở trong phòng. Phòng của Win không khác phong cách phòng cậu là mấy. Là một căn phòng stuido, là căn mà khi mở cửa bạn sẽ tìm thấy cái nhà bếp ngay bên phải, bồn tắm ở bên trái, phía trước là phòng khách và sâu bên trong là phòng ngủ.
Phòng này không có sofa, nhưng có gối dựa hình túi đậu được đặt ở góc phòng. Nhìn giống như không gian còn lại là để giá sách hoặc mô hình xe. Có một cái bàn đọc sách đắt tiền để đầy sách. Mặt khác, phòng của Team chỉ có một cái bàn gỗ siêu cũ kĩ được mua từ một khu trung tâm cũng nhỏ nốt. Nếu như di chuyển nó dù chỉ một tí, cái bàn chắc chắn sẽ gãy. Cậu cũng có một cái bàn đọc sách, nhưng không bao giờ dùng nó và trở thành nơi để đồ lộn xộn không nhìn thấy được. Đa phần là dùng cái bàn Nhật từ ăn cho tới học.
Chủ của căn phòng búng tay, lười nhát, đang lau mặt và trở ra từ phòng tắm. Anh đứng đối diện tường, nhìn kẻ còn lại đứng giữa phòng cùng với vẻ thú vị thoáng qua. Và sau đó anh lại gần hơn để giúp giữ cái chân.
"Em vẫn còn dư năng lượng quá nhỉ? Không mệt hả?" Win châm chọc khi cơ bắp của đàn em bắt đầu nổi lên.
Khi cậu gặp thử thách, cơn ghét bỏ bị đánh bại đã rượt đuổi trong đầu cậu. Team vẫn tập trong khi chân cậu bị bắt lấy, anh ta thong thả dựa gần hơn vào mặt của cậu.
"Bảy mươi bảy".
Rồi lại xa "Bảy mươi tám".
Rồi lại gần hơn, cho đến khi mũi họ chạm nhau "Bảy mươi chín".
Cả hai nhìn nhau, không ai có ý định từ bỏ như thể một kẻ phải thua trước là quả cà chua thúi.
"Tám mươi".
Hơi thở nặng nề của Team vang khắp phòng, thậm chí át cả tiếng tivi và âm thanh bên ngoài. Đôi mắt cứng nhắc thổ lộ nổi bật. Xung quanh là mồ hôi đang nhỏ giọt xuống tóc mai của cậu. Đôi môi hé mở nhẹ nhàng để hít thở.
...Như một cái mồ chôn tất cả mọi thứ xuống cùng vậy.
Môi họ chạm nhau nhẹ nhàng như chạm lên mặt nước. Sớm thôi sẽ trở thành một nụ hôn sâu gấp gáp. Những thanh âm va chạm nhau, rượt đuổi nhau, bởi cái tiếng lép nhép, chọc vào tai bởi những âm thanh đó. Win lần nữa bạo gan, cắn lên môi của đàn em, đôi môi đỏ như quả cà chua mọng nước...
Cả hai người bọn họ bắt đầu cảm thấy kích thích. Muốn va vào kẻ trước mắt họ đây, và ngấu nghiến cậu ấy. Tới khi nụ hôn thứ hai bắt đầu, nhạc quốc ca từ tivi vang lên ngăn trở động tác của hai người. Cảm xúc ngọt ngào kia vậy là biến mất...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro