Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Hồ Bơi Trong Kí Ức (1)

Phi Win là con giữa trong một gia đình dòng dõi người Hoa, thường sống trong một ngôi nhà có nhiều thế hệ bao gồm ông bà và rất nhiều người thân. Từ nhỏ đã phải chăm sóc anh em họ hàng kể cả người em trai ít hơn có vài tuổi. Hơi nặng nề vì anh ấy còn phải chăm sóc anh trai mình nữa, tạo cho anh ấy thói quen quan tâm đến mọi người xung quanh cho đến khi anh ấy không còn thời gian cho riêng mình. 

Có những lúc phải tặng những thứ mình yêu thích cho anh trai hoặc em trai mình, vì thế anh chàng không gắn bó với bất cứ thứ gì cho đến khi học cấp 3, Phi Win mới bắt đầu nghĩ phải có thứ gì đó để làm hài lòng bản thân.

Đổi lại một chiếc xe máy phân khối lớn khi giúp việc nhà, làm kế toán từ khi còn học lớp 4 là tất cả những cống hiến của anh với mẹ mình. Đó là điều đầu tiên Win cảm nhận được sự gắn bó với một thứ gì đó, anh không cho ai động vào, không ai được phép đi xe kể cả gia đình mình, nhưng như vậy là chưa đủ. Anh ấy bắt đầu tìm kiếm nhiều thứ hơn, và cuối cùng thích xăm mình, nhuộm tóc nhiều màu, thậm chí là xỏ vô số lỗ trên tai cho đến khi vào đại học. Nhìn anh ấy dù mỉm cười và có vẻ hạnh phúc, nhưng đâu đó dưới đáy lòng anh vẫn luôn tồn tại một lỗ hổng chưa thể lấp đầy.

"Hia Win"

Cảnh tượng một đứa em trai đầu bù tóc rối, tay cầm đầy sách đi tới chỗ có lẽ là nhờ anh dạy kèm như mọi khi. 

"Mỗi khi Ai Tee có bài kiểm tra, em ấy luôn chạy đến chỗ Ai Win để nhờ giúp đỡ" hia Wan, con trai lớn trong nhà di chuyển cặp kính và vẻ mặt mệt mỏi.  "Hia Wan thậm chí không thể dạy được, vì vậy đừng phàn nàn"

"aww thằng quỷ nhỏ này"

"Dừng lại!" người nghe giơ tay ngăn cản "Hia cứ im lặng chơi game đi. Mai không họp à? Đọc tài liệu chưa?"  Win nhìn anh trai của mình là một otaku chính hiệu đang chơi nhàn nhã, nhưng Wan thường giúp mẹ của họ quản lý chi nhánh khách sạn và khu nghỉ dưỡng. Anh ấy được xem là người giúp quản lý công việc kinh doanh của họ kể từ khi tốt nghiệp. Một khách sạn mới và chi nhánh resort đã tăng lên 3 chi nhanh nữa ngoài ra chúng đang hoạt động rất tốt.

Wan bĩu môi " Ơi mậy, hôm nay là ngày nghỉ mà. Mày chỉ vội tốt nghiệp rồi đến các cuộc họp thay tao. Tao quá lười và chán rồi!" trước khi bị mắng bởi người em trai hơn thế nữa, người anh trai đã chạy mất hút. Anh ta đang tìm một nơi hoàn hảo để chơi game và không bị ai phàn nàn.

"Còn em, Ai Tee. Vì hia đã bảo em hãy đọc nó bất cứ khi nào có thời gian. Đọc nhiều sách thế này, không cách nào học thuộc hết được đâu na"

Win quay sang chú ý đến cậu em trai của mình. Lần này mặt em ấy nhăn lại, làm vẻ mặt van xin với người anh trai của mình. Cuối cùng thì người tử tế vẫn là người tử tế. 

"Hia Win thật là tốt bụng" cậu nháy mắt và cố gắng khen anh trai của mình nhưng thay vào đó đầu cậu lại bị một cây bút đập vào đầu. 

"Anh chỉ tốt với những người trong gia đình" bàn tay to lớn của anh xoa mái tóc vàng óng rủ xuống mặt và che đi đôi mắt. Rất ồn ào, và anh ấy vuốt ở phía sau tới khi nó chạm tới cổ.

"Hmm, em muốn biết rằng ngoài gia đình và người thân, có ai tốt với hia không?" 

Anh liếc nhìn em trai mình, môi anh ta mấp máy để nở một nụ cười, một nụ cười quỷ quyệt và ranh mãnh. 

Anh ấy đang trêu chọc Tee cho đến khi cậu bé rùng mình nổi da gà. 

"Tất nhiên là anh tốt bụng, nhưng chắc chắn chỉ với người gọi anh là 'hia'.

Có lẽ anh ấy đã tìm được một người có thể lấp đầy lỗ hổng trong tâm hồn, người có thể hoàn thành cuộc sống phi thường của mình. 

Khán đài cổ vũ ở bể bơi lúc này đã chật cứng thành viên câu lạc bộ, vì chủ tịch câu lạc bộ đang kêu họ họp bàn về hoạt động sắp tới. Các thành viên năm nhất, năm hai hầu như đều có mặt đông đủ.  .

Phi Win lật tài liệu trên tay và hỏi ý kiến ​​về ngày giờ với huấn luyện viên và chủ tịch câu lạc bộ, sau đó quay lại vẫy những chú cún con bảo chúng im lặng. Đôi mắt xanh xám quét qua mọi người, nhấn mạnh rằng họ phải im lặng một lần nữa trước khi bắt đầu giải thích.  "Như mọi người đều biết rằng trong vài tuần tới, sẽ có một sự kiện open house mà câu lạc bộ của chúng ta đã đồng ý làm ..." Dean vẻ mặt mệt mỏi như thể anh ấy gặp khó khăn khi nói ra tên sự kiện từ miệng. 

"Các chàng trai xuống hồ bơi nào"

"Awwww"

Những sinh viên năm đầu tiên được cười, vỗ tay và tán thưởng, tất cả đều bỏ phiếu cho hoạt động này.  "ờ cười đi bọn năm nhất" Win vừa nói vừa nở một nụ cười xấu xa và tham gia cuộc trò chuyện "đa số và cả sau khi bọn anh hỏi ý kiến ​​huấn luyện viên ..." anh ấy giả vờ kéo giọng dài hơn "tất cả các em tham gia hồ bơi đều là những năm đầu tiên "

" heyy! " 

"cái quái gì vậy na!"  Tiếng hét lớn nhanh chóng thay thế cho tiếng cười, nhưng họ nhanh chóng chìm vào im lặng khi bắt gặp ánh mắt của chủ tịch clb.

Dean lại thở dài và tiếp tục "Công việc được chia thành hai phần. Năm thứ nhất có mười hai người, mỗi nhóm luân phiên sáu người. Năm thứ hai chịu trách nhiệm sắp xếp gian hàng và chuẩn bị các thiết bị cần thiết. Năm thứ ba sẽ giám sát công việc. Làm việc và chăm sóc các vấn đề phát sinh tại ngày diễn ra sự kiện. Bao gồm cả nhân viên cứu hộ khẩn cấp. Còn kinh phí thì hãy đến gặp phó chủ tịch câu lạc bộ để rút lại. " 

"Sau khi những bạn năm nhất được thống nhất, chúng ta có nên viết danh sách những cái tên không?"  sau đó Win nhặt tờ giấy được truyền đi cho lũ trẻ trước khi quét mắt xung quanh và dừng lại ở đứa trẻ năm nhất quen thuộc. 

Team đang vui vẻ với bạn bè của mình, tận hưởng trò đùa và thậm chí không nghe lời giải thích nào cả.

"Ai Team, nếu viết xong tên của các bạn, thì hãy mang chúng cho anh."

Người bị gọi giật mình, nhếch miệng, khẽ lẩm bẩm một mình. "Vâng"

"Chủ đề thứ hai là cuộc thi bơi lội thể thao của trường đại học sẽ bắt đầu vào bốn tháng tới. Chúng ta phải tìm một người đại diện để đấu với bên đại học K."

"Trong 2 tuần tiếp theo, ở đây sẽ có một cuộc đua để chọn người đại diện. Mọi người từ năm nhất cho đến năm thứ tư đều có thể tham gia. Đó là để truyền kinh nghiệm cho tất cả các bạn. Anh mong muốn tất cả những bạn năm nhất sẽ được chọn cho việc này"

Lần này, tiếng xì xào to hơn trước. Vì đây là cuộc thi đầu tiên mà những năm đầu tiên được chính thức tham gia sàng lọc. Một số người rất hào hứng chờ đợi, có người cho rằng đây là niềm vui, cũng có người lo lắng,

Team lặng lẽ nhìn xuống chân của chính mình. Nụ cười lúc trước biến mất. Trái tim cậu nặng trĩu như thể chìm vào đáy của một hồ bơi lạnh giá.

"Mau xuống hồ bơi đi"

"Nhưng không có người lớn. Đừng đi."

"Không sao, nước chỉ nông, chúng ta có thể tự vào"

"Ừm. được rồi"

"Bơi đi thi đua"

"Team bơi nhanh quá"

"Em không nhanh như vậy"

"... ực"

"khụ"

"giúp với!" 

"cha ơi mẹ ơi"

"phi ơi, làm ơn giúp"

Nước lạnh cắt da, xộc vào mũi và miệng. 

Hai tay và hai chân đều yếu ớt, như thể bị một bàn tay vô hình chạm vào. 

Trợ giúp bị tra tấn nghẹt thở !! 

Ho!!

Người cậu ướt đẫm mồ hôi, giật mình, mắt mở trừng trừng, tay nắm lấy chiếc áo sơ mi học sinh của mình cho đến khi nó nhăn lại. Phòng ngủ của cậu lúc này hoàn toàn tối đen. L Team thở dài thườn thượt, nhấc điện thoại lên bấm xem giờ. 

Hai giờ ... "Điên quá!"

Chàng trai khẽ hét lên một mình. Sau khi từ trường đại học về, cậu nằm vật ra quên tắm, chắc tại không được khỏe nên nhớ lại kỉ niệm xưa mà bản thân không muốn nhớ chút nào, nhưng chỉ có thế, cậu càng muốn quên thì nó càng sống động như thể không phai mờ. 

Ting Ting

Âm thanh của giọt nước từ bồn rửa không đóng hoàn toàn có lẽ là âm thanh lớn nhất trong phòng. 

Nước ở đáy bể lạnh đến mức nào na? 

Cứ sau hai giờ chiều khi mọi người đã ngủ, ký túc xá sinh viên giờ luôn có một phòng bật đèn cho đến khi mặt trời mọc. 

"Phaarmmmm đói bụng, hôm nay nấu đồ ăn gì?"

Tân sinh viên câu lạc bộ bơi lội có thành tích ăn uống không thể chê vào đâu được, vẻ mặt vui mừng lộ ra khi đến vọng lâu trên bàn đá của khoa, ngồi xuống chào cả hai người bạn rồi quay lại nhìn Pharm với ánh mắt long lanh.

Cơm chiên nước mắm" nhà hàng di động vẫn hoạt động bình thường, cậu gửi một hộp Tupperware lớn cho người bạn thân, rồi ngồi khoanh chân nhìn bạn mình ăn ngon lành. 

"Team thèm ăn lắm"

Cậu bé nhướng mày trước khi lắc đầu qua lại "Nó giúp được rất nhiều vì chiều nay tao cần năng lượng để bơi lại"

ManNow, người đang nghe hai cậu bé nói chuyện thì đưa tay vào ba lô của Team và mở nó ra. Hai gói khoai tây chiên màu vàng được nhồi vào bên trong cho đến khi túi của anh ấy tròn. Cô lập tức kêu lên.

"Đừng nói với tôi rằng bữa tối của mày là hai túi khoai tây chiên này" Team lắc đầu nguầy nguậy. 

"Hai cái túi này làm sao có thể lấp đầy dạ dày của tao? Đây là bữa ăn nhẹ lần thứ hai. Buổi chiều tao sẽ mua bánh mì nữa"

ManNow nhìn người bên cạnh cô đang làm bộ mặt chán nản và thờ ơ.  Nên làm thức ăn khác cho bữa tối của con quỷ này. 

Cô gái lật đi lật lại túi khoai tây trên tay với vẻ thích thú. 

"Tao thấy Team chỉ ăn hương vị này thôi. Mày không thử ăn hương vị khác sao?

Chẳng hạn như tương ớt hay cacbonara, đây là loại gì vậy?"

Anh ấy đang ậm ừ lấy miếng khoai tây chiên rồi đặt hộp cơm trên tay xuống, rồi mở túi khoai tây và giải thích cho bạn bè về đức tính của vị đó. 

"Pharm và ManNow không biết gì cả. Hương vị ban đầu này là tốt nhất và nó chỉ nên là lớp đơn giản để có thể hấp thụ hương vị của khoai tây chiên mặn ngọt nơi đầu lưỡi"

ManNow rút lui trước khi quay điện thoại di động của mình. 

Trong khi Pharm, mắt ngán ngẩm, anh vẫy tay bảo Team đừng ăn nữa rồi nhặt một chiếc hộp nhỏ. 

Anh ấy lấy món tráng miệng làm từ chuối ra

"À cuối cùng cũng là món tráng miệng"

"Bạn thật dễ thương", anh ấy nhào tới ôm chặt lấy người bạn của mình, nhưng ngay cả khi anh ấy chưa mở nắp hộp snack, một chiếc hộp khác trông giống hệt đã bị anh dúi vào tay. 

Team nhướng mày, giả vờ không hiểu. 

"Team..."

"Hm?" người được gọi đang trả lời ngắn gọn trong khi nhai phần cơm còn lại của mình. 

"Team thằng ngu này!" Pharm lại đẩy hộp cho anh ta. 

"Được rồi được rồi, tôi sẽ mang đồ ăn nhẹ cho chủ tịch câu lạc bộ bơi lội"

"Không phải vậy !! Đó là dành cho các thành viên câu lạc bộ bơi lội" Pharm cãi nhau trong khi mặt đỏ bừng

Team đang cười, cậu ấy vui vẻ trêu chọc bạn mình cho đến khi mặt đỏ bừng. 

"Ai Pharm khi mày có thể đến với Phi Dean không đấy, sẽ không chết trước vì xấu hổ như này chứ hả?"

Mặt trời đang lặn, màu cam đã ngả dần trên bầu trời, tất cả thành viên câu lạc bộ bơi lội đang luyện tập để chuẩn bị cho buổi thi tuyển môn bơi lội. Bao gồm cả làn bơi. 

Nhiều thành viên tích cực đi bộ. Tiếng nước bắn tung tóe khi cánh tay đu đưa chuyển động cùng với tiếng huýt sáo từ tiếng còi của huấn luyện viên đứng cạnh bể bơi.

Hôm nay chủ tịch clbvề sớm khiến phó chủ tịch không tập mà thay vào đó giúp huấn luyện viên ghi bảng thống kê của các thành viên. Phi Win lấy note và ghi chú thời gian khi mỗi người bơi khoảng cách 1 nghìn mét. Mọi thống kê không có nhiều khác biệt, không có ai nổi bật để lọt vào mắt xanh của anh ta. Hết lần bơi này đến lần bơi khác cho đến khi đến lượt cậu bé năm nhất dễ thương của anh bơi và chạm đến đích bể bơi. Và khi ghi số liệu, điều gì đó đã khiến Win nhăn chặt lông mày lại.

"Cậu ấy chậm đi rất nhiều" huấn luyện viên nhìn vào đồng hồ bấm giờ trên tay. 

"Vâng, bình thường em ấy có thể bơi nhanh hơn thế này" Win nói trong khi lật lại thông tin ghi lại lần trước. 

Thường thì Team có thể bơi khá nhanh, nhưng không hiểu sao lần này cậu ấy lại kỳ quái một cách đáng ngạc
nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro