Chương 4: Người Tử Tế (2)
"Ai Pharm từ câu lạc bộ món tráng miệng Thái Lan nên có thể làm ra những món ăn nhẹ rất ngon đó, Phi."
Nếu chúng ta thuê câu lạc bộ này làm món tráng miệng Thái Lan, chúng ta có thể đưa ra một số quy tắc để cho phép những người ghé xem ăn đồ ăn nhẹ bằng cách tích điểm. Chúng ta sẽ bảo họ đi và xem bảng sơ đồ này để nhận tem. Họ nên thu thập tem này làm điểm để đổi với đồ ăn nhẹ.
"Cậu ấy không quan tâm đến việc đổi cái gì, dù sao cậu ta chỉ muốn ăn đồ ăn nhẹ miễn phí.
"Ờ, thật thú vị. Vậy, Pharm, mày có thể nói chuyện với chủ tịch câu lạc bộ được không?"
Pharm rút thăm xem ai sẽ cùng cậu ta đi hỏi chủ tịch câu lạc bộ, và hóa ra chính Team đã được lựa chọn. Trước khi đến gặp chủ tịch câu lạc bộ, họ thảo luận về khả năng, thời gian và ngân sách. Họ bắt đầu bản hướng dẫn, bao gồm cả sự phấn khích về việc tìm kiếm các thực đơn thú vị để giới thiệu cho câu lạc bộ món tráng miệng Thái Lan.
"Mày nhìn đẹp trai vậy, tại sao lại không giúp đỡ nhóm và quảng cáo câu lạc bộ?"
"Vì vậy, vào ngày diễn ra sự kiện, hãy đến giúp làm món tráng miệng na" cậu ấy đang mong đợi để trừng phạt người bạn của mình vì đã đưa ra ý tưởng như vậy, nhưng sự việc lại diễn ra theo cách khác.
"Tao xin lỗi, bên câu lạc bộ bơi lội cũng có hoạt động riêng nữa . Tao phải giúp họ vào ngày diễn ra sự kiện"
Team nhún vai. Câu lạc bộ bơi lội vừa nói tuần trước rằng họ sẽ có năm đầu tiên.
"Tôi xin lỗi, câu lạc bộ bơi lội cũng có hoạt động của câu lạc bộ. Tôi phải giúp họ vào ngày diễn ra sự kiện" Team nhún vai. Câu lạc bộ bơi lội vừa nói về điều đó vào tuần trước rằng họ sẽ có sinh viên năm nhất làm việc đó trình diễn bơi lội.
Team phải tóm tắt một lần nữa xem ai sẽ là nạn nhân trong sự kiện này.
Sau khi chia công việc thành các nhóm, mỗi nhóm tách ra ngồi thảo luận về công việc mình đã nhận. Công việc lao động trước sự kiện.
"Đồ ăn đến rồi"
Một bạn cùng lớp hét lên với tay cầm túi trà sữa và tay kia cầm túi đồ ăn vặt đã được gọi bằng cách viết trên giấy trước đó.
"Ai gọi món gì?"
"Bánh sừng bò. Ai gọi vài cái bánh sừng bò? Cái này ngon quá" Những học sinh đói sớm đổ xô đi ăn như những kẻ ăn thịt người điên cuồng.
Team lấy được Nutella Croissant thơm và trà sữa trân châu nhìn ngon nhất.
Cậu bé nhanh chóng ăn hết chiếc bánh sừng bò của mình và quay sang uống trà sữa trong ly.
"Này, vị này ngon, tao chưa bao giờ uống cái này"
Team nhìn ly trà sữa trân châu trên tay. Có vẻ như trà sữa trân châu thông thường mà cậu ấy đã uống trước đây. Trân châu dẻo dẻo nhưng sao lại thấy có cái gì đó khác khác trong đó làm cho nó khác với trà sữa trân châu thông thường.
"Mày đã gọi món gì cho tao?" cậu quay sang hỏi người bạn lúc nãy gọi món cho mình và bây giờ cũng đang hút trà sữa.
"Tao không biết đọc menu. Nhưng nhìn nè, tôi cũng uống giống vậy"
Team cau mày, sau đó quay lại nhìn Pharm và thấy cậu ta đang uống cùng một loại trà sữa. Team đang băn khoăn rằng có lẽ bản thân đã nghĩ quá nhiều.
Bây giờ là 9 giờ, trường đại học đã tối mịt, nhưng vì có nhiều nhóm vẫn đang hừng hực khí thế làm việc vì càng gần đến sự kiện khai trương, có nhiều sinh viên ở lại đến khuya. Giảng viên hầu như hàng ngày mang theo thiết bị để ngủ tại trường đại học.
Phi Win, phó chủ tịch câu lạc bộ bơi lội đóng cửa câu lạc bộ.
Anh ấy là người cuối cùng, có thân hình cao lớn trong chiếc áo phông to và quần đơn giản đi trong tình trạng uể oải băng qua sân và vẫy tay với những người bạn vẫn đang chơi bóng.
Anh ta đi lấy xe máy, tay cầm điện thoại bấm ứng dụng chat để xem tin nhắn đến. Nhưng không có tin nhắn nào từ người mà anh ta mong đợi nhất, chàng trai lắc đầu ngán ngẩm.
Thằng nhóc chết tiệt nói rằng nó sẽ đến tập luyện, nhưng biến mất từ sáng đến tối.
Anh thề nếu tìm được em ấy, sẽ phạt em ấy nhất định phải bơi được hai nghìn mét. Win cau mày lại. Bãi đậu xe chỉ có một ngọn đèn đường, hơi mờ đi. Anh đang suy nghĩ về việc đưa ra ý kiến của mình với người bạn của mình là hội học sinh để bổ sung thêm một chiếc đèn ở bãi đậu xe.
"Đi thẳng"
Bàn tay đang cầm chiếc chìa khóa dừng lại, anh quay lại nhìn giọng nói đầy lo lắng.
"Ugh, là em" giọng nói lắp bắp đáp lại.
Ai là người dám say xỉn trong khu vực trường đại học? Nếu cậu ta bị bắt, sẽ thực sự tồi tệ.
"Ai Team đứng thẳng, tao không thể chở mày được đâu. Tak không thể mở khóa xe của mày đây nè"
"Chuyện gì đã xảy ra?" thân hình cao to vừa dựa vào chiếc xe Nhật màu trắng vừa nhìn đàn em, gương mặt quen thuộc đang bước đi thất thần.
"Phi Win" Pharm mở to mắt và phải nghiêng người khi Team dựa gần như toàn bộ trọng lượng vào mình.
"Team !!"
Hai cánh tay mạnh mẽ tóm lấy người đàn em ngay lập tức trước khi cả hai đàn em ngã xuống.Win siết chặt cơ thể của Team và ôm chặt cậu ấy vào vòng tay của mình.
Sau đó, anh nhìn sang người bên cạnh.
"Nong Pharm có ổn không? Và tại sao em ấy lại ở trong tình trạng này?"
"Team say trà sữa trân châu á anh"
Lại gì nữa ?!
"Gì cơ?!"
Pharm cười ngượng ngùng "Trà sữa trân châu khrab. Vâng, tất cả sinh viên trong khoa chúng em đều gọi món ngẫu nhiên. Nhưng ly mà Team uống là trà sữa trân châu galois"
"Galois? Rượu cà phê, đúng không?" anh nhìn người đang lúng túng trong cánh tay mình rồi đảo mắt
"Em ấy uống nhiều quá nên say thế này à?"
"Không, không đâu. Tất cả những người bạn khác cũng uống hết, nhưng không ai say ngoại trừ ..." cậu ta vừa trả lời vừa chỉ tay về phía Team đang say. Mặt thì đỏ, không thể đứng thẳng
"Team có lẽ là người không thể chịu được độ cồn"
"Hu, em không say đâu, chỉ hơi chóng mặt thôi" người không đứng thẳng được vẫn tỏ ra luống cuống. Team cố gắng nắm lấy vai người kia cố gắng tự đứng dậy
"Maeng, em sẽ không bao giờ uống trân châu nữa đâu, dở quá ”
"Cậu lầm bầm và cuối cùng cũng không chịu nổi sức nặng của chính mình."
"Không cần quá quan tâm đến tao. Chìa khóa xe của tao đâu?"
Bàn tay to mò mẫm bên hông người kia, thì có người nhoẻn miệng cười trả lời:
"Chìa khóa xe của Team đây"
Pharm vội đưa chìa khóa "Phi Win chở Team về hả?"
"Ừm, Phi ở cùng kí túc xá với cậu ấy"
Win nhớ rất rõ chiếc xe của đàn em này. Cả anh và Pharm giúp Team ngồi lên xe. Và sau đó đồng ý về nhà.
Phi thắng lái xe ra ngoài trong khi nhìn tình trạng người ngồi bên cạnh mình như một người đã chết.
"Không đánh nhau. Anh đã để xe đạp lớn của mình ở trường đại học rồi."
"hu.Hia, ồn ào quá. Ai biết rằng có rượu trong trà sữa?" cậu ấy không nói gì nữa mà quay mặt đi.
"Người khác cũng uống mà không say. Hôm nay em cả ngày không đến luyện tập, tự dưng có biểu hiện say xỉn, còn dám phản bác?"
Team xen miệng "à, hia bảo ngủ đủ giấc rồi mà? Vậy em đi nghỉ ngơi đó"
"Ờ, anh bảo em nghỉ ngơi nhiều rồi. Nhưng em nhận được tin là sáng nay anh chơi bóng rổ đúng không?"
Toàn thân cậu run rẩy rồi đổ mồ hôi.
"Ai là người được nói với hia?"
"Đừng quên rằng đội trưởng câu lạc bộ bóng rổ là bạn của anh. Sáng nay cậu ấy nói với anh rằng em sẽ đến để tập luyện nhưng em không đến. Nếu em gửi tin nhắn cho anh thì anh đã không mắng em rồi"
"Em không thấy cần phải nói" ở câu lạc bộ bơi lội cái tên nào đã đánh bại anh ta? Một số người đang chểnh mảng, nhưng anh ấy không ép buộc họ bất cứ điều gì như anh đã làm. Kể cả đó là buổi thực hành cái mà đòi hỏi sự nghiêm túc.
Win lại thở dài, giảm tốc độ xe dừng lại ở đèn đỏ, người bên cạnh quay đầu về phía cửa sổ để tránh một ánh mắt. Không khí trong xe yên lặng, chỉ nghe thấy tiếng động cơ nhẹ nhàng.
"Bởi vì đó là em"
Bàn tay to lớn vươn tới chạm vào đầu của cậu học sinh và xoa nhẹ nhàng, như anh ấy vẫn luôn làm.
"Anh lo cho em"
Team nhắm mắt và không trả lời. Phi Win vẫn rất tốt bụng như xưa.
__________________________🌸🌸🌸
/P.s./ họ đã thử trà sữa Galois ở Paragon 555
Team - mình uống được không na?
Pharm - / nhìn nó / đây là một loại trà sữa bình thường thôi. Uống đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro