Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Ăn Thịt Trẻ Con Để Bất Tử (1)

Tại ký túc xá 'Sunflower', đã gần bảy giờ sáng. Các khách thuê của ký túc xá bắt đầu bắt đầu các hoạt động của mình trong ngày mới.

Một số người vừa thức dậy, một số người đang rời khỏi phòng của họ và một số ...

"Chín mươi bảy" "chín mươi tám" "chín mươi chín" "một trăm"

Tiếng đếm dừng lại và thay vào đó là tiếng thở hổn hển nặng nhọc.

Sau đó, tắt đồng hồ báo thức. Cậu chàng thuê phòng 919 đi tắm để sau đó đến trường.

Teerayusiri Yothin, hay còn gọi là Team, 18 tuổi, đứng dậy lấy khăn tắm rồi đi vào phòng tắm. Riêng cơ bụng 6 múi ngày càng rõ sau thời gian dài tập gym. Cậu cho biết kể từ khi vào đại học, cơ bắp ngày càng tốt lên rõ rệt sau khi trở về từ trại cùng CLB cách đây vài tháng.

Thân hình cao lớn của sinh viên năm nhất đang thắt cà vạt với vẻ bực bội trên mặt. Team chỉ có thể chờ ngày không phải đeo cà vạt, vì dù đã cố thì cũng không thể thắt được. Cuối cùng chàng trai cũng chịu thua, quay lại lấy chìa khoá xe và không quên nhắn cho cậu bạn thân làm bánh mì bơ.

Tám giờ sáng, toàn khoa chật kín sinh viên buồn ngủ. Team đi bộ đến ngồi ở vọng lâu trên bàn đá, nơi có bánh mì kẹp trong hộp chờ anh.

"Hơi món gì đây trời!" kêu lên với cả món mà anh ấy yêu cầu là sandwich ức gà và pho mát giăm bông cá ngừ.

"Một chiếc bánh này là của Team" Pharm, một người bạn mới mà cậu ấy biết lần đầu tại buổi định hướng, và bây giờ nhanh chóng trở thành bạn thân của cậu ấy.

"Cái này dành cho ai?" Team chỉ vào chiếc hộp kia, anh ấy hỏi vì ManNow đang ngồi nhai thức ăn của riêng mình và thậm chí không đợi ai cả.

"Nè, cái này là cho ai thế? ManNow nuốt miếng sandwich cuối cùng của mình vào miệng và sau đó làm mặt "Cho người đó, phải không?"

"Người đó" Team nhướng mày và sau đó nheo mắt "Oh"

"Oh, huh!" Pharm hét lên với khuôn mặt đỏ bừng.

"Nè nè, tức giận có nghĩa là mày đã thừa nhận rồi đó" Team vẫy tay chào lại "Đây, sau khi vào phòng thay đồ để lấy một số đồ ở câu lạc bộ tao sẽ đưa nó cho Phi của mày " nhặt hộp bỏ vào ba lô của anh ta thậm chí không quan tâm đến Pharm đang há hốc mồm chút nào.

"Khoan đã" Pharm túm lấy người bạn của mình và kéo Team lại đứng trước mặt anh ta, chỉ tay thắt cà vạt

"Mặc quần áo không chính tề rồi đi như thế à? Bị la là cái chắc".

"Ờ, làm đi" Team vuốt đầu người bạn của mình.

"ManNow" Pharm quay lại nhìn cô ấy "Mày định tải lên trang web nào sau khi chụp ảnh của bọn tao hả?"

ManNow bẽn lẽn cười, hạ điện thoại di động cô cầm trên tay xuống và cất lại vào túi.

"Đừng như vậy, mày có thấy cái bàn đằng kia không? Họ đang la hét. Tao nghĩ họ đã chụp được nhiều ảnh lắm rồi"

Team liếc nhìn theo hướng bạn mình chỉ, đúng là các cô gái thậm chí còn đang huýt sáo. Cậu ấy chỉ nhún vai bởi vì nghĩ rằng chả có vấn đề gì từ tin đồn rằng cậu ấy đang hẹn hò với bạn thân cả.

( Theo mình là việc gán ghép Team vs Pharm là không sao vì Team xem Pharm là bạn bè thân thiết và không quan tâm lắm mọi người nghĩ thế nào ).

Giờ đây, thế giới đã cởi mở hơn cho các mối quan hệ như vậy, ngay sau khi vào đại học, họ đã được giao kết với nhau. Có rất nhiều cặp đôi boyxgirl, boyxboy hoặc girlxgirl trên trang của trường đại học.

"Nghe này, tao nghĩ Phi Dean sẽ hiểu thôi. "

Team giả vờ trêu chọc người bạn của mình trước khi chạy khỏi Pharm, kẻ đã sẵn sàng đánh cậu. Chọc Pharm nhiều chắc chắn sẽ khiến Team bị đánh chết.

Bây giờ có một số người ở câu lạc bộ bơi lội, vì đó là lịch tập buổi sáng. Một số khác đang chuẩn bị lấy dụng cụ ra. Team nhét đồ của anh vào balo rồi để vào tủ đồ. Sau đó bắt đầu đi tìm chủ tích CLB mà bản thân còn không biết đang ở đâu.

Chủ nhiệm câu lạc bộ bơi lội của trường đại học T, Dean, được gọi là người đẹp trai nhất câu lạc bộ, bởi vì anh ta mang dòng máu Trung Đông và có đôi mắt đẹp nhất, điều quan trọng nhất là anh ta đang tán tỉnh bạn của Team.

Một thần tình yêu như Team phải làm việc chăm chỉ để tránh một con chim *người bạn nào đó của mục tiêu.

"Phi Dean" Team vẫy tay khi thấy bóng dáng cao lớn của chủ tịch câu lạc bộ đang đứng và nói chuyện.

"Ở đây, Pharm đã làm nó" đưa chiếc bánh sandwich từ tay mình bạn đến tay phi Dean.

Đôi mắt xanh xám của chủ tịch câu lạc bộ nhìn chằm chằm nhẹ nhàng và rõ ràng khiến Team càng thêm phấn khích.

"Của anh đâu?"

Team giật mình vì không nhận ra ai đó đang đứng đằng sau búng tay vào người, thật sự muốn khóc thật.

"Đúng, chỉ có phi Dean. Pharm làm nó đặc biệt làm cho Phi đấy! " vừa trả lời vừa lấy ra một phần của mình trong hộp bánh sandwich. Nhưng trước khi chiếc bánh rơi vào miệng anh, chiếc sandwich gà đã biến mất trong miệng của phó chủ tịch CLB.

"Nè, mày đang làm gì vậy? Đó là bữa sáng của tao mà !"

"Ồn ào quá đi" Win nhai nó và không quan tâm

"Mấy giờ lớp em bắt đầu?" Team chỉ biết thở dài, gắp nốt phần sandwich còn lại và tiếp tục ăn "Chín giờ"

"Được rồi đi ăn sáng với anh"

Không đợi câu trả lời, phó chủ tịch sở hữu mái đầu vàng. Nắm lấy cánh tay của người đàn em và kéo cậu ấy ra khỏi câu lạc bộ bơi lội một cách vui vẻ.

Căn tin trung tâm vẫn có người ăn, đặt tô phở đặc biệt lên bàn, người ở lại giữ bàn vội đưa tay lên che mắt, nhất thời có người không vui.

"Haizz, không có gì trong bát cả"

Team nhìn vào bát phở trong veo của người kia. Như bát thức ăn của trẻ nhỏ vậy.

"Buổi sáng anh thường nấu nhiều món như thế này. Thử đi, thêm hai ba thìa chanh vào."

Team bĩu môi, nhưng không phàn nàn gì nữa. Đầu tiên cậu ấy nghĩ rằng với những chiếc bánh mì kia cậu sẽ không sống được cho đến trưa.

"Aww, Ai Win cũng ăn sáng với em ấy?"

"Ờ, tao chỉ thấy mày ăn sáng sáng nay, nhưng chỉ có cà phê và bánh mì" Một trong số người đàn ông cao lớn dừng lại chào đón. Nhóm nghiên cứu nhìn thoáng qua và giơ tay chào, vì anh ta nghĩ họ phải là học sinh năm ba. Người nhìn chằm chằm vào anh ta trong cử chỉ quan tâm.

"Đi thôi, Nong đang ăn"

Nong !!

Team đang bị sốc, oyyyy gọi kiểu này cũng không tệ chút nào.

"Ai shia ha ha, cậu hãy chăm sóc tốt cho nong nhé"

Một trong những tiền bối chỉ vào cậu bé đang vuốt ve cánh tay của mình.

Win chỉ cười toe toét, trong khi cậu bé ngồi đối diện tỏ vẻ khó chịu.

"Đây là Ai Team, học sinh năm nhất của câu lạc bộ"

"Ồ, vậy đây là cậu bé mà mày bảo bọn tao là bơi giỏi phải không?"

"Tốt, cố gắng thân thiết hơn với Nong để trở thành người thừa kế của nó, Ai Win. Thật khó để tìm được người như cậu ấy"

Tiền bối vừa nói vừa vỗ vai Nong cho đến khi mặt cậu gần như chết chìm trong bát mì, chỉ mỉm cười. Bình tĩnh cúi đầu trong khi ăn hết thức ăn trong bát.

Win nói chuyện với bạn bè một lúc rồi mới đồng ý gặp mặt tại lớp học, khi bạn bè đi, cậu ấy đưa tay ra xoa cằm người trước mặt.

"Có chuyện gì vậy?"

"Không có gì" Team phủi tay tiền bối, giơ tay cảm ơn tiền bối khi đã ăn no.

" Mấy giờ lớp anh bắt đầu?"

"Chín giờ giống em. Này còn chưa tám rưỡi, ngồi nói chuyện trước đi" anh không đợi câu trả lời mà rót nước vào 2 ly rồi gửi một ly cho đàn em.

Team nhận ly nước vừa uống vừa nhíu mày nghi ngờ nhìn người kia.

" Tại sao hia thích chăm sóc người khác?"

Win uống nước trong ly của mình và im lặng hồi lâu, sáng nay anh ấy cũng ăn ở quán cà phê.

"Có lẽ bởi vì anh là con giữa?"

"Con giữa?"

Win gật đầu " Anh có Phi ( anh hoặc chị ) , cũng có nong ( em ) . Các Phi khá ngốc nghếch nên việc chăm sóc họ đã trở thành thói quen. Em trai của anh vẫn đang học lớp 12. Từ nhỏ nó rất nghịch ngợm, còn em thì sao?"

Team dừng lại "Còn em thì sao?"

"Có anh chị em hay không?"

"... nếu từ cùng một cha mẹ, thì em không có"

Lần này cậu ngừng hỏi phó chủ tịch câu lạc bộ bơi lội. Đôi mắt của Team hiện rõ sự bối rối. Vậy nên cậu quyết định giữ câu hỏi trong im lặng và không hỏi nữa.

"Vậy em có gì muốn dnói với anh không?"

"Huh"

"Về việc anh nhuộm tóc và xăm hình là vì anh đang tìm kiếm sự chú ý"

Khụ khụ Team sặc nước mà cậu ấy đang uống. Mở to mắt và chỉ vào đầu của Win.

"Shia anh có phải là con nít không? Oyyy!"

Khi bị đánh vào đầu, cậu vội vàng ngậm miệng lại.

"Lúc đó anh vẫn còn là một đứa trẻ con. Em có hiểu giai đoạn nổi loạn không? Cha và mẹ chỉ quan tâm đến phi và nong của tôi. Năm thứ ba, anh trốn học. Cuối năm học, anh nhuộm tóc tai, xỏ lỗ tai và bắt đầu xăm trổ trên cơ thể. Và được huy chương vàng bóng rổ và quần vợt nữa.

Team mở to mắt của mình:

"Không cần phải khen ngợi bản thân đâu anh."

Win cười: "Anh chỉ nói sự thật. Nhưng dường như là cha có thể nắm giữ được thông tin vấn đề rằng con trai yêu của ông có chuyện.

"Shoo shoo cái này gọi là ngầu. Lúc đầu, anh làm vậy để thu hút sự chú ý của cha, nhưng sau đó anh nhận ra rằng mình đã làm điều này lặp đi lặp lại hàng năm"

Anh ấy kéo tay áo và chỉ rõ hình dây xích và dây thép gai quanh cánh tay họa tiết trên bụng là...em nên nhìn thấy nó

"Team siết chặt quai hàm và khuôn mặt của cậu ấy đột nhiên trở nên nóng

" shia, nhìn thấy gì? " Đêm đó cậu choáng váng và căn phòng tối om. cậu bé nhìn vào mắt trong khi xoa trán nhẹ nhàng.

"Sao lại không thấy, em đang ở câu lạc bộ bơi lội đấy nhé, em đừng quên!"

"Oh, đúng rồi" cậu ấy thấy anh mặc quần bơi gần như hàng ngày, nhưng lại không để ý rằng có họa tiết gì trên bụng, cậu chỉ biết rằng nó rất đẹp.

Phó chủ tịch câu lạc bộ bơi lội khóe miệng nở một nụ cười nhẹ, đôi mắt sắc lạnh lim dim như đang nhìn thấy một câu chuyện hài hước, dáng người cao lớn dựa vào người đàn em và nói với giọng nhẹ nhàng mà anh ta khó có thể nghe thấy.

"Nhưng hình xăm dưới quần bơi, có lẽ chỉ có em mới có thể nhìn thấy nó"

" Trời mẹ !!

" Mặt đỏ bừng, lúc này sắc mặt của tiền bối càng trở nên mờ mịt, đồng thời nhấc chân định đá vào ống quyển của anh, tiền bối cười toe toét nhưng người kia thấy vậy liền vội vàng chạy ra khỏi bàn.

"Đi đến lớp!" lấy bát để trả lại nhưng anh ấy cũng không quên mang theo bát của người khác.

Win lắc đầu, tuy miệng chửi nhiều nhưng biết Nong là trai ngoan, thích nghe cái thói ăn nói kiểu này của Nong, gọi là bướng bỉnh, luống cuống nhưng cũng lo lắng. Tự hỏi làm thế nào em ấy có thể ở nhà, phải nhờ Team chở đến tận nhà mới có thể xem được.

Bài giảng môn kinh doanh quốc tế của lớp năm thứ ba khá lộn xộn, do giảng viên chia thành các nhóm để tìm chủ đề và làm báo cáo cho buổi thuyết trình vào đầu tháng sau. Nó cũng là một phần của điểm số giữa kỳ khoảng 10%. Vì vậy, ngay bây giờ trong lớp học, có nhều học sinh vây quanh bảng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro