Chương 1: Mối Quan Hệ (18+)
(1)
*Bang!!!
Tiếng tường đập mạnh vang lên kéo theo đó là hai cơ thể đang đè nhau, đôi môi họ trao nhau những nụ hôn đến khó thở. Họ không say, không say thuốc hay bất cứ thứ gì, đó chỉ là cảm xúc của những người trẻ tuổi.
"Ummghhh" một tiếng rên rỉ phát ra làm kẻ bằn trên cảm thấy thỏa mãn. Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau cho đến khi anh gần như đánh mất đi trái tim mình.
Một người là học sinh mới gia nhập câu lạc bộ. Nó bắt đầu bằng thứ cảm giác rằng họ thích công ty của nhau nhưng cả hai đều không nghĩ rằng sẽ trở nên thế này. Anh ấy chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có mối quan hệ với một người cùng câu lạc bộ.
“Quay người lại,” chủ nhân của mái tóc vàng lật úp cơ thể người đối diện vào tường, hôn lên gáy cậu ấy và cắn vào đó cho đến khi để lại dấu.
"Chết tiệt, đừng có cắn!" người kia giẫm chân lên người kia, nhưng người lớn tuổi kia đã rút chân ra trước thì bị giẫm nát.
Phó chủ nhiệm câu lạc bộ bơi lội trường đại học T liếm môi, luồn tay vào dưới áo, bóp đầu vú của cậu thanh niên, đè ép nó, như một hình phạt.
"Uuhhh..điên mất...thoi..." tiếng chửi thề vang lên khiến toàn thân cậu co rút.
Bàn tay to lớn ấy cứ chơi đùa một hồi cho đến khi cảm thấy người kia không thể nào chịu được nữa thì mới đưa tay xuống phía dưới, luồn ngón tay vào bên trong quần đùi và quần lót rồi mân mê cái mông.
Cậu ấy căng người và nhảy lên, hành động để đánh đuổi bàn tay xâm lược kia, nhưng cậu dừng lại khi một giọng nói âm trầm thì thầm vào tai cậu và cười khúc khích. "Em sợ à?"
Một câu hỏi...đã khiến cậu không muốn bỏ cuộc.
Cậu nghiến răng nghiến lợi, rồi để người đối diện chạm vào.
Câu lạc bộ bơi lội mở một buổi tiệc để chào đón sinh viên. Địa điểm là một resort được lựa chọn bởi phó chủ tịch của câu lạc bộ một con người luôn vui vẻ. P'Win, anh ấy cao, to con, cùng với mái tóc tẩy trắng luôn luôn nổi bật.
Anh ấy hiện đang đứng, nhấp một ngụm nước ngọt, nhìn các thành viên của câu lạc bộ đang thưởng thức đồ nướng. Trong suốt những ngày diễn ra trại, mọi người đã chơi nhiều trò chơi khác nhau, bao gồm cả thi bơi và một số trò chơi khác.
"Tao tự hỏi liệu chúng ta có làm điều này cả đêm không?" Win hỏi vu vơ.
Chủ tịch câu lạc bộ bơi lội tiến đến đứng bên cạnh anh ta, anh ta thường rất nghiêm khắc trong việc chăm sóc an toàn cho những con khỉ này, nhưng vì là ngày cuối cùng nên anh ta định để chúng vui chơi; sau đó ngày mai tụi nó sẽ ngủ trên xe trong chuyến trở về.
"Tại sao bạn không đi vui vẻ với họ?" Win hỏi một cách thờ ơ trong khi Dean chỉ trừng mắt nhìn lại, ít ra thì nó cũng tốt hơn những lời chửi rủa thông thường của anh ấy.
Dean biết anh ấy rất thích tiệc tùng. “Bây giờ là nửa đêm, đừng quên nhắc họ đừng ồn ào nữa.” Cuối cùng Dean cũng nói, vỗ vai Win rồi bước đi. Win có một bài tóm tắt phản hồi anh phải gửi nó cho huấn luyện viên về cuộc cắm trại này.
Win lắc đầu, quát vài tên đàn em im lặng rồi quay vào phòng riêng, vì nhà gỗ có thể chứa 6 người mỗi phòng nên anh gần như chỉ dành một phòng với các thành viên khác thành nhóm, nhưng nó còn lại 2 phòng còn lại vẫn còn sót lại vào ngày hôm đó; những thứ này anh ấy dành cho mình với tư cách là chủ sở hữu khu nghỉ dưỡng và chiếc còn lại dành cho chủ tịch câu lạc bộ như một đặc ân đặc biệt.
Cậu thanh niên bước qua các bungalow đã đặt trước, một số phòng có đàn em đang ngồi cười nói trước cửa phòng của họ, một số phòng đóng cửa lặng lẽ, anh nghĩ chắc là ngủ sớm.
"Aww!" anh thốt lên khi thấy ai đó bước ra khỏi căn nhà gỗ nơi đèn đã tắt.
"Được rồi, bọn họ ngủ cùng nhau sao?" Win nghĩ.
Win quyết định đi lại gần ngôi nhà gỗ, cánh cửa không đóng hoàn toàn, giúp anh có thể nhìn thấy họ đang làm gì. Những tên khốn đó!
Thằng nhỏ mặt tái mét chửi bới, thấy tắt đèn thì tưởng tụi nó là đứa ngoan ngủ sớm, shit! Thay vào đó, họ lẻn vào trong căn phòng tối để xem phim khiêu dâm!
Tiếng rên rỉ của cô gái trong màn hình rất lớn, nội dung nóng bỏng và những tiếng rên rỉ nhẹ nhàng khi diễn xuất của các diễn viên trên màn hình khiến Win nghĩ rằng nếu anh ta sẽ vỡ òa ngay lúc đó, liệu những chàng trai đang dán mắt vào những gì đang diễn ra trước mặt có giật mình không?
Win cười khúc khích, cố gắng đóng cửa lại và lắc đầu, anh không tàn nhẫn đến mức cứ ép chúng quá mức, cứ để chúng căng thẳng lúc này cũng không hay. Bầu trời hôm nay được phủ lấp bởi nhưng ánh sáng từ vì sao. Ánh đèn của resort được thắp lên đủ để thấy đường đi. Chàng trai trẻ bước đi theo hướng về phòng ngủ, nhưng anh ấy đã phải dừng bước khi nghe thấy hơi thở đầy căng thẳng.
Thực ra đó không phải là việc mà anh cần quan tâm. Nhưng anh không thể không lo lắng. Anh tiến tới gần hơn với nơi phát ra âm thanh kia và gần như đụng phải đàn em năm nhất người đang cầm ống cao su trên đầu của cậu ấy.
"Chuyện quái gì xảy ra vậy?" Win vội vàng rút vòi ra khỏi tay đàn em, sợ đàn em say rượu chuẩn bị làm chuyện dại dột.
"... phi," giọng nói run rẩy cất lên.
Người duy nhất gọi cậu là Phi không ai khác chính là Team, và lúc này cậu bé là hình ảnh của một người đang bơi đứng dậy, mặt đỏ bừng và vô cùng ướt át.
Win nhìn chằm chằm vào người đàn em với đôi mắt tinh nghịch.
Win nhìn chằm chằm vào cậu học sinh, cậu nhóc nghịch ngợm, luôn thích giả vờ xấu xa. Phó chủ tịch câu lạc bộ biết cậu thực ra không phải đứa trẻ hư. Anh tiến đến gần hơn với đôi má đỏ ửng kia và ngửi khi không ghe thấy mùi rượu từ miệng của Team.
"Phi làm gì thế?" chàng trai trẻ tuổi hỏi với một giọng hoảng loạn.
"Đánh hơi xem em có uống rượu hay không. Có chuyện gì vậy?" Đôi mắt Win quét xuống phía dưới, điều anh nhìn thấy khiến anh nhướng mày.
"Em vừa xem phim khiêu dâm đúng không?" Win thảng thốt, không nhịn được cười, tất nhiên là Team đã nhanh chóng quay lại và ngăn không cho đàn anh nhìn thêm rằng mình chắc chắn đang cứng.
“Phi, nếu anh muốn đi đâu thì cứ đi na” Team căng thẳng nói.
Đối với một người thích chọc ghẹo để mua vui như Win, điều đó chỉ khiến anh ta cười nham nhở.
"Tại sao em không tự giúp mình như những người bạn của em? Tại sao phải chịu khó đi xuống nước chỉ để làm điều này, bạn có điên không?" Win trêu chọc, giọng khàn khàn.
Team chửi thề và thở dài. Ai 'chết tiệt P' này thực sự rất nghịch ngợm. " em đã làm, nhưng có nhiều người nên em không thể đạt đến cao trào" Team nhớ có rất nhiều người đang ngồi đó để xem những gì đang được trình chiếu. Sao mà bắn cho được?
Khi cậu nhìn thấy khuôn mặt của những gã thanh niên điên rồ đó, cái 'nong chai' chết tiệt của cậu đã xẹp xuống luôn. "Vì vậy, em không thể làm được nó khi có nhiều người sao? " Win hỏi. Team ngượng ngùng gật đầu, Win bật cười và Ai'Team nhìn chằm chằm vào anh ấy.
"Cũng trễ thế rồi, nước thù cũng không thoải mái". Anh nhìn quanh, khu vực đó khá tối, ánh sáng đèn đường không chiếu tới được. Đôi mắt sắc lạnh của anh ta nhìn người đàn em từ đầu đến chân.
Win mím chặt môi, anh ấy đã nhìn thấy mọi thứ rồi, nhìn thấy người khác trong tình trạng này khiến cậu cảm thấy có chút thương hại.
"Cần giúp đỡ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro