Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap4

Sơn khuấy tách cà phê của mình một cách chậm rãi, đôi mắt đăm chiêu. Đột nhiên, cậu phá tan sự im lặng bằng một câu hỏi khiến Hào bất ngờ:

Sơn:
“Anh Hào, anh có nghĩ rằng nếu hai ta không gặp nhau, cuộc đời anh sẽ tốt hơn không?”

Hào nhướn mày, đặt tách cà phê xuống bàn, nhìn thẳng vào cậu:

Hào:
“Ý em là sao? Em nghĩ mình phiền phức lắm hả?”

Sơn: (nở nụ cười gian xảo)
“Thì đúng mà. Em chắc chắn là nguồn cơn của mọi rắc rối trong đời anh.”

Hào bật cười, lắc đầu đầy bất lực:

Hào:
“Rắc rối thì có, nhưng thiếu em thì anh chán chết. Có mỗi cái mặt ngáo của em làm anh cười được thôi.”

Sơn: (giả vờ giận)
“Anh nói gì? Mặt em ngáo hồi nào? Em đẹp trai, dễ thương thế này mà!”

Hào tựa lưng vào ghế, khoanh tay lại, ánh mắt đầy trêu chọc:

Hào:
“Ừ, em đẹp trai. Nhưng đẹp kiểu con nít ấy, chưa lớn hẳn.”

Sơn đặt mạnh thìa cà phê xuống bàn, nghiêng người về phía Hào, giọng đầy thách thức:

Sơn:
“Anh nói ai con nít? Thử nói lại xem nào!”

Hào mỉm cười, vẻ mặt đầy khiêu khích:

Hào:
“Nói lại thì sao? Định đánh anh à? Nhìn cái dáng em, chắc đánh anh được nhỉ?”

Sơn trợn mắt, nhưng thay vì nổi giận, cậu bật cười lớn:

Sơn:
“Anh dám đấy à! Đợi đấy, mai em sẽ tập gym, rồi về quật anh ra xem ai là con nít!”

Hào:
“Ừ, nhớ tập cho chăm vào. Để xem bao giờ em quật được anh.”

---

Chuyển sang những lời nói ngọt ngào hơn

Sau vài giây cười đùa, không khí giữa hai người chùng xuống, nhưng không hề khó xử. Sơn đặt cằm lên tay, nhìn Hào chăm chú.

Sơn:
“Anh Hào, em hỏi thật nhé. Nếu một ngày nào đó em rời đi, anh có nhớ em không?”

Hào thoáng khựng lại trước câu hỏi bất ngờ của Sơn. Anh nhíu mày nhìn cậu:

Hào:
“Em đi đâu mà đòi rời? Ở đây làm anh phiền đi đã, còn mơ rời đi à?”

Sơn: (giọng nghiêm túc hơn)
“Nhưng nếu em đi thật thì sao?”

Hào ngả người ra ghế, ánh mắt như suy nghĩ điều gì đó. Rồi anh bất ngờ nghiêng người về phía Sơn, chống khuỷu tay lên bàn, nhìn thẳng vào mắt cậu:

Hào:
“Nếu em đi, anh kéo em về. Được chưa?”

Sơn: (mắt mở to, rồi phá lên cười)
“Nghe ghê nhỉ? Anh kéo em về kiểu gì? Lôi bằng tóc à?”

Hào:
“Không. Anh chỉ cần một tay túm cổ áo em, thế là xong. Thân hình bé tí thế kia, làm gì được anh.”

Sơn mím môi, vờ như giận dỗi, nhưng đôi mắt cậu vẫn ánh lên vẻ thích thú:

Sơn:
“Đừng có mà coi thường em. Mai mốt em lớn, anh có muốn giữ cũng không được đâu.”

Hào cười khẽ, giọng anh trở nên trầm hơn, dịu dàng hơn:

Hào:
“Em lớn hay không, anh vẫn giữ được. Sơn à, em nghĩ anh dễ buông tay vậy sao?”

Sơn ngỡ ngàng trước lời nói chân thành của Hào. Cậu ngồi thẳng dậy, đôi mắt khẽ chớp vài lần, rồi bật cười để che đi cảm xúc bối rối của mình:

Sơn:
“Anh nói vậy làm em rung động đấy. Chịu trách nhiệm đi!”

Hào nhún vai, nụ cười tinh quái hiện lên trên môi:

Hào:
“Ừ, thì anh chịu. Em định đòi gì nào?”

Sơn:
“Đòi anh làm người yêu em!”

Hào bật cười lớn, nhưng không hề phủ nhận. Anh gật đầu, ánh mắt vẫn không rời Sơn:

Hào:
“Được. Nhưng em phải ngoan, đừng có hỗn với anh nữa.”

Sơn: (lườm Hào)
“Hỗn hồi nào? Em chỉ đang vui vẻ thôi mà. Ai bảo anh cứ trêu em trước làm chi.”

Hào:
“Anh thích trêu em, được không? Nhìn mặt em lúc giận dễ thương chết đi được.”

Sơn: (vờ mím môi)
“Lại nói em con nít! Lần sau em không thèm ngồi nói chuyện với anh nữa!”

Hào khẽ cười, vươn tay xoa đầu Sơn.

Hào:
“Thôi, đừng giận. Em ngồi đây với anh mãi, anh mới thấy vui.”

Sơn bỗng im lặng, đôi mắt khẽ cụp xuống, như thể đang suy nghĩ gì đó.

Sơn:
“Anh Hào, em thật sự rất quý anh. Dù em hay nói nhiều, hay trêu anh, nhưng anh là người em cảm thấy thoải mái nhất khi ở bên cạnh.”

Hào thoáng ngạc nhiên trước sự chân thành bất ngờ của Sơn. Anh gật đầu nhẹ, khẽ chạm tay vào vai cậu.

Hào:
“Anh cũng vậy. Ở bên em, anh thấy bình yên lắm. Nên đừng có nói chuyện rời đi nữa nhé. Em đi đâu, anh sẽ đi theo đấy.”

---

Một đêm không quên

Họ ngồi lại với nhau đến tận khi quán cà phê chuẩn bị đóng cửa. Những cuộc trò chuyện không đầu không cuối cứ thế nối tiếp, nhưng từng lời nói đều mang theo cảm giác ấm áp và chân thành.

Khi bước ra khỏi quán, Hào nhẹ nhàng khoác áo cho Sơn, giữ cậu khỏi cái lạnh của gió khuya.

Sơn:
“Anh Hào, mai anh lại dẫn em đi chơi nữa nhé. Hôm nay vui quá, em không muốn về nhà đâu.”

Hào: (nhìn Sơn, mỉm cười)
“Ừ, mai anh dẫn đi. Nhưng giờ về ngủ trước đã. Nhóc con của anh mà thức khuya nữa là lại mệt đấy.”

Sơn: (vờ dỗi)
“Lại gọi em là nhóc con! Em lớn rồi, biết tự chăm sóc mình mà.”

Hào khẽ xoa đầu Sơn, giọng anh trầm ấm:

Hào:
“Ừ, lớn thì lớn. Nhưng lớn mấy, anh vẫn muốn chăm em. Được chưa?”

Sơn ngước nhìn Hào, rồi nói:

Sơn:
Cho anh nói lại tui chăm anh hay là anh chăm tui dễ gì có ngày tui đè anh ra đó

Hào:
Ê nha ê rất ê nha

Sơn :
Em giỡn mà nay anh cho em qua nhà ngủ với anh nha

Hào:
Sao tự nhiên lại đòi ngủ với anh

Sơn:
Đi mà nha

Hào:
Ừ, ra xe đi anh chở về

Sau 20p chạy xe thì cũng đã tới nhà cậu căn nhà tuy không nhỏ cũng chẳng to nhưng lại ấm áp vô cùng

Hào:
Lên phòng đi tí anh lên

Sơn:
Dạ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro