chap 3: Quán cà phê khuya
2 người họ càng lúc càng thân thiết thắm thoát cũng đã 3 năm trôi qua họ vẫn như ngày đầu tiên chỉ tốt lên chứ chẳng tệ đi. Và rồi họ dần nảy sinh tình cảm với nhau, thứ tình cảm không phải là quý mến hay tình anh em đồng nghiệp mà là thứ chỉ có họ mới hiểu và biết được.
Quán cà phê khuya
Không gian quán cà phê lúc này đã trở nên vắng lặng hơn bao giờ hết. Chỉ còn lại những ánh đèn vàng dịu nhẹ phủ xuống, làm nổi bật những chiếc bàn gỗ cũ kỹ và những bức tường với hoa văn nhạt màu theo thời gian. Gió đêm từ cửa sổ khẽ lùa vào, mang theo hương vị của sự tĩnh lặng, như thể cả thế giới đã chìm vào giấc ngủ.
Hào và Sơn ngồi đối diện nhau, ly cà phê và cốc trà sữa của họ vẫn còn ấm. Quán không còn người khách nào khác ngoài họ, và sự yên tĩnh ấy khiến mọi âm thanh nhỏ nhất cũng trở nên rõ ràng. Tiếng thìa khuấy nhẹ trong cốc, tiếng lá cây xào xạc bên ngoài, và cả tiếng tim đập của Sơn – dường như to hơn bình thường khi anh nhìn Hào.
Sơn: (nghiêng đầu, tay chống cằm, ánh mắt tràn đầy sự thích thú)
“Anh uống cà phê muộn vậy không sợ mất ngủ à? Hay là anh định thức khuya để nghĩ về em?”
Hào dừng khuấy cốc cà phê, nhìn Sơn với vẻ mặt pha chút bất lực nhưng cũng không giấu được ý cười.
Hào: (đáp lời nhẹ nhàng, mắt liếc qua cậu)
“Thế này là em đang thả thính anh đấy à? Em không sợ anh đáp lại à?”
Sơn: (cười lớn, ánh mắt đầy thách thức)
“Em sợ gì chứ? Anh mà đáp lại, em còn thấy vui nữa là khác.”
Hào khẽ lắc đầu, nhưng nụ cười vẫn thoáng hiện trên môi. Anh ngả người ra ghế, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ, nơi những ngọn đèn đường vẫn còn nhấp nháy trong màn đêm.
Hào:
“Thế em nói đi, bài hát mới này thực sự thế nào? Anh cần nghe nhận xét nghiêm túc chứ không phải vài câu đùa giỡn đâu.”
Sơn hít một hơi, nghiêm túc hơn đôi chút nhưng vẫn giữ nụ cười.
Sơn:
“Thật lòng mà nói thì… bài này hay lắm. Nhưng em nghĩ, đoạn điệp khúc có thể mạnh mẽ hơn một chút. Kiểu như… một cú bùng nổ cảm xúc, khiến người nghe không thể quên.”
Hào nhìn cậu, ánh mắt đầy tò mò.
Hào:
“Bùng nổ cảm xúc? Em nói nghe thì hay lắm, nhưng em từng bùng nổ cảm xúc bao giờ chưa?”
Sơn thoáng đỏ mặt, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ tự tin thường thấy.
Sơn: (cười nhếch môi, ánh mắt đùa cợt)
“Chưa bùng nổ kiểu đó thì em bùng nổ kiểu khác. Hay là anh muốn em thử bùng nổ ngay bây giờ?”
Hào bật cười, đặt cốc cà phê xuống bàn.
Hào: (giọng trầm ấm, nhưng không giấu được sự trêu chọc)
“Em thử xem. Anh đang chờ xem em có thể làm gì để khiến anh ấn tượng đây.”
Sơn hơi nghiêng người về phía trước, đôi mắt sáng lấp lánh.
Sơn:
“Vậy anh ngồi yên đó đi. Chỉ cần nhìn em thôi, em hứa sẽ khiến anh không rời mắt được.”
Câu nói ấy như một lời thách thức, nhưng lại mang theo chút gì đó ấm áp đến lạ. Hào nhìn cậu, đôi mắt sâu thẳm, nhưng không trả lời. Anh chỉ khẽ nhấp một ngụm cà phê, cố giấu đi nụ cười đang nở trên môi.
---
Không gian lại trở về với sự tĩnh lặng. Sơn thôi không trêu ghẹo nữa, nhưng ánh mắt cậu vẫn không ngừng hướng về Hào. Thỉnh thoảng, cậu nhìn trộm anh, nhưng mỗi lần ánh mắt của họ vô tình chạm nhau, Sơn đều vội vàng quay đi, giả vờ như đang chăm chú khuấy cốc trà sữa.
Hào nhận ra điều đó, nhưng anh không nói gì. Anh chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng đặt cốc xuống, rồi chống cằm nhìn Sơn.
Hào: (giọng nói trầm ấm, phá vỡ sự im lặng)
“Em thật sự không giấu được gì đâu, Sơn. Nhìn cái cách em lúng túng mỗi lần bị anh bắt gặp… buồn cười thật đấy.”
Sơn ngẩng đầu lên, mặt hơi đỏ nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.
Sơn: (giọng nhẹ nhàng, hơi trêu chọc)
“Lúng túng gì chứ? Anh tự tưởng tượng ra thôi. Em chỉ đang nghĩ xem lát nữa về nhà có nên nghe lại bài hát của anh không thôi.”
Hào nhướn mày, vẻ mặt đầy thích thú.
Hào:
“Ồ? Em có vẻ chăm chỉ nhỉ. Nhưng mà, em nghe bài hát vì nó hay, hay vì… nó là của anh?”
Sơn không trả lời ngay. Cậu nhìn Hào một lúc lâu, rồi khẽ cười, ánh mắt thoáng chút dịu dàng hiếm thấy.
Sơn: (giọng nói chậm rãi, như đang cân nhắc từng từ)
“Vì nó là của anh. Và vì anh đã đặt cả trái tim mình vào nó.”
Hào thoáng khựng lại. Anh không ngờ câu trả lời của Sơn lại chân thành đến vậy. Ánh mắt anh dịu đi, và trong giây phút ấy, cả hai đều cảm nhận được điều gì đó thay đổi – một sự gắn kết khó diễn tả bằng lời.
Hào chống tay lên bàn, nhìn Sơn chằm chằm, như thể đang cố tìm hiểu điều gì đó trong ánh mắt của cậu.
Hào: (giọng nói thấp, mang theo chút nghiêm túc)
“Em thực sự nghĩ như vậy? Không phải chỉ là những lời nói để khiến anh vui chứ?”
Sơn không né tránh ánh mắt của anh, mà chỉ mỉm cười, một nụ cười vừa tự tin, vừa dịu dàng.
Sơn:
“Anh nghĩ em là người thích đùa cợt đến thế à? Những gì em nói đều là thật lòng. Và anh biết điều đó mà.”
Hào im lặng, rồi khẽ gật đầu. Anh ngả người ra ghế, đôi mắt vẫn không rời khỏi Sơn.
Hào:
“Được rồi. Anh sẽ tin em lần này. Nhưng nếu anh làm theo lời gợi ý của em mà không hiệu quả, anh sẽ bắt em chịu trách nhiệm đấy.”
Sơn: (bật cười, giọng điệu thoải mái)
“Em lúc nào chẳng sẵn sàng chịu trách nhiệm vì anh.”
Câu nói đơn giản, nhưng mang theo một ý nghĩa sâu xa mà cả hai đều hiểu. Trong khoảnh khắc ấy, không cần thêm bất kỳ lời nói nào nữa. Hào và Sơn ngồi đó, chỉ đơn giản là tận hưởng sự yên bình của quán cà phê khuya, cùng với những cảm xúc mà cả hai đều không muốn phá vỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro