Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nương ơi...

Nhân sinh, chẳng phải rất dễ đoán hay sao? Phàm là con người, khi còn vùng vẫy ở hồng trần phù phiếm, chẳng phải vẫn luôn có cùng một mục đích hay sao?

Có những người, cả đời không tham sân si vẫn bị kéo vào nhân gian nghiệt ngã. Có những người, tranh đấu cả đời cũng chỉ mong cầu một khắc an yên.

Một đời phồn hoa hay an nhàn trầm lặng, thế nhân vốn đơn thuần, đều là mong cầu một thứ ngọt ngào ở nơi chót lưỡi đầu môi. Một đời thăng trầm cũng là ngọt ngào, một đời yên ổn cũng là ngọt ngào.

Một nốt chu sa, một bạch nguyệt quang, một bóng hình, một đoạn hồi ức, một đường công danh, một quãng danh lợi đều là những thứ ngọt ngào mà người ta dành cả đời để theo đuổi, để tìm kiếm.

_ Nương ơi.

Thiếu niên sửng sốt, chỉ thấy hắn đứng bần thần xoè ra đôi bàn tay nhỏ nhắn sớm đã chai sần, chất giọng trẻ con quen thuộc này dường như hắn đã từng sở hữu. Lại áp đôi tay của mình, như không tin, sờ lên trên mặt, mò mẫm.

"A Dao"

Hắn chầm chậm xoay người, thu hết bóng hình người đàn bà vừa cất tiếng, mang theo vẻ kinh ngạc, hoảng hốt, đến khó tin.

Người này, đêm nào nằm mơ, hắn đều muốn gặp lại.

Giọng nói này, đã nhiều năm qua hắn chỉ có thể lắng nghe từ trong kí ức.

Chầm chậm bước, nhẹ nhàng vươn lên cánh tay để với lấy, hắn sợ như mọi lần, bóng hình này sẽ tan biến ngay khi vừa chạm đến thôi. Lần này, cảm giác ấm áp truyền đến đầu ngón tay bé nhỏ, người đàn bà hiền hậu nhìn xuống sự chần chừ của hắn mà nở nụ cười xinh đẹp sưởi ấm cả trái tim chi chít toàn sẹo là sẹo, tưởng chừng như đã chết của hắn.

_ Nương ơi.

Khoé mắt của hắn cay xè rồi dần nhoè đi, cổ họng như có hàng vạn mũi kim châm chích khiến hắn nấc lên. Hắn bất chợt oà khóc nức nở rồi lao vào vòng tay đối phương, tham lam ôm trọn lấy, mạnh mẽ giữ chặt người nọ. Đã bao lâu rồi hắn không được?

_ Nương ơi, A Dao nhớ người.

_ Nương ơi, con đã nhận tổ quy tông rồi.

_ Nương ơi, người có khoẻ không?

Từng đợt vỗ về nhè nhẹ lên tấm lưng nhỏ bé của hắn, hơi ấm, hương thơm chân thật của mẫu thân vờn quanh cánh mũi khiến cho hắn càng khóc tợn, nấc lên từng cơn đến quên cả thở. Người đàn bà mang vẻ khó hiểu về hành động của hắn, nhưng vẫn như bao lần, dịu dàng, nhẹ nhàng vuốt ve hắn. Dành cho hắn tia ấm áp yêu thương từ trong đáy mắt, hắn có thể nhận ra.

_ Nương ơi, A Dao mệt lắm.

_ Nương ơi...

Nương ơi, A Dao mệt lắm, tất cả những thứ này con đều không muốn

Chỉ muốn gặp lại người thôi.

Ngày ấy, thu phong thổi tới từng cơn.

Ngày ấy, người vì lạnh lòng mà đem theo hơi ấm một đời của hắn

Rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro