Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Độc thoại tự kỉ, bị điên

Thịnh thế phù hoa, khuynh nhân dục tuý. Trên đoạn đài cao rực rỡ kia, đứng đầu trăm họ tu tiên, tiên đốc của huyền môn bách gia, kim tinh tuyết lãng, một đời liễm phương.

Từng bước giẫm lên
Từng bước một
Đoạt được

Từ trong mật thất Liễm Phương Điện, hắn trầm ngâm đứng một chỗ tựa vào giá sách, tay khoanh trước ngực, nhìn đến thủ cấp được phong ấn bởi chi chít bùa chú, xích sắt. Thủ cấp này, quen mắt làm sao.


Đại ca?

Mắt hạnh khẽ híp, môi mỏng câu lên nụ cười hữu lễ thường nhật, xinh đẹp, như hoa lê tháng ba dịu dàng mang theo tia nắng ấm áp khiến cho bao nhiêu người say đắm, ngưỡng mộ, rồi tôn kính

Rồi bị đánh lừa.

Đại ca, có phải, huynh mới nhìn ta?

Tĩnh mịch đáp lại hắn, tiếng cười từ cổ họng lại bật lên thống khoái. Hắn tiến tới gần nơi đặt thủ cấp của Nhiếp Minh Quyết, oán khí ngùn ngụt theo từng bước chân của hắn mà thêm dày.

Đại ca, huynh vẫn còn giận ta sao?
Nhưng huynh làm gì được? Ha—

Huynh xem, ta đã đứng ở cái chỗ nào rồi? Mở mắt ra, xem đi?

Con của kỹ nữ, hèn hạ thấp kém, thiên tư không có, đá thô khó mài. Ngươi, nhìn xem, bây giờ, là cái dạng gì đang ngồi ở đài cao kia rồi, trăm họ tiên môn bách gia cao quý kia, là đang ngày ngày bái lạy cái thứ gì?

Hắn nâng bàn tay trắng trẻo thuôn dài, nhưng không che giấu nổi những vết sẹo nhỏ chi chít khi xưa bôn ba chật vật. Từ từ nắm lại thành đấm, móng tay theo đó găm sâu vào da thịt của hắn, như đem hết tất thảy con mồi nhỏ bé yếu đuối hay kể cả hạt cát trong đáy mắt từng khiến hắn khó chịu, đặt vào lòng bàn tay

Bóp chặt
Bóp đến chết
Bóp nát những kẻ khi xưa khinh khi miệt thị mẹ con hắn
Bóp đến khi Kim tiên đốc hắn không còn nghe những lời ruồi nhặng bên tai
Bóp đến khi chỉ còn Liễm Phương Tôn mà hắn vất vả vun đắp hình tượng

Khi xoè ra, máu chảy thành một đoá mẫu đơn màu đỏ tươi rực rỡ, diễm lệ.

Đại ca, ta vừa tiễn cái tên ngựa đực năm xưa đạp ta khỏi Kim Lân Đài xuống địa ngục rồi. Trùng hợp thật, ngươi năm xưa cũng làm điều đó với ta.

Ta cho hắn trước khi chết làm những gì mà hắn vẫn thích làm. Có phải ta rất tốt không? Còn hắn, là kẻ xấu xa, hắn vì trời phạt mà đoản mệnh, nhỉ?

Đại ca, ta vừa mới diệt môn một gia tộc. Không vì lí do gì, vì ta muốn làm một cái bình phong để giết một đứa nhỏ mà thôi.

Đại ca, ngươi xem, ta mang Tiết Dương về Kim Lân Đài làm khách khanh. Năm xưa ngươi vì ta không giết hắn, mà chạm đến vảy ngược trong lòng ta, thật ra ta lúc đó là thân bất do kỷ.

Bây giờ, ta biết ơn vì không giết hắn xiết bao.

Đại ca a đại ca. Ta cố gắng biết bao nhiêu chuyện, cầu toàn lo toan mọi thứ, vun vén cho tròn đầy hoàn mỹ những gì mà ta thực chất chẳng được ai chỉ bảo cho đến nơi đến chốn, mà ngươi, ngươi vẫn chưa từng hài lòng về ta.

Ngươi thì hay rồi, nhỉ? Ngươi là trời không sợ đất không sợ, uy dũng mạnh mẽ, nhưng ta trời cũng sợ đất cũng sợ, ta có thể đi trên con đường của ngươi sao?

Kim Quang Dao ngả ngớn cười cợt, tràng cười dài mãi chưa dứt, liền sau dấy lên một sự phẫn nộ đến tột cùng, từ tận dưới đáy lòng chua xót, cay đắng, uất hận, lan ra theo từng đường gân ẩn hiện lên trên khuôn mặt thanh tú diễm lệ hằng ngày, cổ họng nóng ran.

TA LÀ CÓ THỂ BƯỚC ĐI TRÊN CON ĐƯỜNG CỦA NGƯƠI SAO?

TA CÓ THỂ SAO?

Ta vốn từ ban đầu không thể. Không cùng một điểm khởi đầu, nhưng lại áp đặt một kẻ hèn từ dưới tận cùng xã hội bước đi những bước kiêu ngạo của kẻ quân tử được trải sẵn thảm hoa.

Kẻ hèn, khi muốn thẳng lưng chỉ có thể giẫm lên máu thịt của những kẻ trước mặt thôi. Ngươi có biết không? Tại vì quân tử, bọn chúng ấy, sẽ không muốn nhìn thấy một kẻ hèn, từ đâu đó mà vượt lên đâu

Chỉ có một cách diệt sạch.

Ta khi xưa đứng trước mặt ngươi dùng đến bao nhiêu là chân thành, ta hữu dụng biết bao là ngươi nói, người trọng dụng ta cũng là ngươi. Ta dùng bao nhiêu tâm sức, để đổi lấy một cái tin cậy đó của ngươi. Nhưng mà cớ sao?

Cớ sao hả? Cớ sao vì ta giết một tên miệt thị sỉ nhục mẫu thân của ta, sỉ nhục ta, lăng mạ ta, cướp đi công trạng của ta. Mà ngươi lại vì hắn, mà ngươi lại vì ta giết hắn, mà đạp đổ đi hết bao nhiêu tâm sức ta cố gắng vun vầy ở ngươi?

Chẳng phải, ngươi dạy ta không nên cứ mãi im ỉm chịu trận sao? Phải biết tự bảo vệ bản thân sao?

Ta giết hắn, thì ngươi lại trách ta.

Bậc chính nhân quân tử là ngươi, vẫn thích nói hai lời như thế?

Ta năm đó khổ sở nằm vùng, lấy lòng Ôn cẩu, ngươi nghĩ ta đã sống rất dễ dàng, ta an yên ngủ ngon, ăn ngon, mặc đẹp, thoải mái tự do truyền ra mật thư cho Lam Hi Thần, giúp ngươi, các ngươi, dễ dàng tiến công đánh thẳng đến Bất Dạ Thiên?

Mẹ nó, ngươi đúng là chỉ được cái tứ chi phát triển to lớn cục mịch. Ngươi quả thực, ngây thơ quá rồi.

Cũng nhờ thế, mà ngươi nằm ở đây nhỉ, cũng nhờ ngươi ngây thơ? Đại ca, cảm giác bị một thứ chẳng ra gì như ta đánh bại, như thế nào?

Ngươi có ngờ được không, ta từ Thanh Tâm Âm của người ngươi thưởng thức tâm đắc nhất, giết chết ngươi?

Hắn hít một hơi sâu,  điều chỉnh lại biểu cảm, tay áo rũ xuống chắp ra phía sau. Tựa hồ những điên rồ phẫn nộ ngay từ khắc trước, tan biến tức thì.

Khi khác, lại đến thăm ngươi. Đại ca.

Trở về dáng vẻ ôn nhuận hữu lễ thường nhật, hắn nhẹ rảo bước ra khỏi mật thất, đáy mắt còn phủ tầng sương. Dịu dàng mà tươi tắn câu lên nụ cười, mang theo thập phần hoan hỉ.

- Nhị ca, huynh đến rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro