Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 - Tôi trở thành kẻ giám hộ cho Quỷ

9/9/2019
Khoảng thời gian cuối cấp là một thời gian vô cùng khó khăn đối với học sinh việt nam.những ngày học tập kéo dài khiến ngay cả một vị thần cũng cảm thấy mệt mỏi,buồn chán !
*tùng *tùng !!!
Tiếng trống hết giờ cuối cùng cũng vang lên,Học sinh chạy ào ào xuống từng bậc thang.Chỉ riêng cậu cùng vài học sinh dù nán lại,bình tĩnh cho từng quyển sách vào cặp và bước đi từng bước thư thả chuẩn bị về nhà.trời lặng gió,tiếng ve inh ỏi của buổi trưa khiến con người ta  càng trở nên mệt mỏi hơn.haiz có vẻ vẫn còn dư âm của những ngày hạ
- Ê Toàn! (tiếng con Trang vỗ vai)-
Sao đấy, buồn tình à ?
-Tào lao ! ( cậu trả lời trong hời hợt )
*Con trang cười khoái chí,đưa lon nước ngọt rồi nhẹ khoác tay lên vai cậu nói nhỏ
- Mày nhìn xem,bao nhiêu đứa con gái nó thích mày mà mày chả thèm để ý,thế có quá đáng không chứ?. Hứ!chảnh thế thì bao giờ mới có người yêu hả?
*Nafil cười xoà rồi nghiêm mặt
- Bố mẹ thì còng lưng ra nuôi mày đi học,yêu với đương cái gì...hả...yêu với đương cái gì???
* 2 đứa vừa nói chuyện vừa bước đi trên khuôn viên trường
Bỗng chốc cái nắng nóng bỗng dịu đi, cơn gió to nổi lên đột ngột.Bên tai à văng vảng tiếng con trang than vãn:
-Awww mát quá,giữa trưa mà gió mát thế này có ghét không chứ >.<
Cậu cũng vui vẻ dừng lại,nhắm mắt thả mình theo cơn gió.nhưng vừa nhắm mắt lại cậu bỗng cảm nhận được điều gì đó khác lạ.Nafil nhìn xung quanh thấy đám học sinh xôn xao chỉ trỏ.

Cậu lập tức Chạy theo hướng mọi người bàn tán trong khi con trang ngỡ ngàng gọi theo sau:
Ơ kìa,mày chạy đi đâu đấy ?
Chạy tới Cổng trường cậu thấy một cậu thanh niên trạc tuổi 17 ,khuôn mặt điển trai,m8 với bộ kimono truyền thống nhật bản bị đám đông vây quanh.à không,đúng hơn cậu ta là một con quỷ nhật không có sừng .Hình như cậu ta mang 1 nửa dòng máu con người thì phải.Mũi cao,đầu nấm cùng nụ cười toả nắng khiến cho đám đông nữ sinh vậy quanh xôn xao tiếng thả thính,đùa cợt.

Nụ cười ngại ngùng,cậu đưa mất nhìn xung quanh rồi đột nhiên dừng lại.vẻ mặt cậu hí hửng,tràn đầy hi vọng khi cậu nhìn thấy Nafil.Cậu gọi to :
- Oji-Sannnnnnn ! (Chú)
*Nafil giật bắn người,cậu bước thật nhanh qua đó
Thấy vậy,cậu thanh niên này vội chạy theo trong sự ngỡ ngàng của những nữ sinh vây quanh.Cậu khoác vai Nafil,rồi ôm lấy tay cậu nói thút thít như một đứa trẻ con:
- Chú....không nhớ cháu sao? Cháu là Kaito ! Kaito đây !
*Nafil tái xanh mặt,ngượng ngùng
-Kai....tooo...!
(Nafil tái xanh mặt không phải vì kaito là quỷ,mà là vì chưa từng có 1 thằng con trai nào tỏ ra thân thiết với cậu như vậy lại còn là trai đẹp,với lại đối với cậu kaito là một người lạ)
*Trong không khí ngượng ngùng ấy, tiếng xe đỗ lại.luồng không khí lạnh ngắt của âm giới kéo về,một nhân vật đầy tiếng tăm trong âm giới đang ngồi trong xe.Âm khí dày đặc tới mức ngay cả một vị thần như Nafil cũng phải dè chừng.
- Hisashiburi,Nafil - Kun !
( đã lâu không gặp,Nafil)
*Nafil thở phào nhẹ nhõm vì con quỷ trong xe là cố hữu của cậu, kẻ mà kiếp trước cậu đã tin tưởng giao linh hồn mình cho hắn
-Hisashiburi RyU- sama,Aoi-san
- ôi trời,ngài vẫn tinh ý như ngày nào !
(Aoi bước xuống xe mỉm cười )
- Ba... mẹ !!! Sao ba mẹ tới tận đây? Kaito buông tay Nafil ra,nghiêm mặt hỏi
-Ba...mẹ sao? Nafil đứng hình
*Thấy vậy RyU cười lớn
- Hahaa!!! Cậu thấy đó,nó là thằng con trai ngỗ ngược của ta,giờ nó đã lớn như vậy rồi.
- Ồ, nhóc là Kaito hả haha xin lỗi chú quên mất *Nafil cười xoà rồi xoa đầu kaito
Kaito gạt tay Nafil ra nghiêm giọng
-Đừng có gọi cháu là nhóc !!!
* cậu ghé vào tai Nafil nói khẽ :
- "Chú nên nhớ,ở kiếp này cháu lớn tuổi hơn chú đấy !"
Nafil phát hoảng,cậu như tái xanh mặt lần nữa vì những câu nói nhẹ nhàng mà lạnh gáy của Kaito.để đỡ ngượng ngùng,Nafil phân tán sự chú ý của Kaito qua RyU-Cha của cậu
Nafil mỉm cười đầy tự tin,thần thái của một vị thần kiêu ngạo hỏi:
- Chẳng hay Ngài tới đây có chuyện gì? Âm giới lại có biến sao?
RyU kéo Cậu con trai mình qua xoa đầu rồi cười
-Ahaa..haa...chỉ là ta muốn cậu dạy bảo cậu con trai ngỗ ngược này hộ ta,nó đã quá hư hỏng rồi.Ta biết cậu sẽ không từ chối lời đề nghị này mà Ha.....haa... !!!
chưa kịp suy nghĩ gì,Aoi trao cho kaito 1 chiếc lá to và dặn dò cậu phải nghe lời, rồi Vụt !!!!
Gió lại nổi lên, đưa 2 vợ chồng quỷ về âm giới
Bỏ lại Nafil và Kaito giữa cổng trường Cao trung .
Giường như Nafil chưa kịp loading được gì,cậu chỉ  biết đứng đó ấp úng vì chưa kịp nói gì
- Ơ.....hơ....Nà...ní???
Định hồn lại,cậu hốt hoảng kêu lên trong tuyệt vọng
- Từ từ đã....này .....!!!!
(Đáp lại cậu là tiếng lá cây rụng hoà vào tiếng ve inh ỏi giữa trưa....)
*Ọt...ọt..
(tiếng bụng đói kêu lên khiến Nafil càng chán nản)
Nhìn Nafil có vẻ tuyệt vọng,Kaito nhanh tay kéo cậu đi
-Này,làm gì đấy? ( Nafil hốt hoảng hỏi)
Tất nhiên là đi ăn rồi hiiiii
Cậu ta hí hửng trả lời Nafil
- Này...này...nhưng mà chú phải về nhà !
-Vậy thì.....kệ chú hâh!!!
Kaito kéo cậu đi mặc kệ cậu hết sức kêu cứu vì bị 1 con quỷ bắt cóc....
-----------------
Truyện có vài chi tiết hơi rối , Bạn nào thắc mắc có thể hỏi mình về tất cả các chi tiết khó hiểu nhé
Cảm ơn các bạn đã quan tâm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro