5. Tiểu học à!!
Mùa hè chuẩn bị lên lớp 1, vào ngày 1/6 tôi và mẹ đến trường mẫu giáo chơi. Ở đó có H (thân năm 2 năm 3 mẫu giáo đó) cùng nhiều con của giáo viên khác cũng ở đó. Ở trường có cái vòng máy bay lượn lượn ý, mà cao quá tôi chỉ dám trèo mấy cái thấp. Quay quay quay.... Lúc dừng lại thì tôi lại đang ở trên cao T^T Tôi sợ hãi trèo xuống thì mắc vào thanh thép trong cái máy bay. Tôi cố kéo ra! Xoạch!.... Rách quần! Rách một đường, cái quần suýt thành cái váy.... Lúc đó tôi còn đang giơ chân lên! Oaoaaaa!!! Vậy là cái quý giá của tôi đã bị nhìn thấy :< Do lúc đó tôi còn nhỏ quá, chưa nhận thức được vấn đề nên chả cảm thấy xấu hổ hay gì cả. Một mạch chạy tới chỗ mẹ. Mẹ đang ngồi chơi với các cô.
"Mẹ ơi con rách quần rồi!"
Tôi mếu máo kể với mẹ sự tình. Rồi còn kéo quần ra cho mẹ coi nó rách như thế nào. (!!!!!)
Các cô trường mẹ liền được đà trêu tôi.
"Chết rồi! Bé Loan lộ bướm rồi!"
"Rách quần thế cho nó mát chứ sao!"
"Rách quần vậy đi tè khỏi phải cởi quần." =))))
-----
Oa~ Cuối cùng cũng mua sách vở về rồi! Tôi cực kì thích mùi giấy mới luôn ý ~ Tôi cũng thích sờ bìa sách vở mượt mượt ý, sướng tay lắm! Tôi bày sách vở ra đầy sàn nhà trước cửa phòng anh. Mẹ với anh ngồi bao bìa sách vở. Tôi nằm lăn trên sàn nhìn hai người làm. Xoẹt xoẹt xoẹt ~~ Tiếng xé miếng nilon trong mấy cái bìa bao vở nghe vui tai ghê luôn! Xoẹt một phát liền bong ra, tay mẹ với anh cứ thần kì thế nào ý, xé nhanh thoăn thoắt. Còn cái miếng nilon đó dai dai, kéo ra thì nhỏ lại giống như sợi dây, tôi cũng rất thích cái trò lôi dài miếng đó ra~ Lâu lâu miếng nilon còn dính vào tay nữa! Cả xé nhãn vở cũng vậy! Tôi còn tranh xé nhãn vở với mẹ với anh cơ. Miếng giấy trơn trong nhãn vở thì không dai, không kéo dài được, nhưng nó nhẵn nhẵn, sờ sướng! Tôi còn bỏ vào trong miệng ngậm =))) Đến lúc viết tên nhãn vở rồi! Ban đầu anh tôi viết cho tôi nhưng mà anh tôi viết xấu lắm!!!!!!!! Mới viết xong một cái tôi đã bực bội không cho anh viết nữa! Mẹ tôi thì rõ ràng là viết đẹp hơn nhiều ~ Viết xong rồi anh tôi còn bày: Chưa vội sờ, phơi cho mực khô rồi hẵng cất. Tôi cứ nằm ườn ra đất, ngắm cái tên trường, tên mình ~ Nguyễn Thị Minh Khai. Hà Thanh Loan. Tôi cứ vừa cười cười ngắm nhãn lại vừa thổi thổi cho mau khô. Ngắm của mình đã rồi tôi lôi sách của anh tôi ra ngắm. Nguyễn Thị Minh Khai. Hà Tiến Đô. Tôi lớp 1, anh tôi lớp 5. Tôi năm đầu, anh tôi cuối cấp. Tôi còn chưa được biết đến, anh tôi đã nổi tiếng khắp trường.
À, đúng rồi! Đang nói về nhãn tên cũng nói luôn! Tôi thấy cái tên Tiến Đô của anh tôi cực kì xấu, lần đầu tiên tôi nghe Đô luôn! Tôi hỏi bố sao anh lại có cái tên đó, bố nói
"Hà là họ. Tiến là trong Hợp Tiến - quê bố. Đô là trong Cổ Đô - quê mẹ."
Tôi hỏi vặn lại, "Tại sao con tên Hà Thanh Loan?". Bố tôi nói, vì nó hay! Ô ô ô! Lúc đó tôi mới thấy thích cái tên đó! Một cái tên có ý nghĩa. Và sau đó cái tên đó phổ biến khắp huyện. Duy nhất. Nổi bật. Phần lớn người khác chỉ nhớ đến tôi với cái tên "Em anh Đô", rất ít người nhớ cả hai cái tên "Em anh Đô" và "Loan" của tôi. Lâu lâu tôi cũng tủi thân vì điều đó lắm. Nhưng cũng chẳng sao, anh tôi dù sao cũng chẳng phải xấu xa, mang danh "em anh Đô" tôi cũng được mát mặt. Còn cái tên Loan của tôi, có một ngày mọi người phải nhớ đến nó! Đô sẽ phải đi kèm với Loan sớm thôi ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro