-Mean-
hiện tại tôi và bố đang ở phòng khách,còn P'Plan thì đang ở riêng cùng mẹ ở trong phòng tôi,mẹ nói muốn nói chuyện riêng cùng với anh ấy,kêu tôi ở ngoài đợi,tôi khá lo cho tình trạng của anh,ban nãy khi tôi nắm tay anh đã cảm nhận được tay anh tê cứng hết cả lên rồi,tôi biết chắc một điều mẹ sẽ không nói hay làm gì tổn thương đến anh ấy,nhưng bảo tôi không lo làm sao được..khi người tôi yêu áp lực đến độ ai làm gì cũng chẳng dám nhúc nhích nữa..cứ như một con rối đến ánh mắt cũng trở nên vô hồn
"Mean! con đi đâu?" - bố kéo tay tôi lại khi tôi định bước vào trong phòng
"con lo anh ấy..."
"con yên tâm đi...con hiểu tính mẹ con mà..bà ấy sẽ không làm khó Plan đâu"
"con biết...nhưng mà,..."
"Mean...bình tĩnh đi...nói cho ba biết..tại sao Plan lại khóc và không dám nói sự thật với ba mẹ"
"dạ...thật ra...."
"khó nói lắm sao..."
"không ạ...chỉ là...anh ấy lo sợ mà thôi"
"ngồi xuống kể cho ba nghe đi...ba là ba của con mà...có gì mà hai cha con không thể nói với nhau được chứ..."
"vâng....thưa ba..."
(------)
=========
-Mẹ của Mean- (tao không biết tên bác ấy,thông cảm đi)
tôi dìu Plan với thân thể cứng đờ đến ngồi lên giường rồi bước ra đóng cửa phòng lại...Plan suốt khoảng thời gian đó không dám nói gì với tôi,đến cả nhìn...thằng bé cũng không dám nhìn tôi nữa... tôi pha cho thằng bé một cốc nước ấm..đưa đến đôi bàn tay đang bấu chặt vào đùi kia mà vỗ nhẹ...
thằng bé lúc này mới ngẩng lên nhìn tôi..hai tay đón lấy cốc nước mà gật đầu cảm ơn...trong khi khóe mi kia vẫn còn động bao nhiêu là nước mắt
"con xin lỗi..."
câu nói đầu tiên mà Plan nói..chính là câu xin lỗi..dù rằng sự thật cho thấy thằng bé hoàn toàn chẳng làm gì có lỗi với tôi cả...
"cô là người phải xin lỗi con mới đúng..."
tôi đặt tay mình lên vai Plan...thở dài nhìn đứa trẻ đang nức nở vì những lời nói vô ý của tôi
"cô...."
"cô đã nghi ngờ....hai đứa con yêu nhau từ lúc chúng ta cùng nhau dùng bữa rồi"
"dạ?" - Plan ngơ ngác nhìn tôi...tôi chỉ phì cười đưa tay xoa đầu thằng bé một cách nhẹ nhàng nhất mà tôi có thể
"lúc cô thấy...hai đứa nắm tay nhau...và thái độ nóng nảy của Mean...là cô đã đoán ra được phần nào rồi...nhưng vẫn chưa chắc chắn...cho đến khi con kêu Mean ra ngoài nói chuyện..thì lúc ấy cô mới dám khẳng định...là con nói dối để che dấu chuyện của hai đứa con"
"nhưng làm sao...cô biết..."
"Mean nó không phải dạng người thường xuyên nắm tay hay động chạm với người khác..trừ khi nó với người đó rất thân với nhau...nói làm sao đây...có thể là..trực giác của một người làm mẹ...cô cảm nhận được ..ánh mắt mà nó dành cho con...không giống như ánh mắt dành cho những người khác"
"con xin lỗi..."
"con đừng xin lỗi cô...lỗi là do cô...con khóc...con không dám thừa nhận...có phải vì...những lời của cô nói lúc sáng hay không?"
"con...."
"Plan... con nghe cô nói..."
tôi xoay người Plan lại đối diện mình...lấy cốc nước ra khỏi tay Plan...rồi ủ ấm đôi bàn tay lạnh cóng kia bằng chính bàn tay của mình
"con nghĩ xem...Mean là đứa bé..cô cầu khẩn biết bao lâu..tốn biết bao nhiêu công sức mới có được trong đời...là một bảo bối mà cô luôn muốn bảo vệ...che chở...và mang đến cho nó hạnh phúc..."
"vậy con nghĩ xem..làm sao cô lại vì cái ý muốn ích kỉ của bản thân..mà bắt nó rời xa người mà nó yêu chứ... ban sáng là cô vô ý...làm tổn thương con...cô thật sự xin lỗi..."
"cô đâu có lỗi...cô chỉ nói sự thật thôi...con...không sinh được con cho Mean mà.."
"thằng bé ngốc... nếu muốn có con...thì với ai chẳng được...nhưng nếu muốn yêu...thì phải gặp đúng người..."
"Mean dù là con của cô..nhưng nó yêu ai..thương ai..muốn sống cùng ai...cô không có quyền quyết định thay nó...cho dù nó có vì cô mà cưới đại một cô gái nào đó để sinh cho cô một đứa cháu...thì con nghĩ..cô sẽ vui sao?..nếu chỉ vì muốn trả hiếu cho cô,mà nó phải ép buộc bản thân mình sống cùng một người nó không yêu...vậy thì con nghĩ...có công bằng đối với nó không?có công bằng...với đứa bé mà sau này sẽ được sinh ra trong cái gia đình đó không?"
"gia đình... là nơi chứa đựng tình yêu thương...chứ không phải là nghĩa vụ đâu...Plan..."
"nhưng...con không thể..."
"Plan... không thể mang thai...không phải là mất tất cả...con có thấy không..ở ngoài kia...những cô gái vô sinh hay khó có con...như cô lúc trước...vẫn có được hạnh phúc đấy thôi...nếu muốn thì hai đứa cũng có thể nhận con nuôi...nếu không muốn...thì cũng chẳng sao cả...quan trọng...là hai con có cùng nhau vun đắp cái hạnh phúc đó hay không..."
"cô dù già rồi..nhưng cũng hiểu được...tình yêu không phải bắt nguồn nhất định phải có hai giới tính đối lập nhau...không phải là con trai..thì nhất định phải kím một cô gái rồi mới được quyền yêu..yêu..là cảm xúc...mà trái tim con có được khi ở bên cạnh một bóng hình nào đó xuất hiện trong cuộc đời của con...cái thứ gọi là tình cảm...là không thể miễn cưỡng...Mean đã yêu con...thì chính là yêu con..không phải vì con như thế này hay như thế kia mà yêu...chỉ đơn giản...là thằng bé thấy hạnh phúc...khi được ở bên con mà thôi"
"cô là mẹ...tâm nguyện duy nhất của cô..là Mean nó có thể sống một cách vui vẻ..làm mọi điều mà nó thích...chỉ cần Mean vui...thì cô cũng vui....nhìn thấy nó hạnh phúc...chính là điều hạnh phúc nhất của cô rồi"
tôi ôm lấy Plan khi thấy thằng bé có vẻ không gượng được mà bật khóc một lần nữa...
"con khi nãy rất sợ phải nói cho cô chú nghe mọi chuyện có phải không?"
"vâng...con rất sợ...cô sẽ buồn.."
"nói thật...cô đã rất sốc khi nghe chính miệng Mean thừa nhận điều đó...nhưng còn buồn...thì cô không buồn đâu....khi không có thêm một thằng con trai...lại còn là một đứa nhóc thông minh dễ thương thế này..vui còn không hết...thì có gì phải buồn chứ.."
tôi cười...lau nước mắt cho Plan..thằng bé vì vậy..mà cũng mĩm cười theo tôi..khiến tôi yên lòng hơn hẳn
"không sao mà...cô chú ủng hộ hai con...hãy thoát ra khỏi cái vỏ bọc của mình...cô không muốn con cảm thấy nặng nề đâu...hiểu không?"
"dạ....con cảm ơn cô..."
"con có thể gọi bằng mẹ mà...dù thế nào...sớm hay muộn cũng sẽ gọi thôi..."
"mẹ..."
tôi đưa tay áp lấy khuôn mặt nóng bừng..không biết do ngại hay do vừa mới khóc của Plan mà vuốt ve thật dịu dàng...
"sau này thằng Mean nó có ăn hiếp con...thì mách với mẹ...mẹ sẽ xử nó...biết không?"
"dạ....con biết rồi...."
=========
-Perth-
"em nói mà đâu chịu nghe...anh khỏe lắm..khỏe lắm..giờ bệnh rồi thấy chưa?"
"em không thể ăn nói nhẹ nhàng với người bệnh được hả?"
P'Saint lên tiếng cằn nhằn khi tôi đang đắp chăn cho anh
"nè! em đi đâu vậy?"
"em đi lấy đồ cho anh thay...người anh đổ đầy mồ hôi..còn nóng hổi như đang bốc hỏa ấy"
"đừng đi mà ~"
P'Saint nắm lấy tay tôi khi tôi còn chưa đi được một bước chân..khi bệnh..anh ấy nhỏng nhẻo chết đi được
"em là đi lấy đồ...chứ đâu có phải trốn đi chơi...anh làm gì ghê vậy"
"anh không muốn thay,mặc vậy ngủ luôn đi"
"đừng có bướng chứ..buông tay em ra..."
"không~"
"P'Saint...anh buông tay em ra..."
tôi và anh cứ giằng co qua lại khiến tôi phát bực lên được...tên người yêu này cứ bám chặt lấy tay không cho tôi đi...trong khi mắt thì nhắm nghiền...mệt đến độ không thể mở lên nhìn tôi cho đàng hoàng mà vẫn cố quậy tôi cho được...
tôi ngồi xuống ngắm nhìn gương mặt anh...tại sao một người bệnh lại có thể đẹp đến mức này kia chứ...tôi..quả là có chút ganh tị...đang chăm chú nhìn đến mi mắt thì anh liền cùng lúc ấy mà mở to mắt nhìn,tôi bị giật mình xém thì ngã ngữa ra phía sau...nhưng anh chỉ cười và khoái chí trêu chọc tôi mà thôi
"P'Saint... anh đủ rồi nha..."
"Ah!!! P'Saint!!! buông em"
tôi thẹn quá hóa giận...định bỏ đi thì liền bị anh kéo giật lại...làm cả người tôi mất thăng bằng nằm đè cả lên người anh...anh thuận thế đấy mà ôm tôi vào người..tiếp tục nhắm mắt như có ý định sẽ ngủ luôn trong tư thế này vậy đấy
"P'Saint!"
"im lặng...ngủ đi"
"không! người anh nóng chết đi được! thả em ra..."
"ngoan...cho anh ôm chút đi...anh lạnh .."
tôi càng nói anh càng lơ đi thấy rõ...định ngồi dậy lại bị anh gắt gao ghì chặt xuống...không ngờ đến lúc bệnh...tôi vẫn không thể đấu lại anh...bệnh sức đâu ra mà anh mạnh thế này không biết nữa...
một lúc sau khi tôi gọi mãi anh không trả lời..thì tôi nghĩ..có lẽ..anh đã ngủ thật rồi...tôi thử cử động thân người...thì nhìn thấy mài anh liền nhíu lại có vẻ như là đang vô cùng khó chịu...cơ thể thì run lên...miệng khẽ than lạnh trong khi anh nóng lên trong thấy...tôi vì lời thỏ thẻ của anh mà xiêu lòng...nhưng thay vì đè lên người...tôi nép thân mình sang một bên ôm lấy anh để anh thấy thoải mái hơn...và dễ thở hơn một chút
vòm ngực săn chắc phập phồng theo từng hơi thở,vì mồ hôi mà khít sát với chiếc áo thun mỏng tênh như hiện ra một cách rõ ràng nơi tầm mắt,tôi khẽ mĩm cười...lau những giọt mồ hôi lạnh trên vầng trán anh mà lên tiếng trách móc
"anh tốt nhất sau này đừng bệnh nữa...lo chết em rồi đấy...tên người yêu đẹp trai này"
chẳng biết anh ấy có nghe thấy hay không..cũng chẳng biết có phải do tôi nhìn lầm hay không..nhưng anh..hình như đã mĩm cười khi nghe câu nói ấy..
được một lúc lâu khi thấy anh đã hoàn toàn say giấc...tôi mới từ từ buông anh ra mà bước xuống khỏi giường...đi đến đống đồ mà anh mang về lúc chiều...anh là vì đi nhận mớ đồ này mà bị bệnh...đồ có thể nhận sau mà...gấp đến độ dầm mưa mà đi trong khi cơ thể đang yếu...không bệnh mới là lạ đấy...tôi có chút tò mò không biết là thứ gì mà quan trọng với anh đến thế..đánh liều đến mở ra xem...
túi đồ khá to...trong đấy chỉ đựng đầy cánh hoa và nến...sâu trong túi còn có một chiếc hộp nhỏ như hộp nhẫn...định mở hộp ra thì tôi cứng đơ người...đừng nói là...anh đang muốn cầu hôn tôi đấy nhá...
"không phải chứ..."
tôi lắc đầu cố xua đi cái ý nghĩ đó...chắc là do..anh đang quay phim hay quay chương trình gì đó..và đây là đạo cụ của anh mà thôi...nhưng quả thật...giống lắm rồi...
"Perth!"
tôi đánh rơi hộp nhẫn khi nghe thấy tiếng kêu của anh,luống cuống không biết làm gì chỉ biết xua tay phủ nhận dù biết là nó vô dụng
"em...không cố tình lục đồ của anh đâu...là..là do..."
anh bước đến trước mặt trong lúc tôi còn đang ấp úng,nói một câu khiến tôi miệng há hốc ngạc nhiên không tin được vào tai mình
"chúng ta kết hôn đi!"
"h...hả..hả??"
không phải chứ..có cần thẳng thắng đến mức thế không?anh nghiêm túc nhìn tôi khiến tôi biết chắc là anh không đùa...nhưng đột ngột thế này...tôi biết trả lời làm sao đây
"em cũng thấy hết rồi không phải sao...anh còn định là sẽ bày ra một màn cầu hôn thật lãng mạn nữa...nhưng giờ...kế hoạch bị đỗ vỡ hết cả rồi"
"những thứ này..."
"là anh chuẩn bị...để cầu hôn em đó"
"thật...thật sao?"
"nhưng ai mà ngờ được tên tiểu tử nhà em tái máy tay chân lục lọi đồ của anh chứ"
P'Saint tay gõ nhẹ đầu tôi...tôi chỉ biết nhìn anh mà chớp mắt gật gù tỏ vẻ đã hiểu mọi chuyện
"vậy...em có đồng ý không?"
"ơ....em vừa mới bước sang tuổi 18..anh có cần gấp thế không?"
"không gấp làm sao được...anh không đặt cọc trước...ai cướp mất em thì làm sao?"
"thật tình...."
"dù sao cũng là người của anh rồi...ngại gì nữa chứ"
"ai người của anh...bớt nhảm đi..."
"bây giờ anh không kịp chuẩn bị hoa và nến...nhưng...anh có thể làm điều này cho em..."
tôi nhìn P'Saint không hiểu anh đang đề cập đến điều gì,anh bước đến lấy cây đàn rồi một lần nữa đi đến đối diện tôi...những ngón tay bắt đầu gảy...tiếng đàn bắt đầu vang...anh bắt đầu cất tiếng hát...
"còn nhớ...khi anh vẫn còn rất tầm thường~
em luôn sẵn lòng tin tưởng..dịu dàng động viên anh~
từ nay về sau...anh sẽ phấn đấu vì em~
vì ngày hôm nay...em sẽ gả cho anh!~
còn nhớ...ngày đầu tiên hai ta hẹn hò~
sự săn sóc tỉ mỉ của em...khiến anh vô cùng cảm động~
chẳng có ai yêu thương anh...hơn em được nữa~
đặt ngón áp út vào bàn tay anh đi~
đừng lo lắng ~...cho dù già đi xấu đi hay bệnh tật..anh vẫn sẽ mãi yêu em ~
nếu công việc không như ý ~... hãy nhớ rằng anh sẽ nuôi em ~
đến khi tóc bạc trắng...~ vẫn cùng em đi xem phim~ tay nắm chặt tay..gắn bó chẳng rời~
đừng lo lắng ~...cho dù già đi xấu đi hay bệnh tật..anh vẫn sẽ mãi yêu em ~
sẽ học nấu cơm hầm canh..~ rồi chầm chậm mà nuôi béo em~
đến khi tóc bạc trắng..~ vẫn cùng nhau đi dạo công viên..tay nắm chặt tay..gắn bó chẳng rời~"
tôi biết bài hát này vì anh đã từng mở nó cho tôi nghe..và tôi biết câu hát cuối cùng là gì...nên đến khi nghe anh hát đến đoạn kết...tôi đã cùng anh hòa âm mà hát lên câu hát cuối cùng
"(anh) em nguyện ý~~"
bài hát kết thúc...chúng tôi sau khi đồng thanh hát thì nhìn nhau mà cười trong niềm hạnh phúc,anh đặt cây đàn xuống dưới chân..nhặt hộp nhẫn tôi làm rơi lên mà mở nó ra trong khi anh đang quỳ dưới chân tôi mà nhỏ giọng
"lấy anh nha...Tanapon..."
"em nói nguyện ý rồi mà...nham nhở!"
miệng thì nói thế nhưng tôi lại đưa tay để anh đeo nhẫn vào cho mình,anh chỉ cười mà thuận ý tôi...sau đấy mới nhấc tay mình lên để cạnh tay tôi...hai chiếc nhẫn họa tiết điêu khắc giống nhau...lấp lánh cùng hai bàn tay đan chặt
"anh...cũng đang đeo này..."
"từ nay...đủ một cặp rồi nha..."
"sau này....anh sẽ giữ lời hứa...từ từ nuôi béo em..."
"ai mà cần anh nuôi chứ...555"
tôi nhón chân ôm lấy cổ hôn anh trong niềm vui khó tả...nói làm sao nhỉ...dù chúng tôi đã hôn nhau rất nhiều lần...nhưng lần này...cứ như có một cảm giác khác...cảm giác..khi hôn một người...sẽ thật sự ở bên mình..cả phần đời còn lại...cùng nhau..trải qua mọi thứ
từ sau hôm đó...anh bảo rằng sẽ công bố chuyện hẹn hò với công chúng...và công khai..ở bên cạnh tôi không giấu giếm bất kì ai nữa...
gia đình cả hai biết chuyện thì rất vui...nhưng hai phu nhân vẫn chưa cho cưới...nói là phải đợi tôi lớn hơn chút nữa...không để cho anh ấy mang danh "ăn thịt trẻ con"... dù sao đó cũng chỉ là hình thức...chúng tôi để cho người lớn quyết định...dù sao..chúng tôi cũng về chung một nhà rồi
=========
(-1 năm sau~~)
-Mean-
"MẸ!!!! MEAN KHÔNG CHO CON MƯỢN TAI NGHE!!!!"
"Mean! mẹ đã nói không được ăn hiếp Plan nữa rồi mà,có cái tai nghe thôi mà cũng không cho là thế nào"
tiếng cảnh cáo của mẹ vọng lên từ dưới nhà làm tôi chỉ biết lắc đầu than trách số phận,đưa tai nghe cho cái tên đang cười sằng sặc nằm lăn qua lăn lại trên giường kia
mọi chuyện là vầy...tôi không phải không cho anh mượn...chỉ là anh ấy lười đến độ không muốn di chuyển ra khỏi giường..bắt tôi phải đưa đến tận tay mới chịu...tôi không biết có phải con ghẻ của mẹ hay không nữa..anh ấy vừa hét có một tiếng là mẹ tôi liền bênh vực ngay,sau cái vụ ra mắt hồi năm ngoái..anh ấy đã hoàn toàn lấy lòng được ba mẹ tôi,giờ mẹ tôi cưng anh ấy còn hơn cả đứa con ruột như tôi nữa...chẳng biết tôi nên khóc hay nên cười vì chuyện này luôn
"anh được lắm...vừa lòng anh chưa..."
"Mean à...anh mỏi vai quá..đấm bóp cho anh chút đi"
"không!anh nằm một chỗ không mà nhức mỏi cái gì"
"MẸ À!!!!...."
"ĐƯỢC RỒI!!! đấm bóp thì đấm bóp...kêu hoài!"
"hahahaha!!!"
tôi nuốt cục tức vào bụng,đi đến bên giường mát xa cho anh người yêu lộng hành này,vì đang ở nhà ba mẹ tôi thôi..chứ ở nhà riêng của tôi hay nhà riêng của anh thì tôi sớm đã "đâm" cho anh lết không nổi rồi...có lẽ vì biết được suy nghĩ của tôi...nên P'Plan lúc nào cũng kím cớ về nhà ba mẹ..vì biết chắc có phụ huynh thì tôi sẽ không thể làm gì được anh hết...ranh ma không chê vào đâu được
"chưa ăn cơm hay sao mà tay yếu vậy..đấm bóp phải mạnh tay một chút"
"vâng...."
"ây da..ây da...đau chết anh mầy rồi..định ám sát phu quân à...nhẹ tay lại đi"
"vâng...."
"cầm tinh con ếch hay sao mà tay không có sức thế...biết thế nào là bóp vai không?"
"đủ rồi nha..."
tôi gằn giọng khi anh bắt đầu đòi hỏi quá đáng,rõ là đang muốn gây sự với tôi đây mà...
"đi lấy cho anh miếng nước với..la một hồi khô cổ quá"
"có chân thì tự mà..."
"M...Ẹ....!!!!"
"dạ em biết rồi anh hai!!! đừng có kêu nữa!!"
tôi lại chỉ có thể cắn răng bước xuống...vác cái thân đi lấy nước về cho cái người đang khoái chí vì ra lệnh được cho tôi kia
"mẹ em chứ có phải mẹ anh đâu...nhớ thương kiểu gì mà gọi hoài vậy...riết không biết ai mới là con ruột nữa"
tôi không dám trách mắng lớn tiếng...vì thể nào cũng bị anh chơi thêm mấy vố nữa nếu như nghe được...giờ tôi đã hiểu...tại sao Mark nói tôi phải cẩn thận với P'Plan...
cái danh "nữ vương thụ" mà fan nói...bây giờ...tôi đã tin rồi...trải nghiệm một lần...quả là tởn đến già luôn...chúng tôi vẫn chưa công khai...không phải vì không muốn...mà là do thấy chưa đến thời điểm thích hợp...với cả..yêu trong bí mật..cũng có điểm thú vị riêng của nó...
nghĩ lại mới thấy số phận hẫm hiu..Perth ngoan ngoãn biết bao nhiêu..Saint hù một cái là đã răm rắp nghe lời không dám cãi...kêu hôn là hôn...kêu về là về...dù thằng bé có ham chơi cách mấy đi chăng nữa...P'Plan mà dịu dàng được một phần của Perth thì may quá rồi...
nhưng đời thì vốn chẳng như mơ,fan gọi chúng tôi là cặp đôi cục súc cũng phải thôi...chúng tôi không thường hay biểu lộ tình cảm trước công chúng...chưa đánh nhau trước mặt khán giả đã là may lắm rồi...dù rằng các sự kiện couple của chúng tôi còn kéo dài đến tận năm sau..
yêu càng lâu càng nhờn mặt...riết rồi mấy cái ân cần mùi mẫn gì đó cứ không cánh mà bay...cứ như hai thằng nhóc suốt ngày kiếm chuyện đánh lộn với nhau vậy đấy...nhiều lúc cũng muốn cưng chiều anh ấy lắm...nhưng lại càng bị anh ấy chọc tức thôi...
có ai trả lại P'Plan hồi mới yêu cho tôi được không vậy...sắp ức chết rồi đây này...nhưng mà đã lỡ yêu rồi...giờ buông không được...cái tình yêu "bạo lực" này...chắc...tôi chỉ có thể từ từ mà làm quen thôi
=========
-Saint-
ai cũng nói Perth của tôi ngoan hiền...sau khi công khai hẹn hò thì fan còn bảo rằng Perth là kiểu người yêu dễ thương gì đấy...nói tôi vớt được "tiểu thịt tươi" này thì quả là quá phước lành rồi...phước lành đâu không thấy...chỉ thấy ngày nào cũng bị em ấy mắng liên hồi vì không lo cho con
"P'Saint..em đã nói với anh rồi...anh pha sữa thế này làm sao con nó uống được...màu nhạt toẹt thế kia thì chắc chắn là pha ít bột rồi..anh muốn con mình suy dinh dưỡng chết à"
"sữa thôi mà...anh pha lại là được thôi"
"sữa thôi mà?? tức là những lúc em không có ở nhà anh đều ngược đãi con thế này đây đúng không?"
"gì mà ngược đãi chứ...em có nói quá lên không?"
"tội con tôi...em không cần biết...anh không thấy mắt con mình thể hiện rõ là u sầu cỡ nào à?con là đang buồn vì không được ba mình chăm sóc đấy"
"em nhìn ra được ánh mắt luôn ấy hả??"
"ba Saint không thương con thì ba Perth thương con...ngoan...tối nay...ngủ với ba nha..."
"khoan...câu này là sao?"
tôi nhìn em và hỏi lại để chắc mình không nghe nhầm
"em nói là tối nay Miley sẽ ngủ với em..anh ngủ ở phòng bên đi"
"CÁI GÌ????"
"la ó cái gì chứ..."
"thật ra... anh ngủ chung với em và nó cũng được mà..."
"nó???"
"à...ý anh là...em và con...đâu có thiếu chỗ ngủ đâu"
"nhưng anh đêm trước ngủ còn xém đá con ra khỏi giường..nên thôi vì sự an toàn...anh nhường Miley lần này đi"
"là do Miley cứ hất đuôi vào mũi anh nên anh mới khó chịu mà vung tay thôi...em riết ròi cưng chó còn hơn cưng anh nữa là sao?"
"anh cũng biết nói Miley chỉ là một chú chó...anh phân bì với nó làm gì,em đâu có kêu anh ngủ ở sofa hay gì đâu"
"nhưng mà..."
"anh đừng nạnh với Miley nữa được không? mới sinh không bao lâu...con nó còn yếu lắm..anh không thấy à..đợi nó lớn hơn một chút...em sẽ không chăm kĩ như bây giờ đâu"
tôi chính là tức điên lên được...không tin được tôi lại đang ghen với một con chó cơ đấy...đây không phải là chú chó riêng Perth nhận nuôi..mà là của Tempt...chung của các anh em trong nhóm luôn...nhà của Gun,Title với P'Plan thì đều đã nuôi động vật hết rồi...không thể giữ thêm Miley nữa..nên mới toàn quyền đưa Perth giữ...sau này đợi Miley lớn hơn,không còn bị mấy con chó lớn uy hiếp gì nữa mới luân phiên giữ ở nhà từng người...và từ đây cho đến lúc đó...Perth vẫn sẽ u mê em chó Miley kia mà bỏ bê tôi...
còn suốt ngày kêu Miley bằng con...vì Perth thật sự cưng nó như con của mình vậy...em yêu động vật tôi cũng hiểu...ban đầu tôi cũng rất cưng chiều nó...nhưng đến khi nó đã đủ khả năng chạy nhảy thì bắt đầu hành tôi nhiều hơn...
tin được không khi không có Perth ở nhà thì nó quậy phá lung tung...còn cắn nát cả cái gối trên ghế sofa dù tôi có mắng cỡ nào cũng không dừng lại...nhưng một khi chân Perth đặt đến trước cửa nhà...nó liền ngoan ngoãn nằm im...tỏ vẻ như mình vô tội
ai nói bọn chó con nó không biết gì...nó biết hết đấy!!! đừng để cái vẻ dễ thương của nó lừa..suốt ngày quấn quýt với Perth làm em ấy chẳng để ý đến tôi nữa...mở miệng ra là suốt ngày Miley Miley....nói tôi trẻ con cũng được...nói tôi tính tình kì lạ cũng được..nhưng quả thật...tôi bắt đầu hơi sợ Miley rồi...
chó con đại nhân...tha cho tao một lần đi...tao xin mầy đấy~
===THE END===
có vài chi tiết tao ghi ở phần "sơ lược nội dung câu chuyện" tao không đưa vào truyện được vì quên mịa nó kịch bản rồi...chắc tao sẽ viết thêm một part ngoại truyện...cái này thì tao không hứa...
dù sao thì chân thành cảm ơn từ tận đáy lòng những ai đã đọc đến part này và chịu được độ sến cũng như độ nhảm ruồi của tao...cảm ơn đã ủng hộ truyện của tao...đối với tao ..mở đầu truyện thì dễ nhưng kết truyện thì rất khó...tao mong là tụi bây không quá thất vọng vì cái kết mà tao đã viết...dù sao cũng là mẫu truyện dài tập đầu tiên mà tao viết...có rất nhiều thiếu sót mong bây thông cảm
tao biết có nhiều đọc giả hơn tuổi tao...nhưng tao xưng mầy-tao là vì muốn nói chuyện thân mật hơn với bây mà thôi...không biết nói gì nữa rồi...yêu bây nhiều lắm~
I LOVE YOU 3000~
=======
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro