Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

II.Tối

"Không còn cách nào khác đâu L/n Y/n em buộc phải làm thế"
Ừ nó bị gia đình ruồng bỏ,cũng chẳng sao cả.Hơn hết là nó thấy vui khi thoát ra khỏi ngục tù ấy,chỉ là nó không có nơi nào để đi.Không được ăn học đàng hoàng,mọi người hay bảo rằng nó là cô nàng thông minh.Nó không thích lời khen ấy
Mỗi lần nói như vậy họ đều bảo tiếc cho nó.
Không có nhan sắc, không phải 1 cô gái xinh đẹp.Nó luôn tự ti về bản thân,từ nhỏ nó vẫn luôn được dạy dỗ phải hiểu  chuyện sau này nó mới ngộ ra" hiểu chuyện" chính là dồn nén mọi uất ức của nó vào trong.

Dẫu đã khuya nhưng ánh đèn đường vẫn còn sáng, dòng người vẫn tấp nập trong lòng thành phố Tokyo sầm uất.
Nó bước đi trong vô thức,đáy mắt tối sầm chẳng níu lấy chút ánh sáng hi vọng.Làm ơn..có ai đó thương lấy nó có được không?
Bỗng bước chân của nó dừng lại vì bóng người cao lớn trước mặt
"Này? Muộn lắm rồi đó Y/n sao cậu lại ở đây giờ này"
Khẽ ngước lên nhìn khuôn mặt của người đối diện,nó nhoẻn miệng cười rồi đưa tay xoa nhẹ mái đầu màu nắng:
"Chifuyu-chan không phải cậu cũng ở đây giờ này sao? Mắng tớ cái gì chứ~"
Má nó ửng đỏ,cơ thể nhỏ khẽ run lên vì lạnh.
Chifuyu nhìn cũng chỉ biết thở dài,nó từ trước giờ vẫn vậy.Anh xót xa trước số phận của nó.Mỗi lần gặp lại anh luôn bắt gặp những vết thương chưa lành thấm đẫm máu vào chiếc áo cao cổ của nó.Đối diện với điều ấy,lúc nào thứ anh nhận được cũng là nụ cười nhẹ nhàng từ nó.
Điều gì đã khiến nó mạnh mẽ đến thế?..
"Tch..trời lạnh rồi mặc ấm vào chứ?"
Anh khoác áo lên người nó rồi trách móc,nó lúc nào cũng vậy.Chẳng khi nào nó chịu nghĩ cho bản thân.
Hiểu chuyện đến đáng thương.
"Hì tớ cảm ơn chi-chan nhé:3..tớ về trước đây"
Nói rồi,nó bước qua anh và đi tiếp.Bóng dáng nhỏ nhắn của nó khuất dần trong tầm mắt anh,chỉ còn màu tối đen và ánh sáng lập loè của đèn đường
"Đáng ghét.."anh thầm nhủ
Vốn dĩ nó phải trải qua tuổi thanh xuân đầy kỉ niệm và thơ mộng,nhưng cuộc đời không đối xử với nó nhẹ nhàng như thế.Thanh xuân của nó là chuỗi ngày bị đánh đập,hành hạ vết thương mới đè lên những vệt máu cũ chưa khô.Cơ thể ngập mùi thuốc súng và máu tanh
Ừ..nó kinh tởm con người của nó
________________________________________
-Tối-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro