Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Xiềng xích gãy vụn.

Tin Tiêu Ninh nhận lời gia nhập học viện ma pháp chẳng hiểu bằng cách nào mà lọt về tới tận nhà nhanh như gió. Khi cậu vừa bước vào tới cửa nhà, cánh cửa đã bị đập mạnh ra, tiếng bàn ghế xô lệch, mùi rượu nồng nặc xộc thẳng vào từng giác quan.

Cha cậu đứng chắn ngay lối vào, đôi mắt đỏ ngầu, hơi thở hừng hựng như sắp sửa nuốt chửng lấy cậu. 

— Mày nghĩ mày là ai mà dám tự ý quyết định? — Ông gầm lên, tiến lại gần, vươn bàn tay thô ráp nắm lấy cổ áo cậu, nhấc bổng rồi hất mạnh vào tường.

Tiêu Ninh va vào bức vách gỗ, một âm thanh khô khốc vang lên cùng cơn đau nhói chạy dọc sống lưng. Mẹ cậu từ trong bếp lao ra, không phải để can ngăn, mà để tiếp lời, giọng the thé đầy giễu cợt:

— Học viện? Đừng có mơ! Cái loại như mày... có đi cũng chỉ làm nhục cái nhà này. Ở nhà mà phụ em mày luyện tập còn hơn.

Em gái cậu đứng bên cạnh, đôi môi nhếch lên thành một nụ cười mỏng. Cô bé không nói gì, nhưng ánh mắt khinh khỉnh kia lại giống như mũi dao xoáy sâu vào lòng cậu.

Tiêu Ninh đứng yên, không phản kháng. Cậu biết, nếu cậu cãi lại, hậu quả sẽ còn tồi tệ hơn. Nhưng lần này, bên ngoài kia... vẫn có hai người đang chờ cậu. Cậu không muốn bỏ lỡ cơ hội ấy, dù cái giá phải trả là gì.

 — Tao cấm! — Cha cậu rít lên, tay vung ra một cú tát nặng như búa giáng. Má cậu bỏng rát, nhưng ánh mắt cậu không còn run sợ như trước.

— Con sẽ đi. — Tiêu Ninh nói, giọng nhỏ nhưng chắc như đinh đóng cột.

Căn phòng chợt lặng im. Chỉ còn tiếng rượu trong chai lách tách đổ xuống sàn, lan thành một vũng nhỏ.

— Mày... — Cha cậu nghiến răng, định lao tới lần nữa, nhưng một tiếng gõ cửa vang lên.

Ngoài cửa, Quốc Khánh và Quốc Việt bước vào. Quốc Khánh tiến thẳng đến, chắn trước Tiêu Ninh như một bức tường.

— Chúng tôi đến đưa cậu ấy đi.

Cha Tiêu Ninh quát:

— Cút! Đây không phải chuyện của các người!

Quốc Việt không nói, chỉ lặng lẽ mở tay áo, để lộ phù hiệu của Học viện Ma pháp Hoàng gia. Ánh sáng bạc lóe lên, cùng với uy áp vô hình tràn ngập căn nhà nhỏ, khiến cha mẹ Tiêu Ninh phải lùi nửa bước.

— Nếu anh ngăn cản, tức là ngăn cản lệnh triệu tập của học viện. — Giọng Quốc Việt lạnh như băng, không có lấy một chút dao động.

Không khí trở nên căng thẳng đến mức có thể cắt bằng dao. Cha Tiêu Ninh nghiến chặt răng, bàn tay run lên vì tức giận, nhưng cuối cùng không thể nói thêm lời nào. Mẹ cậu hậm hực quay đi, lầm bầm nguyền rủa.

Tiêu Ninh cúi đầu, siết chặt quai cặp. Cậu bước ra khỏi căn nhà ấy mà không ngoái lại. Sau lưng, những tiếng chửi rủa, tiếng đập phá vẫn vang vọng, nhưng tất cả dần nhạt đi trong tiếng sóng biển xa xa.

Lần đầu tiên... cậu cảm thấy như xiềng xích quanh mình đang dần gãy vụn.

Bùng!

Một cánh cổng được Quốc Việt mở ra, cậu cùng Quốc Khánh bước qua.

Học viện Ma pháp Hoàng gia đứng sừng sững giữa trung tâm thủ đô như một pháo đài nguy nga. Tường thành trắng bạc cao ngút, từng đường chạm trổ tinh xảo phản chiếu ánh nắng, tựa như một giấc mơ không thực.

Quốc Khánh và Quốc Việt đưa Tiêu Ninh qua cánh cổng lớn, nơi hai hàng kỵ sĩ giáp bạc đứng nghiêm, ánh mắt như soi thấu từng bước chân. Tiêu Ninh im lặng, vai khẽ rụt lại, bàn tay trong túi siết chặt đến trắng bệch.

— Đây là nơi sẽ thay đổi cuộc đời cậu. — Quốc Khánh nói khẽ, nhưng Tiêu Ninh chỉ cúi đầu, không trả lời.

Cả ba dừng trước tòa nhà giảng đường. Cửa lớp 1-A khẽ hé, bên trong vọng ra tiếng ồn ào, tiếng ghế va vào sàn và cả... tiếng mắng chửi.

— Tao nói mày nghe không hiểu à? Đồ não phẳng! — Giọng nam trầm nhưng cục cằn, pha lẫn tức giận, vang dội cả lớp.

Quốc Việt khẽ chau mày, đẩy cửa cho Tiêu Ninh bước vào. Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt cậu là một chàng trai cao lớn, tóc đen cắt ngắn, mắt sắc như dao, tay đang túm cổ áo một học viên khác. Lực trên bàn tay mạnh đến mức cổ áo kia nhăn nhúm, sắp rách.

Chàng trai đó... là Kỉ Bắc Hàn — thái tử của Kỉ gia, một trong tứ đại gia tộc thống trị giới ma pháp. Cái tên ấy gắn liền với sức mạnh khủng khiếp, sự giàu có khó ai sánh và tính khí... cục súc nổi tiếng. Người ta bảo rằng hắn chẳng bao giờ kiêng dè khi mắng người khác, mà thường kèm thêm vài cú đấm nếu ai dám làm hắn khó chịu.

Nhưng ngay khoảnh khắc Tiêu Ninh bước vào, mọi thứ thay đổi.

Bắc Hàn vừa vung tay định tát người kia thì ánh mắt hắn vô tình chạm phải ánh mắt của Tiêu Ninh. Một khoảnh khắc im phăng phắc, tiếng ồn ào trong lớp như bị nuốt sạch.

Hắn khựng lại. Bàn tay còn đang giơ trên không trung nhưng lại không hạ xuống. Ánh mắt sắc lạnh thường ngày bỗng trốc thoáng ngẩn ngơ, như thể trước mặt hắn không còn là một sinh viên mới nhợt nhạt, mà là thứ gì đó... khiến tim hắn... lệch nhịp.

Thình thịch! Thình thịch...

Mọi người trong lớp đầu trố mắt ngạc nhiên như thể không tin vào mắt mình. Ai cũng biết Kỉ Bắc Hàn nổi tiếng nóng tính, đã giơ tay là sẽ không bao giờ dừng lại. Thế mà hôm nay... hắn buông người kia ra, đứng thẳng dậy, mắt dõi theo Chu Tiêu Ninh. 

— Ai đây? — Bắc Hàn hỏi, giọng đã trầm xuống, không còn gay gắt như lúc trước.

Quốc Khánh nhàn nhạt đáp, không liếc lấy nổi một ánh mắt tử tế. 

— Học viên mới. Chu Tiêu Ninh.

Tên của cậu vang lên trong không khí, và Tiêu Ninh vẫn đứng đó, không nhìn ai khác ngoài khoảng trống vô định phía trước. Cậu không để ý ánh mắt kia... nhưng Bắc Hàn thì không thể rời đi được nữa.

Hắn bỗng cười nhạt, không hẳn là chế giễu, mà là... một kiểu cảm giác khó nói, như vừa tìm thấy thứ gì đó mình đã chờ từ lâu.

...

Sau khi giới thiệu ngắn gọn, Quốc Việt dẫn Tiêu Ninh về phía cuối lớp. Các học viên khác vẫn còn xì xào, một vài ánh mắt tò mò len lén liếc cậu, nhưng Tiêu Ninh chẳng buồn quan tâm.

Giáo viên chủ nhiệm nhìn danh sách, rồi khẽ gật đầu:

— Chu Tiêu Ninh, em ngồi ở hàng thứ ba, dãy giữa. Bàn đó hiện tại trống.

Cậu chậm rãi bước xuống, tiếng bước chân vang đều trên sàn gỗ. Mỗi bước đi, ánh mắt Kỉ Bắc Hàn vẫn như cái bóng bám theo, nhưng Tiêu Ninh chẳng hề ngoái lại.

Bàn thứ ba, dãy giữa — một vị trí không quá xa bảng, cũng chẳng ở tận cùng. Chiếc bàn gỗ sáng màu, ghế liền lưng, chỉ đủ chỗ cho một người ngồi. Không ai cạnh bên, không ai phía trước trực tiếp quay lại, một khoảng lặng vừa vặn bao quanh.

Cậu đặt cặp xuống, kéo ghế ngồi. Ánh nắng hắt qua khung cửa sổ bên trái, rọi lên vạt áo trắng của cậu, tạo nên một lớp sáng mờ ảo, khiến hình ảnh ấy càng thêm tách biệt khỏi mọi thứ xung quanh.

Trong khoảnh khắc ấy, Tiêu Ninh như một hòn đảo nhỏ giữa biển người — yên tĩnh, đơn độc, và chẳng ai có thể chạm vào...

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro