
Chương 2: Anh không nói anh yêu em, mà anh nói...
Tiếng sóng vẫn dội vào bờ, từng nhịp trầm buồn như tiếng tim cậu đập chậm rãi trong lồng ngực. Tiêu Ninh ngồi đó, như một mảnh đá nhỏ bị bỏ quên giữa bãi cát dài.
"Lại trốn ở đây à?"
Giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau, không quá lớn, nhưng đủ khiến cậu giật mình. Tiêu Ninh quay lại — một chàng trai cao hơn cậu một cái đầu, mái tóc đen rối nhẹ vì gió biển, đôi mắt màu lam xám như đang chứa cả trời mây hôm nay.
Cậu nhận ra người này. Là Khương Hàn Tĩnh — học sinh khóa trên, nổi tiếng với ma pháp hệ Băng mạnh mẽ và vẻ ngoài khiến không ít người chú ý. Nhưng điều khiến Tiêu Ninh bối rối... là tại sao một người như anh lại biết đến sự tồn tại của mình.
"Anh... sao lại ở đây?" Tiêu Ninh khẽ hỏi, giọng lạc đi vì ngạc nhiên.
Hàn Tĩnh không trả lời ngay. Anh bước lại gần, đôi giày dẫm xuống cát ướt phát ra tiếng lạo xạo, rồi ngồi xuống cạnh cậu, giữ một khoảng cách vừa đủ. Ánh mắt anh không nhìn biển, cũng không nhìn trời... mà nhìn thẳng vào Tiêu Ninh.
"Vì em ở đây." Anh nói đơn giản, nhưng giọng trầm khàn lại khiến câu chữ trở nên nặng hơn, sâu hơn.
Tim Tiêu Ninh khẽ nhói. Không phải vì những lời ấy mang nghĩa gì đặc biệt, mà vì đã lâu lắm rồi... có ai đó nói chuyện với cậu bằng một giọng nghiêm túc như vậy.
"Em hay đến đây một mình. Lạnh thế này, không sợ sao?" Hàn Tĩnh khẽ nghiêng đầu, gió biển luồn qua khoảng trống giữa hai người, mang theo hơi lạnh đến run người.
Tiêu Ninh khẽ cười nhạt. "Sợ gì chứ... ở đây còn ấm hơn ở nhà."
Câu trả lời khiến Hàn Tĩnh im lặng một lúc. Anh không hỏi thêm, chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt trầm ngâm, như thể đã đoán được phần nào câu chuyện phía sau. Rồi, bất chợt, anh cởi áo khoác ngoài, choàng nhẹ lên vai Tiêu Ninh.
"Tạm thời dùng cái này. Nếu không thì mai em sẽ cảm lạnh."
Cậu định từ chối, nhưng bàn tay Hàn Tĩnh giữ chặt vạt áo trên vai, động tác không mạnh nhưng đủ để khiến cậu không rút lại được. Hơi ấm từ áo khoác len vào người, xua đi phần nào cái lạnh của gió biển — nhưng lại khiến tim cậu đập nhanh hơn.
"Anh... lúc nào cũng nói chuyện với mọi người kiểu này à?" Tiêu Ninh hỏi, giọng nhỏ như sợ sóng biển nuốt mất.
Hàn Tĩnh khẽ nhếch môi. "Không. Chỉ với em thôi."
Lời nói ấy như một giọt nước ấm rơi vào mặt biển lạnh, tạo nên những gợn sóng nhỏ trong lòng Tiêu Ninh. Cậu cúi đầu, không muốn để anh thấy đôi tai mình đang đỏ lên.
Hai người ngồi im như thế, chỉ nghe tiếng sóng và tiếng gió. Nhưng không giống sự im lặng cô độc thường ngày... lần này, Tiêu Ninh cảm thấy có ai đó đang thật sự ở bên cạnh mình.
Gió biển vẫn thổi, từng đợt sóng nối nhau vỗ vào bờ. Tiêu Ninh ngồi im, tưởng rằng cuộc trò chuyện đã kết thúc, nhưng Hàn Tĩnh bỗng đứng lên. Anh đi vài bước rồi dừng lại, quay người đối diện với cậu.
Khoảng cách giữa hai người không xa, nhưng gió thổi khiến vài lọn tóc của Tiêu Ninh bay rối, còn tà áo khoác trên vai cậu khẽ lay động. Ánh hoàng hôn yếu ớt len qua mây, phủ lên gương mặt Hàn Tĩnh một lớp sáng mỏng manh nhưng ấm áp.
Anh không tiến lại gần, cũng không chạm vào cậu. Chỉ đứng đó, đôi mắt lam xám sâu hút nhìn thẳng vào Tiêu Ninh, như muốn khắc ghi hình ảnh này.
Giọng anh vang lên, trầm thấp nhưng rõ ràng, từng chữ như hòa vào tiếng sóng:
"Nếu trái tim này biết nói... nó sẽ chỉ gọi mỗi mình em."
Tiêu Ninh khựng lại. Lời nói ấy không giống những câu tỏ tình đường đột, mà như một lời thú nhận đã được giữ trong lòng từ rất lâu, nhẹ nhàng nhưng đủ sức khiến trái tim cậu rung lên từng nhịp.
Gió vẫn thổi, sóng vẫn vỗ, nhưng khoảnh khắc đó... mọi âm thanh dường như tan biến. Chỉ còn lại ánh mắt của Hàn Tĩnh và nhịp tim của Tiêu Ninh đang đập nhanh hơn bao giờ hết.
Cậu cúi đầu, không dám nhìn lâu, nhưng bàn tay vô thức siết chặt vạt áo khoác trên vai — như muốn giữ lại chút hơi ấm mà anh vừa trao.
Tiêu Ninh đứng im một lúc lâu, ánh mắt vẫn dõi theo Hàn Tĩnh đang đứng giữa nền trời và biển. Làn gió thổi qua mang theo vị mặn của sóng, nhưng cũng mang theo hơi ấm còn sót lại trong câu nói vừa rồi.
Cậu không biết vì sao tim mình lại đập nhanh như thế. Có lẽ vì giọng nói kia quá chân thành... hoặc vì lần đầu tiên trong đời, có người nói với cậu những lời khiến cậu tin rằng mình quan trọng.
Tiêu Ninh đứng dậy. Từng bước cậu tiến lại gần Hàn Tĩnh, bước chân chậm rãi nhưng chắc chắn, để đến khi khoảng cách chỉ còn đủ để cậu ngẩng mặt nhìn anh.
Ánh mắt hai người chạm nhau. Hàn Tĩnh không thúc ép, chỉ im lặng đợi.
Cậu khẽ mím môi, rồi cất giọng nhẹ như gió biển:
"Gió có thể thổi, mưa có thể rơi... nhưng nếu một ngày tớ chỉ là giọt nước... cậu có nguyện làm cái cây để tớ hòa lấy không?"
Lời nói rơi vào giữa không gian mênh mông, như một giọt nước chạm vào mặt biển — nhỏ bé nhưng lan ra vô tận. Nó không phải câu đồng ý rõ ràng, nhưng lại chứa đựng một sợi hy vọng mong manh... và cả một chút thử thách.
Hàn Tĩnh khẽ sững lại, rồi một nụ cười rất nhẹ hiện lên nơi khóe môi. Đôi mắt lam xám của anh ánh lên tia sáng lạ, như vừa nhận được một lời hứa ngầm mà anh sẽ trân trọng đến tận cùng.
Anh không trả lời ngay, chỉ tiến một bước, để gió biển luồn qua khoảng trống giữa hai người, mang theo mùi muối và hương cát. Một bàn tay vươn ra, chạm khẽ vào vai Tiêu Ninh, ấm áp nhưng không gượng ép.
"Dù em là giọt nước, hay là biển cả... tôi vẫn sẽ tìm cách để ôm lấy em. Nguyện vì em mà bảo vệ cả đời, dù em là gì đi nữa."
Khoảnh khắc ấy, Tiêu Ninh bất giác cúi đầu, giấu đi đôi tai đỏ ửng của mình. Lần đầu tiên trong rất lâu, cậu thấy biển không còn lạnh, gió không còn sắc... mà chỉ còn một thứ cảm giác rất lạ, rất mới mẻ — thứ khiến người ta muốn tin, dù chỉ một chút, vào tương lai.
Câu trả lời của Hàn Tĩnh như một lớp sóng nhẹ, không ồn ào, không dữ dội, nhưng đủ để chạm sâu vào nơi sâu nhất trong lòng Tiêu Ninh. Cậu đứng đó, lặng im, để gió biển cuốn quanh hai người, để những âm thanh ngoài kia mờ dần, chỉ còn lại tiếng sóng và nhịp tim.
Một con chim biển bất chợt sà xuống, lượn vòng rồi biến mất vào khoảng trời u ám phía xa. Tiêu Ninh dõi theo, đôi mắt vẫn phảng phất nét buồn, nhưng trong đó đã có chút gì đó khác... một tia sáng mỏng manh như ánh đèn giữa đêm sương.
"Anh... vì sao lại để ý đến em?"
Cậu hỏi, giọng nhỏ đến mức nếu không thật sự chú ý, gió biển sẽ cuốn mất.
Hàn Tĩnh không trả lời ngay. Anh lùi lại nửa bước, để mắt mình ngang tầm với cậu, như muốn nhìn rõ từng biểu cảm trên gương mặt ấy.
"Vì... ngay cả khi em cố che đi, đôi mắt em vẫn giống như biển lúc chạng vạng. Người ta tưởng nó lạnh và tối... nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ thấy ánh sáng ở tận đáy."
Tiêu Ninh khẽ giật mình. Chưa từng có ai nói với cậu những lời như vậy. Cậu vẫn nghĩ mình là một vùng nước đục, không đáng để ai cúi xuống nhìn. Nhưng Hàn Tĩnh lại nói, ở đó có ánh sáng...
Một khoảng lặng dài, chỉ có tiếng sóng vỗ và tiếng gió cuốn. Tiêu Ninh ngồi xuống lại trên bãi cát, kéo áo khoác sát vào người. Hàn Tĩnh cũng ngồi bên cạnh, không nói gì thêm.
Cả hai chỉ nhìn ra biển, nơi mặt nước đang dần tối đi. Hoàng hôn đã tắt, để lại dải chân trời mờ ảo như sợi chỉ bạc vắt ngang giữa biển và trời. Sóng vẫn dập dìu, nhưng trong khoảnh khắc này, dường như nó không còn vô cảm nữa.
Tiêu Ninh đưa tay vốc một nắm cát, để từng hạt trôi qua kẽ tay.
"Nếu một ngày gió ngừng thổi, mưa ngừng rơi, và biển cũng không còn sóng... cậu nghĩ khi đó sẽ như thế nào?"
Hàn Tĩnh ngẩng mặt nhìn trời một lúc, rồi đáp, giọng vẫn trầm đều:
"Khi đó... biển sẽ ngủ. Và tớ sẽ ngồi đây, đợi nó tỉnh."
Tiêu Ninh khẽ bật cười, nhưng nụ cười ấy nhanh chóng tan trong gió. Cậu không chắc mình vừa trao cho Hàn Tĩnh một lời hứa, hay chỉ là một giấc mơ mong manh sẽ tan biến bất cứ lúc nào. Nhưng ít nhất, lúc này, cậu không còn cảm thấy mình đang một mình giữa thế giới này nữa.
Gió biển thổi nhẹ, sóng vỗ đều, và giữa màn đêm đang dần buông, hai bóng người ngồi cạnh nhau trên bờ cát, im lặng nhưng lại lấp đầy khoảng trống trong lòng đối phương.
.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro