Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1 : HAI NGÔI SAO 1

" Cái loại như mày không xứng đáng làm con tao ! "

" Tôi cũng dell thèm làm con của con Dog như bà làm gì ! "

Cô gái với mái tóc nâu dài , mặc trên người cái áo hoodie đen với hình 1 ngôi sao màu đỏ và mặc 1 chiếc quần màu xám đen dài , sau đầu là chiếc nơ đen to đùng , cô là Chisai Fuunnahoshi ( tạm gọi Fuunna ) , cô con gái cả của nhà họ Chisai

" Thôi mẹ ! đừng la Nee-san nữa ạ ! "

Cô em gái sinh đôi của Fuunna là Chisai Rakkisuta đang cố can ngăn người mẹ la mắng Fuunna

" Nhỏ kia có nhanh không ! tao dell chờ mày đâu đó ! "

" Dạ để em vào lấy cặp ! "

" Tao bỏ mày luôn ! "

Nói thật thì gia đình nhà Chisai rất bất hòa với nhau , đặc biệt là mối quan hệ với người con gái cả , tính con bé cọc cằn , khó chịu , thường xuyên đánh nhau và luôn có thái độ lạnh lẽo với mọi người , nhưng Rakkisuta thì lại ngoan hiền , tính cách dễ thương , nên rất được lòng mọi người

" Nee-san chờ em ! "

Nhìn thì nghĩ Fuunna ghét em gái nhưng sự thật là Fuunna cực kì yêu thương em gái , chỉ là tính cách lạnh lùng , khó chịu nên rất thể hiện sự yêu thương của mình thôi

                    Giờ ra chơi
                  ( ở canteen )

" Nee-san ơi ! hôm nay kiểm tra toán ! em được 10 điểm luôn ấy ! "

" Ừm ! "

" Mà Nee-san cũng phải cố gắng đi ! chứ để mẹ la hoài à ! bộ Nee-san không buồn ạ ? "

" Ờ ! Mà tao cần gì cố gắng chứ ? "

" vô dụng thôi ! "

Fuunna vừa uống cà phê vừa nói với tông giọng lạnh , Rakkisuta cung quen nên cũng im mà ăn phần ăn trưa của mình , Fuunna lúc nào cũng thế cả , luôn theo cái định nghĩa của xã hội mà thôi

                  Giờ học ( tiết 4 )

" Nee-san ! nee-san ! đừng có ngủ ! lo dậy mà học nè ! "

" Tao không học ! mày làm ơn đừng làm phiền tao cái ! "

" Nee-san lo học đi ! không mẹ la nữa á ! "

Fuunna ngán ngẩm nhìn con em ngây thơ của mình , nếu không phải em cô thì giờ này đang nằm trong bệnh viện rồi chứ còn đâu mà cãi tay đôi với cô

" Con bé này ! mày có bị ma che mắt không mà không thấy ! "

" Bà già ở nhà dù có cố gắng cỡ nào bả cũng chửi à ! "

" Học chi cho mệt ? tốn sức , tốn thời gian ! "

Cứ nghĩ con bé sẽ để yên , nhưng Rakkisuta cứng đầu thật sự , con bé đã kéo Fuunna dậy , bắt phải học cho bằng được , không cam tâm lắm nhưng vẫn phải nghe , thế là 2 tiết cuối Fuunna đã không được ngủ

"* Bà nội cha nó ! 2 tiết hóa dell được ngủ luôn ! *"

" Nee-san ! "

Rakkisuta mua mấy túi bánh bim bim , đem khoe Fuunna nhưng lại bị chửi sấp mặt

" Trời đất cái con này ! mày có biết ba cái đồ ngoài kia độc hại lắm không hả !? "

" Dạ không ! "

Fuunna 5 phần cạn ngôn , 5 phần bất lực , đành để em nó đem bánh về ăn , nhưng kèm theo đó là những lời hù dọa nho nhỏ

" Ờ ăn đi ! 1 hồi ngộ độc thực phẩm không có ai cứu ! "

" Quán đó em ăn 5 năm rồi có sao đâu ạ ! "

" Không nghe tao thì thôi ! tối ông kẹ tới N.H.A.I đầu mày ! "

" Ông kẹ là ai vậy ạ ? có bánh không ? "

" Mày mà không nghe lời là ổng cho vô nồi nấu đấy ! "

" Suối nước nóng á hả Nee-san ? "

" Mày làm thì làm tao mệt quá ! "

Ngán ngẩm bước về , Fuunna chán nản với nhỏ em ngây thơ của mình , 17 tuổi rồi mà cứ nhí nhỏm như con nít , nhưng hồi sau tự nhiên Fuunna thấy im im , thấy lạ , tưởng nhỏ em tấp vào mấy quán bánh nhưng khi quay lại , cô mới thấy cái kẹp tóc hình cái nơ màu trắng , giống cái nơ sau đầu của cô , để bơ vơ dưới đất , Fuunna mới cảm giác có điềm chẳng lành

" 7h20 tối ! hẹn gặp ở khu vực bỏ hoang của trường Shamuyoki ! "

Đọc được bức thư trên chiếc kẹp tóc , Fuunna đen mặt , gân nổi cồm cộm lên

"* Thằng khốn Nakuya ! để tối nay tao cho mày lần cuối được sống ! *"

                      Bên kia

" Ái chà ! em gái sinh đôi của chị đại nhìn mướt thế ! "

" Đương nhiên rồi ! "

Bao lời dơ bẩn cứ thế được áp đặt lên Rakkisuta , khiến cô cảm giác sợ hãi

" Đại ca ! "

Tên Nakuya xuất hiện , hắn ta nhìn chằm chằm vào Rakkisuta mà nói nhưng lời lẽ cay đắng , nhưng sự ngây thơ của Rakkisuta đã khiến cô chả hiểu cái quần qu€ mà hỏi lại miết

" Ở đây vui quá ta ! "

" Nee-san ! "

Fuunna ôm Rakkisuta , nhưng lại với ánh mắt tức giận

" Con gái con lứa mà để bị bắt cóc thế à ?! "

" Anh kia ảnh nói là chỉ cần em theo ảnh , ảnh sẽ cho em kẹo ! "

"..."

Fuunna nhức nhức cái đầu , bảo sao con nhỏ bị bắt cóc mà không hay , thì ra là nghe lời người ta để có kẹo

" Bây giờ ra ngoài kia cho tao ! tí về tao xử mày sau ! "

" Vâng ! "

Rakkisuta lấy bịch bánh từ tay Nakuya rồi chạy ra ngoài ăn , còn Fuunna đánh nhau với lũ kia

                     * Rầm *

1 thằng dại dột định đánh Fuunna thì bị cô cho 1 đạp bay xa 2 mét và sau đó là những tiếng kêu la đầy đau đớn , cũng bao tiếng xương răng rắc van khắp cái nhà bỏ hoang

" Bỏ nghe chưa mày ! "

"* Đã ngu còn bày đặt làm yang hồ ! *"

" Rakkisuta đi về nè ! ở đó mà ăn với uống ! "

                         Về tới nhà
          ( chuyển cảnh hơi nhiều á )

" Thưa mẹ con mới đi học về ! "

" Con kia đâu ?! "

" Tôi nè con Dog cái ! "

                           * chát *

1 cái tát rất mạnh đã khiến Fuunna phụt máu , lau đi vết máu trên miệng , cô thả nhiên mà nói với người mà cô cho là người dư

" Biết thế tôi dell cứu nó rồi ! "

" Vì mày đó con khốn ! "

" Nếu cái mạc xui xẻo của mày luôn đeo bám con bé ! "

" Ha đúng là năm đó ! không uổng công tao giết con mày ! để gải trừ cái số xui của mày ! "

1 nhát đâm xuyên con tim của Fuunna , đó chính là quá khứ đau đớn của cô , đó là chuyện của 3 năm trước

" M@ nó chớ ! "

" Ê ! lại bị bà già chửi à ! "

" Chứ mày dell thấy cái *** gì à ? "

" Thôi kệ con m€ nó đi ! hôm nay đi bar không ? có crush mày đó ! "

" Đi thì đi ! nhưng không mê trai đâu nha ! "

Đáng lẽ ra hôm đó Fuunna không nên đi thì đúng hơn , thật sự nó chính là món khai vị cho sự đau khổ của cô , không chỉ bị H.I.Ế.P còn bị con nhỏ mà mình coi nó là bạn , bóc phốt mình , sĩ vả mình trước toàn trường

"* Đừng suy nghĩ về nó ! mình không được để con của mình bị ảnh hưởng được ! *"

Đúng vậy , năm 14 tuổi cô lại mang thai , cô đã quyết tâm sẽ che giấu chuyện này , nhưng cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra , chuyện này đã đến tai người mẹ

" Mày có phá cái thai đó đi không ? "

" Nhưng tôi mang thai đã được 5 tháng rồi ! tôi nhất định sẽ không bỏ ! "

" Mày ! "

Bà đã xô Fuunna ngã , thấy cô chảy máu liền đạp thêm 1 cái vào bụng cô hòng bỏ cái thai đi , ruốc cuộc đã theo ý muốn của bà ta , cái thai đã mất nhưng điều tàn ác nhất , chính là bà ta mê tín , nghe theo ông thầy bói , lấy cái thai đó làm đồ ăn cho Rakkisuta ăn , để bỏ trừ đi cái phận xui mà Fuunna đã vấy lên , Fuunna biết chuyện đã rất tức giận nhưng cô làm được chứ

" híc...hửm ? "

" Bé ơi ! sao mưa miết thế này lại ở đây ? "

Trong 1 lần đi dưới mưa , Fuunna vô tình nhìn thấy 1 cô bé tầm cỡ 5 tuổi , đang co ro  trong chiếc hộp giấy ướt , hóa ra cô bé là trẻ mồ côi , vì suy thái kinh tế nên đã cô nhi viện đã đuổi các em nhỏ đi , nên giờ đứa chết đứa sống , đứa đói đứa no

" Thế làm con chị nhé ? "

Cảm giác mất mát của Fuunna lại trổi dậy , nên đã nhận nuôi đứa trẻ đáng thương đó , đặt tên là shona

" Mẹ ơi ! công chúa của mẹ nè ! "

" Haha công chúa hồng cánh sen à con ? "

" Đúng rồi đóa ! "

" Hahahahahaha ! "

Fuunna và Shona đã có những khoảng khắc vui vẻ với nhau cho đến khi...

" SHONA ! "

Bà mẹ đã phát hiện , bà ta lại nghe lời thầy bói , đi G.I.Ế.T Shona làm đồ ăn cho Rakkisuta ăn , để giải phận xui , và chính Fuunna phải chứng kiến cô con gái nuôi , la hét trong sự đau đớn và sự nhẫn tâm của bà mẹ khi C.H.Ặ.T cơ thể của cô bé ra

"* Mẹ xin lỗi Shona à ! *"

"* Là mẹ vô dụng rồi ! *"

Nhưng Fuunna chưa bao giờ ghét Rakkisuta cả , vì vốn dĩ Rakkisuta chưa thề biết các sự việc đấy , cũng như là chưa biết đến sự tồn tại của người con ruột và người con nuôi của Fuunna , tất cả đều do bà ta gây nên , để cô trầm cảm 3 năm trời , giờ muốn cô chết thì nói đi , cô thật sự đau khổ quá rồi

                      Quay lại thực tại

" NEE-SAN !? "

Fuunna trên tay cầm 1 con dao và nó cách mặt của bà mẹ chỉ 1cm khiến bà ta sợ hãi run cầm cập , Fuunna rất muốn G.I.Ế.T bà ta , rất ghét bà ta , nhưng trước sau gì bà ta cũng chính là người mẹ ruột thịt đã sinh ra cô , Fuunna không nỡ tay hạ dao xuống giết

                        * Rầm ! *

Fuunna lên phòng đóng sầm cửa lại , khóc tức tưỡi ở đó , chỉ vì 1 lời định nghĩa cô mà xã hội này có thể tàn độc với cô như thế sao , Rakkisuta vẫn rất ngây thơ , cô vẫn chưa hiểu chuyện gì cả , chỉ biết là chính cô đã làm Fuunna buồn thôi

" Nee-san ! "

" Nee-san ơi ! "

Tiếng kêu của Rakkisuta cứ van vản trong mấy ngày liền , nhưng Fuunna giờ đây tâm trạng buồn rầu , nên chả quan tâm và hôm nay Rakkisuta đã mua cho cô 1 bố bông cúc đã nhuộm tím nhưng cô không quan tâm

" Nee-san ơi ! "

" Nee-san ơi chờ em với ! "

" Cẩn thận ! "

1 chiếc xe đã đâm sầm vào Rakkisuta , Fuunna hoảng loạn ôm cơ thể đang thiếu máu của Rakkisuta lên

" Nee-san ! chị ghét em ư ? "

" Không ! chị...chị không ghét em ! "

" Xin em ! đừng bỏ chị ! "

" Em xin lỗi..."

Cơ thể đã không còn dấu hiệu của sự sống , Fuunna khóc nức lên trong sự đau khổ tột cùng , người cô yêu thương nhất giờ đây đã rời đi không bao giờ trở lại

                       2 ngày sau

" Nee-san ơi ! "

" Em muốn cái đó ! "

2 ngày sau từ khi Rakkisuta mất , Fuunna thường xuyên gặp ảo giác và luôn ngồi tự kỉ 1 ngóc trong phòng , từ đó , bố mẹ cũng chẳng thấy mặt mũi đâu , sau 1 tháng thì mới biết cô đã tự tử bằng cách đâm thủng mắt trái , rồi mất máu mà chết và hiện tại

" Vậy đó là quá khứ của con đó hả mẹ ? "

" Tất nhiên rồi ! "

Rakkisuta với nửa khuôn mặt đã ghim những chiếc bông cúc tím năm đó và đang nghe 1 người con gái mặc 1 áo phòng phềnh màu vàng có hình hoa cúc vàng đằng sau lưng , mặc 1 chiếc quần nâu và 1 đôi dép lào màu vàng , cô gái ấy cũng có 1 mái tóc vừa dài vừa dày và kẹp trên đầu lả 1 cái kẹp bông cúc vàng

" Nee-san ! "

" Em ra ngoài đi ! chị nói chuyện với mẹ ! "

" Vâng ! "

Cô bé rời đi , ngay sau đo Fuunna đã quay qua và nói với người mà cô gọi là mẹ , nửa gương mặt cũng bị những bông hoa đỏ kì lạ ghim sâu vào mặt , tỏa ra 1 chút khó chịu của Fuunna

" Mẹ kể cái quá khứ ấy cho nó nghe à ? "

Người con gái đối diện cười , nụ cười ẩn ý điều gì đó kì lạ

" Con yên tâm ! đó điều là mẹ suy diễn mà kể thôi ! "

______________THE END_______________

Tác giả của truyện : Kiyubichan 🌸🍓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro