Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

nếu điều đó thực sự xảy ra?

[nếu một ngày mình thực sự đi mất]

giả định: những lát cắt về cuộc sống sau khi mình biến mất (có lẽ vậy)

"rồi sẽ có ai đó đến, lấp đầy chỗ trống mình bỏ lại phía sau

và bạn sẽ quen nhanh thôi

với những điều đẹp đẽ ấy."

-

tôi gửi họ câu chữ ấy, rồi offline. 

offline, vĩnh viễn.

tạm biệt, những người đã cùng tôi bước một đoạn đường.

-

ngày đầu tiên sau khi tôi mất.

tỉnh dậy một lần nữa, sau giấc ngủ thật dài. một giấc ngủ không biết bắt đầu từ bao giờ, cũng không biết đã kéo theo bao nhiêu tháng ngày đi mất... cảm giác mọi thứ chỉ vừa xảy ra chớp nhoáng, cũng cảm giác mọi thứ đã trôi qua rất lâu rồi... 

giấc ngủ bình yên đến vô ngần, vừa thân quen, lại cũng thật lạ lẫm... có lẽ từ lâu lắm, đã chẳng còn nhớ nữa lần cuối cùng cảm giác bình thản ngủ yên rồi êm đềm tỉnh giấc như vậy đã là ra sao... cũng đã không còn nhớ rõ có ngày nào thức dậy mà chẳng sợ hãi, chẳng run rẩy hay không... và lần đầu tiên sau một quãng thời gian dài từng vô tận như thế, sự bình yên ấy đến, mang theo cả những thanh thản, êm đềm...

mọi thứ đã từng là một phần lớn của cuộc đời, giờ hóa thành những miền xưa cũ... những chao đảo, những hoang mang, đều cũng đã hóa thành một điều gì từ lâu lắm. cuối cùng, tất cả những gì gói gọn cuộc đời đều chính là "không nhớ rõ", là "từ lâu lắm", và trở thành một miền kí ức cũ xưa. kể cả sự sống của chính mình.

khoảnh khắc tỉnh dậy, thấy mật nắng ngập tràn... nắng mơn trớn trên da mình, ôm ấp cả cơ thể lẫn linh hồn trong cái ấm êm và dịu dàng của ban mai sương sớm. nắng từ bao giờ đã ôn nhu và nhẹ nhàng như thế... một khoảnh khắc, nhận thấy mình đang nằm giữa đồng hoa ngập tràn. loài hoa dại không tên ươm vàng trong ray nắng, dát lấy lung linh phủ trên sắc trắng thanh thuần. hương thơm dịu dàng của hoa ám lên người, vẫn bộ quần áo của ngày tôi chọn cách ra đi...

lần cuối cùng thấy nắng đẹp như thế này là khi nào nhỉ? cảm giác có thể là hôm qua, cũng có thể là đã lâu như từ cả kiếp trước...

đưa tay lên chao đảo nắm lấy nắng, cảm thấy bàn tay mình chợt mờ đi, nhạt nhòa... gió lại nổi, tiếng lá xì xào. gió hát thành lời, ru người ta thiu thiu trong tiếng êm đềm của hiu hiu nắng gió.

tỉnh dậy một lần nữa, tìm thấy bản thân mình trong căn phòng cũ. mọi thứ vẫn vẹn toàn như trước, nhưng hình như, có vẻ gọn gàng hơn. sách vở từng bừa bộn giờ xếp gọn từng xấp, ba lô từng ngổn ngang giờ bỏ gọn vào góc, cả những chi tiết nhỏ nhặt nhất đều được chỉnh đốn chu toàn. tôi chạm tay lên bàn, đâu đó còn thoang thoảng trong không khí mùi máu tươi. chạm vào kệ sách, rồi lại cái tủ đầu giường, chạm tay lên tất cả mọi thứ trong căn phòng từng là nơi thân thuộc nhất, giờ lại chỉ là một nơi xưa cũ của những ngày đã qua... cảm giác mọi thứ đều trở thành kí ức, và bị tước khỏi sự sở hữu của bản thân.

chợt một điều gì đó thôi thúc bản thân, bước lên tầng, nơi có phòng thờ vẫn nhang đèn nghi ngút. lư hương đồng vẫn còn hương đang cháy, và giờ, nó dành cho tôi. mẹ ngồi lặng im trước bàn thờ cao, mỉm cười. mẹ cười, mà còn đau đớn hơn tất cả những lần bà vì tôi mà khóc. tôi nghe lời mẹ thì thầm trước bàn thờ hương khói, "cầu cho con được thượng lộ bình an, mong con sống hạnh phúc hơn lúc ở trần gian này". tôi ngắm nhìn thật kỹ gương mặt bà, chỉ thấy nếp nhăn nhiều hơn, quầng thâm đậm in hằn dưới đôi mắt đã đỏ ngầu vì đêm tang sự. tôi ôm bà rồi bật khóc, mặc dù tôi còn chẳng thể chạm tay vào bà...

tôi thấy ba nặng nhọc bước lên tầng, ôm lấy mẹ. ba không nói gì, không khóc, không cười, chỉ vỗ về để mẹ khóc trong lòng mình như thế. tóc ba sau một đêm bạc trắng, như thể một đêm ấy kéo dài cả nhiều năm. họ tựa vào nhau để chống đỡ, họ tựa vào nhau để tiễn tôi một đoạn cuối cùng... ba chẳng nói gì, chỉ thấy cả người run rẩy. khóe miệng giần giật, rồi nước mắt cũng chẳng thể kìm.

tôi đã chẳng thể làm gì, chẳng thể báo hiếu cho cha mẹ. tôi đã trốn chạy, tôi đã hèn nhát, và đáng trách như vậy... chỉ có thể quỳ trước họ để sám hối mà thôi...

khói vẫn nghi ngút trên bàn thờ. nến vẫn lập lòa ánh lửa soi đường cho tôi.

ngày thứ hai sau khi tôi mất.

bình minh buông trên cảnh sắc, nhuộm hồng cả đất trời trong tiết gió se se. 

tôi lướt qua những góc nhỏ trong ngôi nhà thân quen, thân quen sao giờ đây cũng thật lạ... căn nhà nhỏ từng gắn bó suốt nhiều năm ấy, bây giờ chỉ có thể trở về làm người khách thăm nhà. từng ngóc ngách trong ngôi nhà chưa một lần để ý, bây giờ hiện hữu ở đó, đầy lưu luyến, lại cũng đầy tiếc thương. nực cười thay, người ta sẽ chẳng biết trân trọng một điều gì cho đến khi tất cả vuột khỏi tầm tay và trở thành dĩ vãng...

lại về từng căn phòng, ngắm nhìn cha mẹ đang mơ màng yên giấc, đôi mắt vẫn sưng húp đỏ ngầu. tôi lại xuống phòng của bà, đắp chiếc chăn lại, vén mái tóc bạc trắng đã rối tung. sau ngày tôi mất, bà đã bệnh lại rồi... con xin lỗi, cuối cùng, con lại tổn thương người yêu thương con nhất... tôi thấy chị mình nằm cạnh bà, nhẹ nhàng lật người rồi tỉnh giấc. không nói, không cười, không phản ứng gì, chỉ thở dài não nề rồi rời khỏi căn phòng, để lại bà vẫn đang thiu thiu ngủ. chị lên phòng thờ, thắp cho tôi thêm một nén hương...

"ích kỷ."

những thân ảnh mình yêu quý từ tận trong tim, cuối cùng cũng chẳng thể nói ra những lời sau cuối. tình cảm không còn cơ hội được cất lên thành tiếng, những lời xin lỗi muộn màng cũng chẳng kịp nói ra. sau tất cả, chỉ còn những dở dang và bao tiếc nuối... 

rồi cuối cùng, nhìn lại chính mình trong những tàn hương rơi xuống. khói đã tàn theo bước xuân thì dở dang. nến tắt lửa trong đêm dày sương nước mắt. hồn lạc bước, xác hóa bụi tro. nhang khói lụi tàn rơi xuống lư hương đồng cũ kỹ. tôi ở đó, trước bàn thờ tổ tiên, trước bàn thờ thờ cúng những linh hồn khuất bóng, và trong đó, cũng có tôi. nhìn lại chính mình, đâu đó thấy những năm tháng đã phí hoài, tựa tro tàn cũ nát, về với mùi khói nhạt nhòa.

tôi rảo bước ra đường, thu trọn đất trời trong đôi mắt đã nhạt màu theo liêu xiêu hồn phách. nắng hôm nay, đẹp đến vậy... 


ngày thứ ba sau khi tôi mất.

những người hàng xóm xung quanh, lặng lẽ đọc thông tin về tôi, trên tờ báo mới nhất. về cái chết của tôi, về một đứa trẻ tự sát trong đêm đen lặng thầm. hình ảnh đen trắng về vũng máu sẫm màu, cùng những dòng chữ ngắn gọn về cái chết ngày hôm ấy.

thời gian trôi ngược, về cái ngày tôi chọn cách ra đi. đột ngột thấy bản thân mình đang trôi nổi lơ lửng trong không trung, và dưới mặt đất ấy, là tôi nằm giữa vũng máu đỏ, cùng những người dân hoảng sợ ở xung quanh. tiếng hét xé tan không gian, và một bóng hình quen thuộc lao vào... tiếng hét đến khản giọng, kêu gào thảm thiết. người người xung quanh vội ngăn cô ấy lại, người con gái tuyệt vọng đang cố gắng lao đến cái xác vừa rơi từ tầng cao. bạn thân tôi, người đã nhận được tin nhắn ấy đầu tiên... tiếng hét ấy cứ vang vọng mãi, xé tan đêm, xé cả lòng người. xé nát cả linh hồn tôi. cả người cô ấy run rẩy đến ngã khụy xuống nền đất lạnh căm, cùng dòng nước mắt mặn đắng đã tuôn rơi tự lúc nào, trong vòng tay ngăn cản lao đến của những người xa lạ.

tôi lại thấy mình lờ mờ, mơ màng trong ánh đèn chớp đỏ. màu đỏ chói mắt xâm chiếm cả không gian, chỉ để lại tiếng còi nhức nhối liên hồi. rồi ngắt quãng. lại đến tiếng bạn tôi thút thít. tiếng đo nhịp tim vô hồn giữa phòng cấp cứu lặng thinh, như tước lấy từng hồi mạng sống đang tàn lụi. đến khi tiếng kêu cuối cùng vang lên thật khẽ, rồi tất cả trở về với tiếng máy vô vọng đến lạnh người... và tiếng bố mẹ tôi bật khóc nức nở, ngã quỵ xuống nền bệnh viện lạnh căm.

tầm nhìn lại chuyển đổi. người nhà đưa tôi hỏa táng. mẹ tôi run run nhận lấy lọ tro cốt. cái lọ được mẹ tôi nâng niu ôm lấy ấy, chính là tôi... mẹ tôi đã chứng kiến tôi cả một đời, sinh ra, nuôi nấng, nhìn tôi từng chút một lớn lên, và rồi, từ một thân xác hoàn thiện, bình thường, giờ lại trở thành một chiếc lọ nhỏ nhoi, ôm ấp trong tay như cái ngày tôi còn thơ bé... mẹ tôi đã chứng kiến một đời của tôi như thế, và cuối cùng, có lẽ, chỉ có lẽ thôi, tôi lại thấy thoang thoảng đâu đó hơi ấm mong manh của bà...

mưa rồi. có lẽ, mưa đến ủi an tôi, mưa đến ôm lấy gia đình, ôm lấy đám tang vãn khách. mưa đè nặng tâm hồn, ghì chặt lấy linh hồn đang lạc lối giữa không trung. lạnh lẽo. như cái lạnh của gió đêm, của nền đất, của phòng cấp cứu tĩnh lặng, của nhà xác giải phẫu. trước khi mất, tôi đã ký giấy hiến tặng cơ quan của mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #depression