- meaningless -
[in nghiêng]: [suy nghĩ]
in đậm: lời thực
in thẳng: câu thoại (từ người khác)
---
chatting
1.
mày ổn không?
không ổn
tao thật sự cố không nổi
[tao muốn chết lắm rồi]
tao biết nói cái này nhàm lắm rồi, nhưng tao muốn dừng lại
tao muốn chết
tao cũng thế
cái chết vui mà
ừ... đi chết chung đi
làm ma có bạn =))
tất cả đều cần phải có sự chấm dứt của nó. kể cả cuộc sống
tao có thuốc này
share đi
2.
sao rồi, chiều đi chơi được không?
tui xin lỗi
tui không đi được... deadline nhiều quá rồi
buồn vậy
tui xin lỗi
xin lỗi làm gì
không sao đâu mà
cảm ơn nhiều nha...
[vì câu "không sao đâu mà"...]
3.
dạo này học ổn không, thấy mày tàn quá
ổn thế nào được
tao stressed quá
thôi cố lên
tao sẽ đợi mày về ôm mày
tao ở đây nè, nếu mà mày muốn có một chỗ để tâm sự thì cứ nói hết ra, tao nghe mày hết mà
không sao đâu mà
[kể chuyện]
tao biết nói cái này ra nghe kỳ
nhưng lúc đó tao muốn khóc luôn
tao biết giai đoạn này nó kinh khủng lắm
nhưng mà mày cứ bình tĩnh, cố lên, mọi việc sẽ ổn thôi
có gì muốn cứ nói nha
có tao ở đây
["không sao đâu mà"... cảm ơn nhé
thật ra vấn đề không nằm ở việc trường stressed, mà là do tao không đủ năng lực thôi...]
4.
mấy đứa tháng đầu học có vấn đề gì không, nói cô biết để có gì cô hỗ trợ.
...dạ không.
[hình như lớp không ai có vấn đề gì.
hay hết giờ lên nói riêng với cô.]
[không được, không thể nói.]
5.
dạo này thấy con hoà nhập hơn rồi đó. cố lên nha con!!
dạ...
[cô ơi, con thực sự đã hoà nhập được rồi sao ạ? thật vậy ạ...
vậy tại sao... con lại vẫn thấy lạc lõng thế này...?]
6.
dạo này con như nào?
con ổn.
vậy học được không con?
vầng, con học cũng được.
ừ, vậy tốt.
[con học cũng được... chỉ có điều, con theo không kịp mọi người, con chịu không nổi, con không muốn tiếp tục nữa thôi...
con xin lỗi.]
7.
ủa tay con bị gì đây?
dạ mèo cào...
mèo cào mà như này?
dạ con nói thật, con bị mèo cào...
[giá mà thật sự là mèo cào, cũng đã không do dự.
giá mà thật sự mèo cào, cũng có thể sâu hơn thế này một chút rồi.]
8.
ủa tay bà bị sao vậy?
tui bị mèo cào.
sao mèo gì cào nhiều vậy?
ừ.
[câu chuyện tạo dựng có hay không?]
9.
tay mày sao vậy?
à, mèo cào.
...
sao vậy?
không phải mèo cào, đúng không?
...
ừ.
tao biết ngay mà.
sao lại phải đến mức như vậy...?
vẫn chưa chết mà... đừng lo.
[đến một mức độ, nói mèo cào cũng chẳng ai tin nữa rồi.]
10.
chỉ là, khi nhận ra mày thật là một đứa thất bại, trong mọi thứ.
hay ghê, sao bây giờ mới nhận ra?
việc thất bại trong kết nối giữa người với người chỉ là giọt nước tràn ly.
để mày hiểu...
này, tao chắc dễ bị ghét lắm.
cảm ơn vì bây giờ mới nhận ra.
mày tiêu cực quá, điều đó làm phiền người xung quanh mày.
mày nghĩ giáo viên sẽ thế nào nếu đọc bài văn tiêu cực nhảm nhí của mày? rồi bạn bè xung quanh sẽ thế nào nếu biết mày là một đứa như vậy?
một đứa như nào cơ?
dở tệ trong mọi việc. mày chán chẳng buồn nói.
mày xem mày viết mấy thứ cố gắng tích cực một cách thất bại gì trong bài văn của mày kìa. viết thì cả một bầu trời hi vọng, giờ làm xong thì hổ thẹn với bản thân mình. viết làm cái gì khi mày biết mày sẽ không hề thích nó. thực hiện làm cái gì khi mày biết mày hối hận với lựa chọn của mày. đuổi theo mục tiêu làm cái gì khi mày thấy mày chẳng đi đến đâu. sống làm cái gì khi mày biết mày sống như đã chết?!
nực cười thật sự! giờ thì đi lấy cái cốc đập vỡ rồi cứa đại vào cổ tay đi cho xong đời.
mày nghĩ lại xem cuộc sống xã hội của mày như thế nào nào?
nói về bạn cùng bàn. một người luôn "muốn được sống". tích cực và cầu tiến, và cả tỏa sáng không ngừng.
nhìn lại mày xem.
...
có phải sự tiêu cực của mày đang làm nó chán không? có thấy sự bi quan của mày làm phiền nó không? nghĩ xem nó đang tích cực cố gắng gặp một đứa tiêu cực trầm trọng như mày!
thử nghĩ sang người khác xem?
ponytail, rider? có thấy mày đang phá mood?
nghĩ đến bamboo? mày cứ hay "nhõng nhẽo" với nó làm gì? không phải vì mày muốn tìm kiếm sự kết nối ít ỏi giữa người với người à?
cả những người khác nữa, mày không kết nối được với họ.
mày thất bại, mang theo cả những suy nghĩ "họ có ghét mình không?". mày thấy mày vô ích chưa?
mày là sự thất bại, vô vọng trong việc kết nối và tìm thấy mình đâu đó trong những cuộc hội thoại chung. mày là sự lạc lõng, tách rời. mày không thể là một phần của xã hội đâu, vì mày không có hòa nhập được. mày hiểu không?
mày biết rõ điều tao nói là gì, đúng không? tao không cần nhắc lại nữa chứ, vì điều đó lặp lại mỗi ngày trong đầu mày rồi.
tao hiểu.
ừ, vì ai cũng hiểu cả.
nên là, cầm dao lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro