Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

a thousand years

ao ước

(những điều lặt vặt trước kia viết nhưng bây giờ mới đăng)

1.

cạch.

em về rồi à.

[em đã về rồi đây.]

nơi đó thế nào, đẹp lắm chứ?

[đẹp lắm anh. đẹp đến nao lòng...

em sống xa nơi ánh điện đèn đường, thiếu đi tiếng nhịp vội vàng, nhưng không hề trống vắng.

mỗi ngày chờ em là gió, là mưa, là nắng. êm đềm trôi như nước, cuộc sống bình lặng, rất thanh thuần.]

anh muốn nghe thêm, kể anh nghe đi, em đã đến nơi nào?

[em chu du khắp nơi, đi ngang qua những con đường cũ. em nhớ ngày xưa ba hay chở em về. hồi nhỏ, ngồi trên xe hay ôm ba. lớn rồi, chẳng còn ôm ba lần nào nữa.

em ra chợ, nhớ nơi này mẹ hay mua trứng, đằng kia quán đậu phụ vẫn đắt khách như thường. ngày bé chờ mẹ toàn than lâu, bây giờ bao lâu vẫn không thấy đủ.

em về nhà, thấy bà vẫn trồng rau, tỉa lá. ngày xưa còn có mấy con gà, giờ lại chẳng thấy đâu. chờ gà đẻ trứng rồi, bà hay lấy trứng khuấy với bột mì, ngày nào đi học về bà cũng làm cho em đĩa bánh rán. em nhớ cái vị bánh ấy quá, không biết có còn được ăn lại hay không.

em đi ngang qua ngõ, nhớ đầu đường có quán trà sữa ngày xưa, em và chị đã từng hay vào đó. em còn nhớ, lúc trước còn có cái cây cao. hoa giấy ngập trời giờ cũng đã tàn đi mất. bây giờ cây không còn, em cũng đi mất, không biết chị có còn đến hay không? mấy đêm đi làm về, chị hay mua trà sữa, rồi hai chị em giấu mẹ uống với nhau.

em nhớ họ lắm... gia đình em, mọi người sống thế nào...]

họ vẫn ổn, dẫu chẳng còn như trước. hôm nay em về, đã gặp lại họ chưa?

[em về rồi, nhưng không dám vào nhà. ba tuổi ngày càng lớn, mẹ mắt mờ, chân tay run. chị em một mình chăm sóc họ, em chỉ biết đứng đó áy náy nhìn. đứa con như em ngoài đứng cạnh cũng có làm được gì đâu...]

thôi được rồi, hôm nay em về mà, ở lại ăn cơm. ăn xong chúng ta cùng đi thăm cha mẹ.

em ở lại lâu chút nhé, có phải ngày nào em cũng ở đây đâu.

em thấy chậu xương rồng không? nó đã lớn lên nhiều. trước kia là em hay chăm nó, từ lúc em đi rồi, nó đã gần chết khô. là do anh, quên mất em giờ không còn nơi đây nữa.

mà, đừng đứng đó nữa. anh nấu cơm xong rồi, vào ăn thôi. toàn là món em thích, cũng đã lâu rồi mới có một bữa cơm chung. kể cho anh nghe em đã sống thế nào.

[em vẫn vậy, nhưng thanh thản hơn chút. chỉ là, không ngày nào không nhớ về cha mẹ, về anh.

em sống ở đồng cỏ xa, chỉ mình em với gió. ngước mặt là trời, là mây, là nắng. dưới chân là đồng cỏ xanh rì, còn có loài hoa trắng em yêu. có dòng sông trong vắt dát ngập nắng, em hay ngồi bên đó, rồi hoài niệm, rồi đợi chờ...

cuộc sống em đã luôn ao ước, tiếc rằng ở nơi này chẳng có mà thôi. ngày nào anh lên, em sẽ đưa anh đến, mình sống cùng nhau như trước, nha anh?]

à, có phải là nơi em đã từng nói, có loài hoa tulip nở ngập tràn. anh cũng đang chăm sóc nó đây, hoa tulip trắng. anh đương nhiên sẽ sống cùng em chứ, như hồi em còn ở đây mà.

[mà, em đi rồi, còn ai yêu tulip? hay là một người khác cũng thích hoa trắng đơn thuần?]

làm gì có ai ngoài em chứ. em cứ luôn giận vặt để trêu anh.

ơ, em không trêu anh à? sao nhìn nghiêm túc thế?

[anh biết mà.]

em cũng biết mà...

[mấy năm qua, anh sống tốt chứ?

hứa với em rồi mà, anh hứa với em rồi...]

anh vẫn tốt, chỉ là hơi quạnh vắng. không ngày nào không nhớ về em.

kí ức về em dừng ở ngày tháng cũ, mình cùng học, cùng nói, cùng cười.

anh vẫn còn nhớ bài hát mà em thích...

nếu ngày ấy, anh đi cùng em... anh xin lỗi, anh đã thật hèn nhát...

[em cũng sợ. thật ra em rất sợ, nhưng vì sợ, em chọn từ bỏ trước thôi. nếu nói đớn đau, anh mới là người đau đớn hơn em mà...

và cũng là người kiên cường nhất em từng thấy, ngoài cha mẹ, ngoài gia đình. đừng xin lỗi em, anh có lỗi gì đâu. anh hứa với em rồi mà...]

thôi, hôm nay em về mà, phải nói chuyện vui chứ.

trong tủ lạnh vẫn còn bánh em thích. anh tự làm đấy, tay nghề cũng lên cao. ăn thử đi, không được chê đâu đấy. ăn nhiều một chút, ở lại với anh...

những chuyện em chưa làm, anh đã thay em làm hết. em không còn tiếc nuối gì nữa chứ, để anh làm thay em. những nơi em muốn đi, anh đều đã đến, còn chụp lại rất nhiều ảnh, để gửi kí ức tặng em.

em uống trà không, anh vừa pha ban nãy? chúng ta ra ban công, ăn bánh uống trà. chúng ta sẽ cùng hát bài em thích nhất, để anh bật nhạc.

"a thousand years"

[đây là bản piano em đánh mà? anh thu âm lại rồi hát đè lên sao?]

giọng anh dở quá hả? chê anh mãi, anh thấy cũng hay mà.

[làm gì có, em muốn nghe thêm mà. cứ để vậy đi, chúng ta cùng hát.]

chúng ta cùng hát, như ngày trước nha...

ước gì, ngày ấy đã chẳng còn là kí ức...

anh vẫn còn nhớ những điều mà em thích. nhớ cả tính cách, cả những điều nhỏ nhặt nhất của cô gái anh thương.

em không uống cà phê, em thích trà, đủ loại đều thích. em thích đồ ngọt, thích đồ chua. khẩu vị của em rất nhạt, lúc trước nấu ăn một chút muối em cũng không cho vào. em thích loại bánh bông lan bé bé bán bên đường, em nói đó là hương vị tuổi thơ, dù qua bao thời gian vẫn chưa từng phai nhạt. em nói, những điều ấy là điều duy nhất chưa từng thay đổi, dẫu thời gian vẫn miên viễn trôi đều. em nói, nó gợi em về em của những ngày xưa cũ, một em đã chẳng còn tồn tại trên thế gian này...

em mơ về một nơi biên viễn, biệt lập với phố thị, nơi em xem là diệu cảnh. em thích nơi sương mai bảng lảng, nơi mưa rơi vỗ về. em yêu mưa lắm, em nói mưa lúc nào cũng ôm lấy hồn em. em từng nói em mơ mộng hão huyền, hão huyền, viển vông đến nỗi, em ước mình hòa một với ánh sao...

em không thích rạp phim, chỉ thích ở nhà cùng xem trên laptop. em không thích airpod, chỉ thích dùng tai nghe dây bình thường. em không thích nhắn tin, chỉ thích viết những lá thư dẫu chẳng bao giờ gửi. em không thích những bài nhạc mới, chỉ thích âm điệu êm đềm.

em đi ngược thời gian, đi ngược những điều thịnh hành nhất. em muốn tách biệt khỏi chốn xa hoa vội vã, em chỉ muốn ngủ vùi trong miền viễn ức mênh mông. em muốn chìm về những tháng ngày xưa cũ, những điều bình dị đã lãng quên, mờ phai giữa chốn hoa lệ nhòe nhoẹt. em muốn yên bình sống trọn một cuộc đời... vậy nên anh yêu em, hai chúng ta cùng đi ngược thời gian nhé? sống bình lặng, êm đềm bên nhau.

vậy, tại sao đã có anh rồi, em vẫn chọn từ bỏ. dù vẫn yêu anh.

[em xin lỗi.]

mấy năm qua anh vẫn luôn tự hỏi, anh có làm sai điều gì? hay tình yêu không thắng nổi thực tại...

sao em đi lại nhẹ nhàng như thế... thật ra anh biết, em vốn muốn xa đời. chỉ là giận một chút, không ở lại với anh. nhưng anh vui, vì em đến được nơi em muốn. em có được cuộc sống em từng mơ. anh vui cho em, em đang sống tốt, đúng chứ?

cuộc sống ước ao đó hiện tại anh không có. cơ mà, vốn thế giới này làm gì có chỗ cho nó đâu. nên em đi trước nhé, chờ anh đến. chúng ta sẽ cùng phiêu lãng nơi chân trời.

[kể em nghe đi, về cuộc sống của anh.]

ổn lắm đấy, công việc ổn định rồi. à, ngày trước họp lớp, ai cũng nhớ em cả. cô chủ nhiệm cũng nhớ em lắm, em à. mọi người cũng hỏi han anh, anh thì vẫn sống tốt, chỉ là có hơi buồn. từ ngày em đi, căn nhà này quạnh vắng. nhưng anh biết, em chẳng bỏ anh đâu. anh nói thế đấy, vậy là mọi người cười. ai cũng thương em cả.

anh còn nhớ, chúng ta cùng nhau đi qua những tháng ngày tăm tối nhất...

à, hồi khai giảng anh có về lại trường. cô chủ nhiệm cứ lấy câu chuyện của chúng ta ra kể mãi. mấy đứa hậu bối cũng muốn gặp em lắm. coi bộ chúng nó thấy anh mãi cũng chán rồi.


anh thắp nén hương, nhìn bức ảnh người con gái. sao nhòe thế nhỉ? à, anh lại khóc mất rồi. em đi lúc em còn xuân sắc, bảo sao em cười đẹp đến nao lòng.

"one step closer..."

______

em chỉ cười, nhắn dòng tin gọn.

"anh sẽ ôm em chứ,

đến khi mặt trời rời khỏi đất nước Anh?"

"đương nhiên rồi, đến khi hơi thở em tàn lụi..."

anh khóc, dẫu miệng anh vẫn mỉm cười.

sao anh lại khóc chứ? em đã rất hạnh phúc mà.

đừng sợ, cứ để em đi.

em sắp đi rồi.

em đi rồi.

[em xin lỗi.]

[giúp em gửi lời xin lỗi đến mẹ, cha.]

[giúp em gửi lời chào đến anh, chị.]

[giúp em ôm một cái đến bạn bè.]

[giúp em ôm anh, giúp em thương anh nhé.]

[và giúp em sống tốt nhé, anh.]

ngày ấy, anh gục đầu khóc bên tấm di ảnh đã nhòe.

_

- anh, nếu sau này em đi mất, hứa với em vài điều, được không anh?

- được, chỉ cần là em muốn.

- anh cũng biết ngay từ đầu mà, về em... tình yêu vẫn không thể kéo em khỏi nơi tăm tối ấy.

- anh xin lỗi...

- không phải lỗi của anh, là do em đã không thể thắng nổi cái bóng ma đè nặng. anh cũng đã vướng phải bóng tối quá lâu rồi.

- em đừng nói thế, chúng ta cùng ở đại dương đen. không phải do em đâu.

- anh, ngày em mất,

đừng tự trách mình nhé?

- ừ, anh không tự trách.

- anh, ngày em mất,

đừng khóc nhé?

- ừ, anh không khóc.

- anh, ngày em mất,

đừng đau lòng quá lâu?

- ừ, anh không đau lòng quá lâu.

- anh,

hãy cười lên nhé, vì anh cười rất đẹp.

- ừ, anh sẽ cười thật rạng rỡ để em vui.

- anh,

em chỉ là một đốm sáng nhỏ vụt qua, rồi tắt. em chỉ là một tia nắng nhạt lướt qua, rồi tàn. em và anh chỉ là một cuộc hội ngộ nhỏ giữa vạn ngàn cuộc gặp gỡ khác. em chỉ là một sự tồn tại thoáng qua. nên hãy sớm quên em đi, và quay lại nhịp sống trước kia của mình, nhé?

- em là một đốm sáng vụt qua, nhưng lại lưu đọng thật lâu, dư âm cũng thật dài. em chỉ là một tia nắng nhạt, nhưng đó là tia nắng ấm nhất đến từ đại dương đen. em và anh là một cuộc hội ngộ nhỏ, nhưng là cuộc hội ngộ duy nhất dưới đáy biển tối tăm. sự tồn tại của em thoáng qua, nhưng đủ để chữa lành và khắc sâu trong tâm khảm. chúng ta là hai tia nắng dần tàn gặp nhau dưới đáy biển, rồi thay đổi hướng đi, thay đổi nhịp đời.

nên đừng bắt anh quên em. vì tia nắng anh trân trọng nhất sắp tàn, vì kí ức anh lưu luyến nhất sắp nhạt phai, vì nguồn sống của anh đang điêu linh tàn lụi. vì anh sợ em sẽ rời xa anh vào một ngày nào đó thật gần.

_

ngày em mất, anh đã cười, nụ cười rạng rỡ lung linh. nhưng sao anh lại bật khóc, sao anh lại đớn đau, sao anh lại tự trách mình thật lâu như thế? anh thất hứa rồi, đó là lần duy nhất anh thất hứa.

em không giận đâu, em chỉ đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #depression