Chap 5
Bầu không khí trong xe có phần hơi quỷ dị, Chaeyoung định kiếm chuyện mở miệng trước để phá tan bầu không khí này nhưng người kế bên nhanh hơn một bước "Xin tự giới thiệu tôi tên là Jhope, còn cô tên gì?"
(Sao anh ta cười lên đẹp trai thế không biết, aaa Chaeyoung à mày lại mê trai rồi)
"À ha tôi tên là Chaeyoung" Jhope nghe có vẻ rất chăm chú như đang cố nhớ tên cô "Mới nãy tôi thấy phương pháp của cô rất chuyên nghiệp cô là y tá sao?"
"Không phải tôi vẫn còn đang học, thật ra tôi là sinh viên trường y tá, cho nên có biết một chút thôi"
"Hóa ra là vậy nghe nói trường y rất giỏi chăm sóc người bệnh rất có tấm lòng" "Chăm sóc bệnh nhân là thiên chức của chúng tôi mà"
"Vậy nếu bệnh nhân cực kỳ cáu gắt còn thích công kích thì sao" Vừa nói vừa cười hắn đưa ánh mắt lia tới cô như vẻ giễu cợt
(Hắn khinh thường ngành y mình sao,không được phải chỉnh hắn mới thôi) Cô tự tin liếc mắt về hắn"Tôi tin chỉ cần toàn tâm toàn ý đối xử tốt với bệnh nhân thì người ta sẽ hiểu và phối hợp với mình"
Jhope nhếch mép nói"hừ vậy sao.. Vậy thì tốt" Chaeyoung chẳng mấy bận tâm đến anh ta lười biếng nhìn ra cửa kính " Hở khoan đã,con đường này đâu dẫn đến trường học anh muốn dẫn tôi đi đâu" "Ha đi cứu người cô có muốn đi?"
Chaeyoung đầu óc hoảng loạn" Anh nói cái gì mau thả tôi xuống tôi muốn báo cảnh sát" " Vậy à vậy đành thất lễ rồi" Nói rồi Jhope dùng khăn có tẩm thuốc mê trước đó chặn miệng Chaeyoung, làm cho cô ngất.Trước khi ngất cô chỉ cảm thấy tủi thân(Tại sao....Tại sao mình luôn gặp loại chuyện này...)
"Park Chaeyoung hộ lý chuyên nghiệp , vệ giáo 20 tuổi" Nói rồi Jhope đưa mắt nhìn cô đang ngất"Haizz nếu như cô có thể sống tiếp, tôi sẽ xin lỗi cô! Sống sót trong tay mãnh thú đó"Nói rồi Jhope cho xe chạy đến một con đường hướng lên núi vắng vẻ
Xuất hiện sau những tán cây lùm xùm là căn biệt thự nguy nga hiên ngang đứng giữa cánh rừng trong có phần cổ xưa pha chút hiện đại
Trong căn phòng nguy nga"Cút ra ngoài"
"Jungkook lão đại cầu xin anh cho em thêm một cơ hội nữa đi em,anh nhất định sẽ thích em"Cô ta ưỡn ẻo thì thầm bên tai hắn(Chỉ cần khiến người đàn ông này hài lòng thì vinh hoa phú quý sẽ hưởng không hết) Những suy nghĩ đó khiến cô ta bạo gan hơn khi phải đối mặt với cái khí lạnh toát ra từ người hắn. "Không cút sao, vậy thì chết" nói rồi hắn một tay hất tung ả ta ra cửa sổ
'Xoảng', 'Ấu' đây đều là tiếng kêu của những con chó sói do một tay hắn nuôi dạy. Bọn chúng thấy ả ta như món mồi ngon bao xung quanh cùng cấu xé "Lão đại lại ném đồ lung tung,đừng có ăn bậy tránh ra"
Jhope bế Chaeyoung trong tay vừa đi vừa cảm thán"Lại chết thêm một người thật là thê thảm mà" Đi đến trước cửa phòng hắn Jhope cất cao giọng" Jungkook tôi đưa người mới đến vào nha"
"Thế nào tâm trạng không tốt à" hắn trong tay khẽ nâng ly rượu uống hết một ngụm đưa gương mặt lạnh băng nhìn Jhope" Hình như tôi từng nói với cậu đừng mang phụ nữ đến nữa. Hết lần này đến lần khác cậu đang khiêu chiến giới hạn của tôi à" ly rượu trong tay hắn vỡ vụng
"Jungkook nguyên nhân cậu tự hiểu?Chứng cuồng bạo của cậu càng ngày càng nghiêm trọng, cậu đã từng nói chỉ có nữ nhân mới có thể khiến cho cậu bình tĩnh lại.Để trấn an lão đại không cuồng nộ giết người làm thuộc hạ như bọn tội chỉ có thể phân ưu vì lão đại thôi" Jhope nói xong liền đặt Chaeyoung xuống giường" Tôi để ở đây, từ từ mà phát tiết đi nha~ tốt nhất là đừng giết chết bọn chó dưới lầu đã mập lắm rồi" Đáp lại chỉ là một từ "cút" chứa đầy sự lạnh lẽo trong đó
(Jhope không biết là đích thật người phụ nữ có thể giảm cơn cuồng bạo của mình, chỉ có người phụ nữ đó' Nữ nhân đáng chết đó lại không rõ tung tích!"Hai năm trước mình trở về căn phòng đó thì phòng lại trống không!Mình dùng hết các mối quan hệ cũng không tra ra được cô ta!Ban đầu mình còn tưởng chỉ cần là nữ nhân đều được, thử rồi thì mới phát hiện chỉ duy nhất cô ấy- người duy nhất có thể trấn an mình.Mình nhớ hương vị nữ nhân đó,nhớ đến độ không thể kiềm chế được)
Ngồi suy nghĩ một hồi hắn đưa cặp mắt như mãnh thú nhìn cô "Nhóc con này chẳng quyến rũ gì cả.Jhope ngấp ngáp vậy sao,mặc kệ lát nữa quăng ra ngoài" (Có lẽ trong đêm đó hắn không nhìn rõ mặt cô nên chưa biết được sắp đáng mất người con gái tìm kiếm bấy lâu)
"Hơ đây là đâu" Tỉnh dậy nhìn trần nhà làm cô hoảng lạc" A đây là bắt cóc cứu mạng với"
Hắn từ ghế bước đến lại gần cô "Ồn chết đi được"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro