Lời nói thì thầm
Một buổi sáng, Băng Băng tỉnh dậy và nhìn thấy mình ngủ ở nơi xa lạ...
- Đây là đâu? Sao mình lại ở đây? - Băng Băng hốt hoảng
Tiếng gõ cửa nhẹ và 1 cốc cafe trên tay, chàng trai ngông cuồng hôm qua đã trở thành một người hết sức hiền dịu, mái tóc trắng óng tựa như tuyết được ánh nắng bên cửa sổ chiếu vào, ánh mắt hiền dịu lạ lùng...
- Kh..Khải Lân ? Sao anh lại ở đây? À không, phải gọi là chủ tịch mới đúng...-Băng Băng hốt hoảng
- Đây là nhà tôi, và cô là người đầu tiên đặt chân đến đây- Khải Lân
- Ôi trễ giờ làm rồi - Băng Băng hốt hoảng vùng vẫy
- Không sao, giờ làm ở công ty bắt đầu là 10h và bây giờ mới có 9h, đi từ đây đến đó mất tầm 30p là cùng - Khải Lân nhìn với ánh mắt trêu đùa
- Nhưng anh là chủ tịch :)) còn tôi chỉ là một thư kí quèn của anh thôi - Băng Băng cười gian =))
- Thế thì tôi phải phạt cô mới được...- Khải Lân
Trên tay trái cầm ly caffe còn nóng, tay phải chạm mặt của Băng Băng và một chiếc hôn nhẹ lên đôi môi đỏ ửng...
- Ơ, sao lại vậy?? - Băng Băng hốt hoảng phát khóc
- Đó là nụ hôn đầu của tôi đấy, bắt đền đi 😭 - Băng Băng nũng nịu
- Tôi sẽ đền cho cô thân xác của tôi :)) - Khải Lân
- Không cần đâu huhu - Băng Băng
- Thế tăng cho cô 2 tháng lương vậy, coi như tiền đền bù nụ hôn của cô- Khải Lân
Băng Băng giúp Khải Lân mặc áo quần chỉnh chu, đúng là có tay con gái, áo quần chỉnh chu hơn mọi khi...
- Cô thắt cà vạt cho tôi đi - Khải Lân
- Anh tự thắt được mà!!!! - Băng Băng
- Anh đâu phải trẻ con mà phải nhờ tôi thắt cà vạt vậy - Băng Băng
Khải Lân nắm lấy tay của Băng Băng và đặt lên ngực mình...
- Đây là bổn phận của người vợ đấy - Khải Lân
Mặt của Băng đỏ ửng, người nóng lên như đứng cạnh lò thiêu...
- Tôi không muốn làm vợ anh - Băng Băng
- Nhưng cô là người tôi yêu - Khải Lân
Cả hai đều bước lên xe và đi đến công ty Nam Thị...
Trong xe*
- Tại sao nhiều cô gái giàu, đẹp và sang trọng hơn tôi yêu mến anh, tại sao anh không để ý đến? - Băng Băng
- Họ không đem lại cho tôi cảm xúc hạnh phục khi ở gần, ở gần cô rất thoải mái và tôi rất thích mùi hương trên người cô - Khải Lân
- Vậy tôi không đem đến hạnh phúc và mùi hương trên người không còn, lúc đó anh sẽ hết yêu tôi? - Băng Băng
- Lúc đó tôi sẽ phạt cô =))) - Khải Lân
Hai người có vẻ tình cảm nhỉ =)) Tôi chưa chết nhé - Tú Minh
Cậu có muốn đi bộ không? - Khải Lân
Tôi muốn đi xe :)) - Tú Minh
Câm mồm và lái đi, sắp đụng vào cột đèn rồi kìaaa!!!!! - Khải Lân hốt hoảng
- Aaaaaaaaaaa tôi biết rồi - Tú Minh bẻ tay lái kịp
Tới công ty rồi, mời hai người xuống xe - Tú Minh
- Tôi vào trước nhé - Băng Băng
- Tôi yêu cô - Khải Lân thì thầm
- Anh nói nhỏ vậy? Anh nói gì thế? Muốn tôi làm caffe hay trà? - Băng Băng
- Thôi bỏ đi, chuyện đó mỗi mình tôi biết là được rồi - Khải Lân
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro