Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Định mệnh ta gặp nhau?

- Chủ tịch à, người đi chậm thôi - *Vân Ngọc
- Hôm nay có buổi phỏng vấn, tớ phải tới đó sớm - Nam Khải Lân
- Hừ, việc đó cứ để cho bên bộ phận giám sát là được rồi - Vân Ngọc
- Cậu có muốn tôi đuổi cậu xuống làm bảo vệ không? - Nam Khải Lân cười gian
- Ơ , tớ xin lỗi - Vân Ngọc
.... - Cậu có biết lái xe không hả Vân Ngọc? - Nam Khải Lân
- Tớ đi như vậy là nhanh lắm rồi !- Vân Ngọc
- Cút xuống đi bộ đi - Nam Khải Lân
- Chỉ là tuyển thư kí thôi mà, đâu có gì gấp đâu - Vân Ngọc khóc lóc
- Cút !!! - Nam Khải Lân
- Cậu làm cháy tim bé bỏng của tớ bị tổn thương đấy - Vân Ngọc
*Đạp 1 cái*
- Ui da, cậu quá đáng lắm luôn - Vân Ngọc
- Tự mà gọi xe về nhà đi - Nam Khải Lân
....
- alo? *Tú Minh...cậu cho xe tới đón tớ đi - Vân Ngọc khóc lóc
- [ lại bị Nam Khải Lân đuổi xuống xe chứ gì] - Tú Minh cười nhỏ
- Cậu còn coi tớ là anh em không Tú Minhhhhh - Vân Ngọc tức giận
-[Rồi rồi] - Minh Tú cười hả hê
Chờ lâu chưa thấy xe tới...Vân Ngọc tự mình đi bộ về nhà...và trên đường đi,Vân Ngọc chạm mặt với Băng Băng.
< lướt ngang qua nhau >
- Cô gái này, mùi hương này... - Vân Ngọc thầm nghĩ
- Này cô gái, cô đi đâu vậy? - Vân Ngọc hỏi
- Ơ , anh có phải là Vân Ngọc ? Phó giám đốc công ty Nam Thị? - Băng Băng tỏ vẻ kinh ngạc
- Là tôi - Vân Ngọc đáp
- Tôi đang trên đường tới công ty Nam Thị để phỏng vấn - Băng Băng
- Vậy cô đi mau lên , sắp trễ rồi - Vân Ngọc cười gian
- Ơ , tôi xin cáo từ trước - Băng Băng vội chạy
Bóng của Băng Băng chạy khuất
- Nếu là phỏng vấn thì chắc chắn sẽ gặp Khải Lân, rốt cuộc thì cậu ta có nhận ra cô gái ấy không?

- Mình cũng nên tới đó xem thế nào! - Vân Ngọc cương quyết
Ở công ty Nam Thị...
- Tôi gọi tên ai thì người đó bước vào phỏng vấn - Giám sát A
- Triệu Băng Băng.
- Có!
- Trịnh Tú Nhi
- Có!
- Ngô Thừa Ân
- Có!
- Mời 3 người bước vào phỏng vấn - Giám sát A
...
< mùi hương của Băng Băng tỏa ra>
- Loại 2 người còn lại , tuyển Băng Băng.. buổi phóng vấn đến đây kết thúc - Nam Khải Lân , gương mặt lạnh như băng thép
- Tôi..tôi được chọn rồi sao? - Băng Băng ngạc nhiên
- Vậy còn 2 chúng tôi thì sao? - Quần chúng A & B
- 2 người bị loại - Giám sát A
- Thật không công bằng! - A&B
.....
- Kêu Băng Băng vào đây cho tôi - Nam Khải Lân
- Cho gọi Triệu Băng Băng vào phòng chủ tịch - Giám sát B
- Vâng, tôi vào ngay!
...
- Ch...chào chủ tịch - Băng Băng ấp úng
- Có biết tại sao tôi chọn cô không? - Nam Khải Lân
- T...tôi không - Băng băng run bần bật
- Cô có nhớ vụ hỏa hoạn 2 năm trước không? - Nam Khải Lân
- Hỏa hoạn? - Băng Băng
- Đúng vậy - Nam Khải Lân
- Tôi không biết - Băng Băng
*Rõ ràng là cô gái này,gương mặt,mái tóc , đôi mắt...từng chi tiết Khải Lân nhớ rất rõ*
- Gọi người bảo hộ của cô lên đây - Nam Khải Lân nghiêm túc
<loa>[ Cho gọi mẹ của Triệu Băng Băng ]
*cốc cốc*
- Mời vào - Nam Khải Lân
- Tôi là mẹ của Băng Băng
- Cô có biết vụ hỏa hoạn 2 năm trước không? - Nam Khải Lân
- Có! Chính con gái tôi đã cứu cậu! - mẹ Băng Băng
- Nhưng...khi tôi hỏi, Băng Băng lại trả lời là chẳng nhớ gì? - Nam Khải Lân thắc mắc
- Con bé bị tai nạn xe cách đây 3 tháng , vụ việc đó làm con bé mất trí nhớ tạm thời! - Mẹ Băng Băng
- Cô là mẹ ruột của Băng Băng? - Nam Khải Lân hỏi
- Không! Băng Băng đã mất mẹ từ khi nhỏ, chính cô đã đem nó về và xem như con ruột mình - Mẹ Băng Băng
- Cô đừng lo, kể từ bây giờ...con sẽ chăm sóc cho Băng Băng - Nam Khải Lân với vẻ mặt nghiêm túc.

Hết chapter 1
*Vân Ngọc và Tú Minh là những người trong Dị Lân Bang , cánh tay trái và cánh tay phải đắc lực cho Nam Khải Lân, đã cùng Nam Khải Lân xây dựng nên tập đoàn Nam Thị và chia ra quản lí 3 nơi khác nhau trong Dị Lân Bang
Nam Khải Lân quản Hắc Long
Vân Ngọc cai quản Bạch Long
Minh Tú cai quản Y Long
.... chú thích thêm...
Người của Hắc Long luôn giải quyết mọi việc bằng bạo lực.
Người của Bạch Long giải quyết mọi việc theo cách giải thích.
Người của Y Long là cánh tay phải cho bền vững cho Hắc và Bạch Long... tiếp viện quân lính.
....
Dị Lân Bang nổi tiếng đến mức...cảnh sát cũng không làm được việc gì khi nghe thấy cái tên Nam Khải Lân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro